“Tích Tuyết, ngồi lâu như vậy em cũng mệt mỏi rồi, chúng ta vào nghỉ ngơi đi!” Chiêm Mỗ Tư săn sóc kéo lấy tay của cô, đem Lạc Tích Tuyết ôm ở trong lòng ngực ấm áp, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của cô, dẫn cô vào trong biệt thự. “Chủ nhân, phu nhân, phòng đã chuẩn bị xong” Quản gia cung kính nói, mở cửa đón bọn họ vào. Chiêm Mỗ Tư dời tay xuống nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, mỉm cười nói:”Anh dẫn em đi xem căn phòng này trước, nhất định em sẽ thích”. Lạc Tích Tuyết nghe vậy liền giật mình, vẫn để cho anh nắm tay của mình, trực tiếp hướng về phía lầu hai mà đi. Mở ra một gian phòng trên lầu hai, Lạc Tích Tuyết nhất thời giật mình. Tất cả những vật dụng và cách bài trí của căn phòng kể cả màu sắc của rèm cửa, chăn nệm đều là những thứ mà Lạc Tích Tuyết thích nhất. “Thích không?” Chiêm Mỗ Tư cười cười, cố ý đi tới bên cửa sổ, vuốt ve những chậu hoa đang được ánh sáng chiếu vào. Anh biết cô thích nhất là hoa, nên anh đã không tiếc công sức và tiền bạc để vận chuyển những chậu hoa này từ Paris về đây, chỉ mong sao cô sẽ thích chúng. Anh kỳ vọng một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy dụng tâm của anh, người con gái này cả đời này anh không buông tay được, măc kệ cô ở nơi nào, anh cũng sẽ mang cô đến địa phương của anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh. “Ừm, cảm ơn” Lạc Tich Tuyết ngồi xuống giường, lại ngồi qua ghế sa lon, gương mặt tinh xảo thoáng qua tia nhu tình. Chiêm Mỗ Tư đi tới trước mặt cô, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm hoàn mỹ của cô lên, ánh mắt đen thâm thúy nhìn cô nói:”Chỉ cần em thích, cái gì tôi cũng làm cho em”. Lúc vừa rồi anh thấy được trên mặt cô thoáng qua tia nhu tình, đó là điều mà nhiều năm qua anh khẩn cầu, anh hy vọng cô có thể cả đời dùng ánh mắt nhu tình như vậy nhìn anh, anh biết cô vẫn còn phòng bị anh, nhưng là anh vẫn kỳ vọng có thể nhanh một chút chiếm được lòng của cô. “ Anh vừa mới nói, tôi muốn gì cũng có thể sao?” đôi con ngươi của Lạc Tích Tuyết ngưng trệ nhìn vào mắt của Chiêm Mỗ Tư. Tâm Chiêm Mỗ Tư hơi động, ánh mắt si mê nhìn cô:”Ừ, chỉ cần em không rời khỏi anh, em muốn cái gì anh đều có thể vì em mà làm được!” “Tôi nghĩ muốn ở lại trong gian phòng này, một mình!” Lạc Tích Tuyết nhìn quanh căn phòng, nghiêm túc nói. Trong lòng Chiêm Mỗ Tư chấn động, híp mắt lại nói:”Ý em là gì?”
