Nụ hôn rực lửa, cứ như vậy đè lại, rơi thẳng trên cánh môi của Lạc Tích Tuyết. Lạc Thiên Uy gần như cuồng nhiệt hôn cô, giống như vô hạn nhớ nhung đề đặt trong nụ hôn này nhưng bên trong đó vẫn kèm theo sự trừng phạt giống như cô không ngoan vậy, không lưu chút khe hở nào, anh hung hăng hôn lên moi cô. “Không cần ô” Lạc Tích Tuyết vô lực phản kháng, lưỡi của anh càng thuận thế tiến vào, thật sâu quấn lấy lưỡi của cô. Cô chỉ cảm thấy quanh thân giống như có một cỗ nhiệt lưu động, Lạc Thiên Uy hé miệng bú liếm cái lưỡi của cô, đem lòng của cô trùng xuống. “Nói, nói em sẽ không rời tôi mà đi!” anh nặng nề đè ép cô, hung hăng hôn môi cô, môi lưỡi quấn quýt dây dưa. Lạc Tích Tuyết trầm mặc không nói, không cho anh bất kỳ một đáp án nào. Cô ở trong lòng cười lạnh, anh ta đã có bạn gái vậy mà còn muốn cô ở bên cạnh sao? Lạc Thiên Uy thấy cô không trả lời, liền kéo một cái chân của cô qua, không cho cô bất kỳ cơ hội thích ứng nào, liền hung hăng chạy nước rút đi vào. Lạc Tích Tuyết bị đau, chỉ là còn chưa kịp bất mãn đã bị Lạc Thiên UY điên cuồng luật động. Liên tiếp vài đêm như vậy chuyện xảy ra cũng như thế, mỗi ngày ngay lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì Lạc Thiên Uy sẽ xuất hiện, mà anh xuất hiện chỉ có một mục đích duy nhất chính là muốn cô. mỗi đêm anh hành hạ cô cho đến trời sáng mới thôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đó là cô không được rời xa anh. Và tất nhiên là cô không thể nào chấp nhận yêu cầu đó của anh, mỗi lần cô không đồng ý là anh lại càng nóng lòng chinh phục hơn. Mỗi đêm đều triệt để muốn cô, không đến trời sáng thì không dừng tay. Vừa mới bắt đầu cô không thể nào thích ứng được nhưng càng về sau nó như trở thành thói quen. Cùng lắm là bị anh hành hạ chút thôi, cô cũng muốn sớm được giải thoát. Dù sao cả đời này cô đã bẩn thỉu không chịu nổi rồi, chỉ cần ở cùng em trai mình thêm một ngày nào nữa giống như là đang ở trong địa ngục vậy. Tâm, đã sớm không còn. Bẩn thì liền dơ bẩn thôi. “Tích Tuyết, dạo gần đây cậu sao thế? Cả ngày phờ phạc rũ rượi?” Trần Tiểu Mạt đã sớm chú ý đến tâm tình của Lạc Tích Tuyết dạo gần đây, chỉ là chưa muốn hỏi cô nguyên nhân vì sao mà thôi, trong khoảng thời gian này Tích Tuyết rất hay đi học trễ. “Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi thôi!” Lạc Tích Tuyết nói xong lại mệt mỏi ngáp một cái. “Một chút thôi sao? Mình thấy cậu như là mệt muốn gần chết vậy đó. bộ dạng cậu như thế này làm tớ tưởng cậu cả đêm không ngủ đấy” Trần Tiểu Mạt quan tâm nhìn bạn tốt, cười trêu ghẹo. Lạc Tích Tuyết thở dài một cái thật sâu, cả đêm không ngủ? A, thật sự của cô cũng không sai biệt lắm. Mỗi đêm đều làm, hơn nữa động tác của anh càng lúc càng cuồng dã, không đem cô làm thiếu sống thiếu chết là đã may lắm rồi, cô còn sức để đi học coi như không tệ. “Tích Tuyết, cậu cãi nhau với em trai à?” Trần Tiểu Mạt chợt tò mò hỏi tiếp. “Cãi nhau? Không có” Lạc Tích tuyết nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bọn họ chỉ là không nói chuyện nhiều với