Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhiệt liệt chiếu vào trong phòng, bên trong có rèm cửa sổ chống đỡ nên ánh sáng cũng không chiếu vào là bao. Chiêm Mỗ Tư từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy Lạc Tích Tuyết mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng tơ tắm đang ngủ trên giường lớn. Chiêm Mỗ Tư vén chăn lên, tay từ phía sau ôm lấy hông của cô, dịu dàng cầm hai vú mềm mại của cô, lại cúi đầu hôn hai vai và lưng của cô. “Đừng, tôi buồn ngủ lắm!” Lạc Tích Tuyết né tránh, nhưng thân thể lại không ngừng dịch gần về phía hắn. “Vật nhỏ, muốn có phải không?” Chiêm Mỗ Tư nhìn cô nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo, nặng nề thở dốc, âm thanh khan khan trêu đùa cô. Sắc mặt của Lạc Tích Tuyết đỏ lên, dùng sức giằng co:”Nói bậy, tôi mới không có!!” Chiêm Mỗ Tư cười cười, lật người đè cô ở dưới, con ngươi càn rỡ nhìn chằm chằm thân thể bạch ngọc của cô, tay hướng khắp thân thể của cô mà chu du:”Em thật sự không muốn sao?” “Anh…” Cả người Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt căng thẳng, cô vô thức bấu víu thân thể của hắn, không bao giờ muốn buông ra nữa. Chiêm Mỗ Tư mở miệng ngậm vành tai của cô, khẽ nói:”Ngoan, nhắm mắt lại, anh sẽ khiến em thoải mái” Lạc Tích Tuyết khéo léo nhắm mắt lại, bị hắn trêu chọc có chút không chịu nổi thân thể bắt đầu nóng lên Ngón tay của hắn linh hoạt dao động khắp thân thể của cô, đẩy áo ngực của cô ra. Hai gò má của Lạc Tích Tuyết đỏ lên, cô cắn môi không ình phát ra âm thanh dụ hoặc người như vậy. Chiêm Mỗ Tư mạnh mẽ kéo hai tay của cô lên trên đầu, từ từ tiến lại gần khuôn mặt của cô, đem tuấn nhan tinh xảo lại gần hơn, làm cho người ta hít thở không thông, mê hoặc lòng người. Thân thể của cô không chịu nổi lửa tình mãnh liệt như vậy nữa, cô cùng chút lý trí cuối cùng ngăn cản lồng ngực của hắn, lại bị hắn dùng một tay nắm chặt lại, cúi người hôn khẽ lên môi của cô, đem mùi rượu còn đọng lại đôi chút chuyển qua cho cô, hơi thở nóng bỏng phun trên gò má của cô. “Ưm!” cô khó có thể kìm chế tiếng rên rỉ, nụ hôn của hắn càng làm cho cô ngổn ngang hơn, muốn giãy dụa nhưng không thể nào động được. Bờ môi xinh đẹp của Chiêm Mỗ Tư hiện ra chút ý cười, hắn nâng đầu của cô lên, cuối cùng không ngừng hạ những nụ hôn nóng bỏng xuống khắp nơi, một chút cũng không chừa. Người đàn ông này mang lại vui vẻ cho thân thể của cô, vượt xa so với những gì cô nghĩ, làm cô trầm mê trong đó không muốn buông tay. Nhưng cô chưa từng quên chuyện của anh Vũ Trạch! Mặc dù hắn làm cho cô cảm thấy cực kỳ vui thích nhưng vui thích đó tồn tại cùng với khổ sở, cô càng cảm thấy vui vẻ lại càng cảm thấy áy náy và đau khổ hơn. Rốt cuộc, Lạc Tích Tuyết không chịu nổi nữa một bên cô cùng hắn nghênh hợp, bên kia cô lại lặng lẽ đưa một tay xuống gối lấy chủy thủ mà cô đã chuẩn bị trước đó. Hai thân thể nhiệt tình giao chung với nhau, động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, cô không tự chủ được bắt đầu nghênh hợp, Chiêm Mỗ Tư cực ky yêu thích loại cảm giác