“Tôi muốn được ở lại noi này một mình” Lạc Tích Tuyết nói lại ý của mình một lần nữa, nhìn thẳng vào ánh mắt đang dần lộ ra nguy hiểm của anh, thỉnh cầu nói:”Có thể không?” Ngụ ý của cô không phải là muốn chia phòng với anh sao? “Không được!” Chiêm Mỗ Tư một tiếng cự tuyệt, âm thanh lạnh dần nói:”Anh đã cho người chuẩn bị căn phòng cho chúng ta, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng nên ở cùng một chỗ với nhau”. Trong mắt Lạc Tích Tuyết lóe lên tia thất vọng:”Nhưng vừa rồi anh có nói tôi muốn gì cũng có thể!” “Trừ chuyện này ra, bảo bối!”Chiêm Mỗ Tư dịu dàng hôn lên gương mặt của cô, giọng nói ấm áp kèm theo đôi con ngươi nóng bỏng:”Em phải cùng tôi ở chung một chỗ, như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi sinh con của chúng ta được!” Anh biết lòng của cô chưa hoàn toàn đặt vào anh, cho nên lúc này anh chỉ có thể dựa vào uy hiếp của mình mới làm cô nghe lời anh nhưng anh biết cô không nguyện ý. Anh mãnh liệt muốn có đứa bé của bọn họ để chứng minh cô chân thật tồn tại bên cạnh anh, người phụ nữ mà có con rồi sẽ toan tâm toàn ý vì gia đình của họ không phải sao? Con của chúng ta? Lạc Tích Tuyết theo bản năng nắm chặt bàn tay lại, sau khi kết hôn thì việc sinh con là chuyện đương nhiên nhưng… “Tôi sinh con cho anh sao?” Cô nghi ngờ hỏi. “Đúng vậy, đứa bé của hai người chúng ta. Anh nghĩ muốn nó, chỉ cần do em sinh ra anh đều muốn, Tuyết nhi, anh càng ngày càng yêu em rồi!” Chiêm Mỗ Tư nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng cúi mặt xuống hôn cô.Dịu dàng mà tế nhị hôn, cùng nụ hôn kịch liệt trước kia có chút bất đồng, kéo dài hơn, nhu hòa hơn, càng làm cho cô trầm mê hơn.
Nhưng Lạc Tích Tuyết lại đột nhiên đẩy anh ra, ẩn nhẫn nói:”Chiêm Mỗ Tư, chúng ta cần một quá trình, chúng ta mới kết hôn thôi như vậy thì quá nhanh, tôi không thích ứng được” “Vậy phải cho em bao nhiêu thời gian? Ba ngày? Một tuần? Một tháng? Hay em muốn nhiều hơn?” Chiêm Mỗ Tư đột nhiên siết mạnh tay của cô, mắt đen ánh lên tia lửa giận, tâm bởi vì lời nói của cô mà có chút phát đau. Anh biết cô sẽ không thể nào ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như vậy, mặc dù bọn họ đã là vợ chồng, cái loại chuyện than mật đó đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng là lòng của cô vẫn như cũ, vẫn cách xa anh như vậy. Anh có chút bối rối, còn có chút sợ, có phải hay không cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ yêu anh? Nếu như là vậy, anh phải làm như thế nào đây? Lạc Tích Tuyết thật sâu cắn môi,rủ giọng xuống nhẹ nhàng nói:”Cho đến khi tôi tiếp nhận được anh mới thôi” Nếu như có thể, cô hi vọng có thể vĩnh viễn được cùng anh ở chung một chỗ. Bị tước đoạt tự do đã đủ thảm lắm rồi, còn phải cả ngày cùng anh làm ra loại chuyện thân mật đó, cô cảm thấy chính mình là đối tượng để cho anh phát tiết, hôn nhân giống như nhà tù, giam cầm cô làm cô không thể nào thở nổi. “Không thể nào!” Chiêm Mỗ Tư càng kiềm chặt tay của cô hơn, lôi kéo cô đối diện với anh:”Như vậy sẽ càng làm cho em càng ngày càng xa cách tôi, quỷ mới có thể đồng ý với yêu câu này của em!” “Nếu như tôi chết thì sao?” Lạc Tích Tuyết buồn bã nói:”Chiêm Mỗ Tư, anh không nghĩ tôi sẽ tự sát sao?” Đôi mắt tĩnh mịch của Chiêm Mỗ Tư dần biến đổi, tâm chợt đau:”Tại sao lại không muốn ở cùng một chỗ với tôi? Tôi chỉ muốn được yêu em, chỉ muốn cùng em xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Tôi, không xứng có được tình yêu đúng không?” Sắc mặt của cô dần biến hóa, trong mắt lóe lên tia phức tạp:”Chỉ là anh dùng phương thức yêu sai mà thôi, anh không nên cưỡng bách tôi!”
