Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Em Dám Bỏ Trốn

166: Tôi Biết Rõ, Em Là Tuyết Nhi Của Tôi


trước sau


Edit: Fannie93 Lạc Tích Tuyết còn chưa kịp kêu lên, Chiêm Mỗ Tư đã cúi đầu, hắn điên cuồng mút môi phấn hồng của cô, tinh tế lại kịch liệt gặm cắn, ngăn lại miệng của cô. Lạc Tích Tuyết vừa định mở miệng trách cứ, đầu lưỡi hắn linh hoạt, nhân cơ hội chui vào trong miệng của cô, đuổi theo cái lưỡi thơm của cô, cùng với hắn dây dưa không nghỉ, tận tình thưởng thức hương thơm trong môi cô, cảm giác thân thuộc mà tuyệt vời, khiến hắn say mê thật sâu. “Bảo bối, mùi vị của em thật mê người”. Chiêm Mỗ Tư kích thích nụ hôn nóng bỏng với Lạc Tích Tuyết, một mặt như mất đi lý trí, lặp lại thì thầm. Lạc Tích Tuyết phân tâm nhìn sợ hãi, sợ hắn làm ra chuyện gì, vội vàng tránh ra khỏi hắn, thử trấn an nói: “Tôi còn có chuyện, đi trước”. “Đã khơi mào như vậy, đã muốn đi rồi sao?”. Chiêm Mỗ Tư đột nhiên đưa tay níu lại cánh tay nhỏ bé của cô, dùng sức kéo vào, đem cả người cô kéo trong ngực cứng rắn. Lạc Tích Tuyết trong mắt thoáng qua nét kinh hoàng, lời nói vội vàng không có mạch lạc: “Tiên sinh, tôi không biết anh…anh nhận lầm rồi, mong anh buông tôi ra”. “Tôi biết rõ là em, em là bảo bối của tôi, là Tuyết Nhi của tôi”. Chiêm Mỗ Tư ôm chặt Lạc Tích Tuyết, bàn tay sờ soạng toàn thân cao thấp của cô, sau đó nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn vào mặt cô. “Anh nói cái gì?”. Lạc Tích Tuyết giật mình, cơ hồ khó tin, hắn làm sao biết tên tiếng trung của cô? “Tôi yêu em”. Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm mắt của Lạc Tích Tuyết, hết sức nghiêm túc lại thâm tình mà nói. “Cái gì?”. Lạc Tích Tuyết nhíu mày, trong lúc nhất thời, có chút khó có thể tiếp nhận, cô bây giờ không nghĩ tới, người đàn ông sẽ thổ lộ với cô vào thời điểm này, đây là ý gì của hắn ta? Hắn ta thật nhận ra cô sao?
Cả người Lạc Tích Tuyết rơi vào trạng thái mê mang, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tất cả đã xảy ra sau khi gặp người đàn ông này, mà Chiêm Mỗ Tư lại lần nữa cúi đầu, ngăn chặn môi của cô. Lần này hắn hôn càng kịch liệt và tham lam hơn # đã che giấu # Mùi thơm ngọt ngào lại nhẹ nhàng khoan khoái, khiến hắn không thể khống chế, dục vọng không ngừng thiêu đốt. Đôi tay của hắn bắt đầu sờ khắp thân thể của Lạc Tích Tuyết, trước khẽ vuốt ve má ngọc của cô, chạm tay vào làn da trắng như tuyết, khiến hắn chấn động, đôi tay bất giác dần dần đi xuống, đi qua cổ thẳng tắp trắng nõn tuyệt đẹp của Lạc Tích Tuyết, bờ vai mảnh khảnh của cô, từ cổ áo thấp chữ v của cô thăm dò vào thẳng xuống dưới # đã che giấu # “Umh”. Gò má Lạc Tích Tuyết đỏ bừng, thân thể run động phát run, không thể phủ nhận thân thể của cô bị Chiêm Mỗ Tư kích động nhu vậy, có phản ứng, chỉ là cô cố gắng dùng ý chí kiềm lại. “Tuyết Nhi, tôi yêu em, rất nhớ em”. Chiêm Mỗ Tư như mộng như thực nỉ non, # đã che giấu # “A không muốn không thể vậy!”. Lạc Tích Tuyết không chịu nổi liền hét lên, đầu lưỡi bị trêu ghẹo, bị lực hút thế kia, có cảm giác như vậy, như có dòng điện lướt qua trái tim cô vậy, toàn thân cô đều ở trong trạng thái kích động. “Muốn, cho tôi, không cần cự tuyệt, ngoan!”. Chiêm Mỗ Tư hưng phấn dụ dỗ nói, thở hổn hển nặng nề, căn bản không dừng lại được. # đã che giấu #