nhau thôi. Trần Tiểu Mạt buồn bực vò đầu “Nhưng hiện tại hắn mỗi lần nhìn thấy cậu cũng lạnh lẽo vô cùng nha, cũng không đưa bữa sáng tới cho cậu”. “Hắn có bạn gái rồi thì đương nhiên chị như mình không cần đếm xỉa gì nữa rồi” Lạc Tích Tuyết thay anh tìm lý do. “Không phải, mình cảm thấy cách hắn đối xử với cậu có gì đó không đúng”. Trần Tiểu Mạt chống cằm suy tư. “Không giống nhau? Không giống nhau ở đâu hả?” Lạc Tích tuyết ngẩn người hỏi lại. “Nói thật Tích Tuyết, mình cảm thấy hắn giận cậu giống như cơn giận của tình nhân với nhau”. Trần Tiểu Mạt kéo tay cô qua nói nhỏ. Vẻ mặt của Tích Tuyết liền có chút khó coi, cô kinh ngạc nói:”Không phải đâu, Tiểu Mạt cậu nghĩ nhiều rồi”. “Không phải là em trai của cậu đang thầm mến cậu đó chứ”. Trần Tiểu Mạt nói hoạch toạc ra. Lòng của cô theo những lời nói của bạn tốt này mà trầm xuống. “Tiểu Mạt, cậu suy nghĩ nhiều rồi? Mình cùng Thiên uy có quan hệ máu mủ không thể nào như cậu nói được đâu” Cô cố gắng duy trì vè mặt trấn tĩnh, nhưng trong nội tâm lại không ngừng hoảng hốt. Trần Tiểu Mạt bĩu môi:”hiện tại tư tưởng cũng cởi mở hẳn ra, dù là chị em ruột thì như thế nào, chỉ càn yêu nhau thì có thể ở cùng nhau được mà”. “À!” Lạc Tích Tuyết bị giật mình, không nghĩ tới bạn tốt lại có suy nghĩ sáng suốt như thế, đi ở trong sân trường, cô vừa cầm quyển sách vừa nghĩ lại những lời Tiểu Mạt đã nói. Chợt có mấy nữ sinh ăn mặc rất kỳ quái xông tới đem Lạc Tích Tuyết vây ở bên trong. “Cô chính là Lạc Tích Tuyết?” một cô gái cầm đầu trong tay có cầm điếu thuốc, mặc áo hở rốn, nhìn bên ngoài là biết chẳng đàng hoàng gì. Cô lạnh nhạt gật đầu một cái, giọng nói có chút không kiên nhẫn”Chính là tôi, xin hỏi các người tìm tôi có chuyện gì?” “Ừ tính khi vẫn còn lớn đấy!” cô gái tiến lên đẩy cô một cái, lấy ra một cái dao nhọn “Đi theo chúng tôi một chuyến”. “Các người muốn làm gì?” Lạc Tích Tuyết phòng bị nhìn con dao trong tay họ, có chút hối hận vì mình đã khinh địch, mấy cô gái này xem ra đến đây không có chút ý tốt nào. “Không cần nhìn, sẽ không có người đến đây để cứu cô đâu, không muốn bị đau thì đi theo chúng tôi nhanh lên!” cô gái vung tay về phía cô hung ác uy hiếp. Lạc tích tuyết bị bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo những người này đi tới một bãi đất trống. Nhìn bốn phía không có một bóng người, trong lòng của cô nổi lên lo lắng. Mấy người con gái đó dần dần tản ra, từ đăng sau đi lên một người con gái khác không ai khác chính là An Ny Na. “An” cô vừa định mở miệng gọi cô ta nhưng không ngờ một cái tát tai thật mạnh giáng xuống. “Tiện nhân!!!” cô hung hăng quát, một cái tát vừa ngoan vừa chuẩn, má phải của Lạc Tích Tuyết ngay lập tức hiện lên năm dấu tay rõ ràng. “Cô làm gì đấy?” Lạc Tích Tuyết che gò má của mình khó tin mà nhìn cô ả. “Làm gì? Ai cho ngươi cái quyền đi quyến rũ Lạc Thiên Uy?” sắc mặt của An Ny Na băng lãnh, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm cô:”Lạc Tích Tuyết, ngươi thật không biết xấu hổ, ngay cả em trai ruột của mình mà cũng không bỏ qua”