Thật ra thì cô cũng không hoàn toàn ghét anh. Nhưng với phương thức yêu đầy chiếm đoạt và bá đạo như anh làm cô không thể nào thở được. Có lẽ nhìn ra tâm tư của Lạc Tích Tuyết, Chiêm Mỗ Tư thở sâu một cái, buông tay cô ra, nghiêm túc nói:”Tôi chỉ cho em một tuần lễ, coi như là tạm cho em tự do. Một tuần sau, mặc kệ trong lòng em nghĩ như thế nào, em cũng phải ngày đêm ở bên cạnh tôi”. Cô nói cô sẽ tự sát? Điều này làm trong long anh dâng lên một nỗi sợ. Anh đã từng ở thời điểm là Lạc Thiên Uy,lấy danh nghĩa em trai muốn cô, khi đó công thật sự đã tự sát. Anh biết cô có thể làm như vậy, điều này làm cho nội tâm của anh quả thật rất sợ, anh không muốn ép cô quá chặt. Nhưng là, nếu như anh buông tay cô ra cô còn thuộc về anh sao? Anh không biết. Cô căn bản kháng cự cuộc hôn nhân này, như thế nào lại cam tâm tình nguyện cùng anh ở chung một chỗ đây. Anh muốn khi cô còn ở trong phạm vi của anh, cô nghĩ cái gì, muốn cái gì, hoàn toàn dưới sự theo dõi của anh, như vậy cô mới không rời anh đi được! Ngay tối hôm đó, Chiêm Mỗ Tư không có ở chung phòng với cô, Lạc Tích Tuyết ở gian phòng trên lầu hai, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là lâu lắm mới có được một giấc ngủ sâu như vậy nên đến ngày hôm sau khi mặt trời dần lên tới đỉnh cô mới từ trong mộng tỉnh lại. Tinh thần cô thoải mái rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân một phen chỉnh tề, cô đứng gần cửa sổ chăm sóc bồn hoa. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, khi lấy được sự cho phép của Lạc Tích Tuyết, quản gia mới đi vào phòng của cô, đối với cô khom người lễ độ nói: “Tiểu thư, lão phu nhân mời xuống lầu dùng cơm”. “Lão phu nhân? Là mẹ của Chiêm Mỗ Tư sao?” Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, khẩn trương lo lắng hỏi. Quản gia gật đầu một cái:”Đúng vậy, lão phu nhân đang lúc ở biệt thự đối diện, nếu như không có chuyện gì thì phu nhân đừng đi quấy rầy bà”. “Ừ” Lạc Tích Tuyêt nháy mắt máy cái, trong lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ, nếu không muốn cô đi quấy rầy, vì sao phải muốn cùng cô dùng cơm chứ? Cô biết Thẩm Tâm Lam không có thích cô, bằng không ban đầu cũng sẽ không hao phí nhiều tâm tư như vậy làm cô và Chiêm Mỗ Tư chia tay, nhưng cô chẳng những không cùng con bà ta chia tay ngược lại còn cùng ah kết hôn, công khai tiến vào nhà bà ta, chắc hẳn lần này Thẩm Tâm Lam tìm cô gây phiền toái. “Tôi không muốn đi!” Lạc Tích Tuyết quệt mồm nói. Cô không cần đi để người đàn bà kia vũ nhục cô được! Quản gia đứng thẳng tắp, trong giọng nói không có một chút độ ấm nào:”Nếu lão phu nhân đã mời thì phu nhân không nên cự tuyệt mới đúng” Lạc Tích Tuyết nghe vậy liền cau mày, cô có chút bức rứt nói:”Chiêm Mỗ Tư, anh ta đã về chưa?” “Chủ nhân vẫn chưa về, chỉ là lão phu nhân vẫn đang chờ cô!” giọng nói lạnh lẽo của quản gia lần nữa lại vang lên, không có Chiêm Mỗ Tư ở đây, thái độ đối với Lạc Tích Tuyết lạnh lùng đi rất nhiều. Lòng của Lạc Tích Tuyết chìm xuống, sợ rằng Thẩm Tâm Lam chính là đặc biết chọn lúc Chiêm Mỗ Tư không có ở đây mới tìm cô gây phiền toái!