này. Người con gái dưới thân mang cho hắn sự vui thích trước nay chưa từng có, làm cho hắn cơ hồ quên đi tất cả. Thân thể của cô thật sự rất đẹp, mỗi lân ở trên người của cô hắn cảm thấy một cảm giác khoái lạc, trừ cô, không có người con gái nào làm cho hắn cảm thấy như vậy, hắn không muốn buông cô ra vì hắn sợ nếu buông cô ra thì cảm giác tốt đẹp đó cũng sẽ biến mất. Nhìn khuôn mặt trướng hồng của cô, thân thể không tự chủ được nghênh hợp hắn, trong lòng có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. “Tích Tuyết, chúng ta kết hôn đi!” động tác của hắn càng ngày càng nhanh, những dấu hôn không ngừng trải rộng trên ngực của cô. Tâm của Lạc Tích Tuyết chìm xuống, thân thể một lần nữa lại căng đầy, cái cảm giác đó làm cho cô không nhịn được muốn có nhiều hơn. Nhưng vừa nghĩ tới Tiếu Vũ Trạch lòng của cô liền lạnh xuống. Cô tại sao có thể cùng hắn nhất thời vui thích mà quên mất người đàn ông này đã gây thương tổn cho cô không biết bao nhiêu lần? Cô ngậm chặt miệng, cũng không trả lời vấn để của hắn, muốn cô gả cho hắn sao? Đó căn bản là chuyên không thể nào. Cặp mắt của Chiêm Mỗ Tư đỏ ngầu, tròng mắt đầy dục vọng hỗn tạp cùng ngọn lửa tình, nâng cao eo nhỏ nhắn của cô lên, giống như muốn trừng phạt cô vì đã phớt lờ câu hỏi của hắn mà đi sâu vào. “Gọi ông xã đi Tuyết nhi!”hắn hít thở nặng nề. Lạc Tích Tuyết đỏ bừng mặt, quay đâu đi chỗ khác:”Không cần!” Chiêm Mỗ Tư đột nhiên gầm nhẹ, thối lui khỏi thân thể của cô, ẩn nhẫn giọt mồ hôi, lần nữa khàn giọng mở miệng:”Gọi anh là ông xã!” “Không!” Lạc Tích Tuyết bị hành hạ sắp không chịu nổi, người đàn ông này tại sao có thể dùng phương thức này ép buộc cô như vậy. Nhưng Chiêm Mỗ Tư không muốn bỏ qua cho cô, không cho cô hưởng thụ, trong miệng lần nữa kiên trì:”Ngoan, gọi anh là ông xã anh liền cho em!” Lạc Tích Tuyết đầu óc choáng váng, thân thể căng đau, cô không chịu được nữa rồi, theo ý của hắn mà gọi lên:”Ừm, ông xã!” Nghe được tiếng gọi ngọt ngào như vậy truyền ra từ đôi môi đỏ thắm của cô làm Chiêm Mỗ Tư quả thật điên cuồng. Lạc Tích Tuyết hét lên một tiếng, mười ngón tay trắng xanh bám lấy ga trải giường, ngửa đầu ra sau nghênh hợp với hắn. Chiêm Mỗ Tư được lần đầu các lần sau không ngừng ép cô gọi ra hai tiếng ông xã, chỉ cần cô dừng lại hắn liền hung hăng trừng phạt cô, cho đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi. Hơi sức của Lạc Tích Tuyết hoàn toàn bị rút hết, thân thể giống như một con búp bê vô lực. Hắn vẫn yêu cầu hoàn toàn không có ý dịnh buông tha cho cô. Giờ phút này, hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn thật tốt yêu thương người con gái dưới than này. “Ông xã!” Lạc Tích Tuyết lần cuối cùng gọi tên của hắn, đôi tay leo lên cổ của hắn. Cả người Chiêm Mỗ Tư run rẩy, toàn lực chạy nước rút, thật chặt chống đỡ thân thể của cô, hận không được hòa cô vào trong thân thể của hắn. Vượt qua cơn mê tình, khoái cảm cực hạn, hắn thở hổn hển nằm đè trên người cô, không chú ý tới trên tay của Lạc Tích Tuyết thanh chủy thủ dần dần hạ xuống, hung hăng đâm tới…