“Ừ,a, không cần mau dừng tay!”. Cảm giác thân thể nóng ran đang dần dần bay lên, Lạc Tích Tuyết cắn chặt môi dưới, cố nén dục vọng bắt đầu phát trong người, nỗ lực hô to, nhưng không có dũng khí đẩy người đàn ông trên người, cô đã bị kỹ thuật hôn cao siêu của hắn làm cho ý thức hỗn loạn. “Anh rốt cuộc là ai?”. Trong sương mù, cô mơ hồ theo dõi mặt hắn, gương mặt đó và gương mặt trong trí nhớ của cô thật là trùng hợp. “Tôi là người đàn ông có thể mang đến niềm vui cho em”. Chiêm Mỗ Tư thở hổn hển, trong mắt đã là một mảnh lửa nóng. # đã che giấu # Lúc này Lạc Tích Tuyết đang rất mâu thuẫn, giùng giằng, mặc dù trong lý trí cô không thể cùng người đàn ông này có bất kì liên quan nào, nhưng thân thể bị hắn trêu chọc như bị bùng lên ngọn lửa trước nay chưa từng có, toàn thân cũng nóng ran khó chịu, tựa như đang mãnh liệt yêu cần cái gì, cô càng nóng lóng muốn thoát ra, thì càng kích thích mạnh mẽ và khát vọng thì càng mãnh liệt hơn. Hắn là người xa lạ ạ, chỉ gặp cô qua một hai lần mà thôi, cô cư nhiên ở trong phòng rửa tay cùng hắn như vậy với nụ hôn nóng bỏng, cô bây giờ đang làm gì vậy? Với người phụ nữ kia thì có gì khác nhau chứ? Lạc Tích Tuyết trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng tự trách, nhưng hoàn toàn không đẩy người đàn ông mạnh mẽ này, hắn lần lượt mê hoặc cô, khiến cô căn bản không có chỗ để trốn, không đường nào để lui. Cô bây giờ hi vọng bên ngoài có người nào đi vào, chặt đứt quan hệ dây dưa nguy hiểm của cô cùng với Chiêm Mỗ Tư, cô biết mình bây giờ không cách nào không chế được bản thân, nếu như có người thứ ba đi vào, bọn họ nhất định có thể giữ vững tỉnh táo, cô ngóng nhìn nhân viên phục vụ hoặc người khác có thể đi vào cái toilet này. “Bảo bối, chăm chú chút! Hiện tại chỉ cho phép em nghĩ tới một mình tôi”. Chiêm Mỗ Tư tựa như cảm thấy Lạc Tích Tuyết thất thần, khó chịu nhắc nhở cô, hành động cũng càng trở nên điên cuồng hơn. # đã che giấu # “Anh, anh là ai?”. Lạc Tích Tuyết thở hổn hển, gương mặt đỏ lên, lại có cảm giác, nhìn chằm chằm vào hắn. Nụ hôn của hắn quá mức quen thuộc với cô, hắn làm chuyện như vậy vào thời điểm này, thủ pháp dùng để trêu chọc cô cũng quá quen thuộc, bọn họ trước kia không biết đã bao nhiêu lần, nếu như một người cố ý thay đổi hành vi thông thường, nhưng cảm giác kích thích này, tất cả cũng xuất phát từ bản năng, hắn thì sao phải che giấu như vậy đây? “Thế nào, bảo bối rất muốn biết rõ tên của tôi sao?”. Chiêm Mỗ Tư một mặt vuốt ve da thịt của cô, môi mỏng lại gần bên tai cô, căn lên vành tai cô, “Tôi tên là James(Chiêm Mỗ Tư), tên tiếng trung--- Lạc Thiên Uy!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây