edit: Fannie93 Không khí toàn trường rất yên lặng. Qua một thời gian, một thủ hạ của Chiêm Mỗ Tư mới run rẩy bẩm báo: “Tôi thấy một mình Lạc tiểu thư đi, lên xe Lãnh Khinh Cuồng”. “Cái gì?”. Chiêm Mỗ Tư nhướng mày, một cỗ tức giận xông lên đầu: “Tôi đi tìm cô ấy! !” Vợ của anh, tại sao có thể cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ? Nói xong, anh xoay người rời khỏi. Nhưng Tống Khuynh Vũ đột nhiên từ trong phòng bệnh đẩy ra, không cam lòng gọi anh lại. “Chiêm Mỗ Tư” Trên mặt Tống Khuynh Vũ đầy nước mắt, vẻ mặt đáng thương, không thôi nhìn Chiêm Mỗ Tư. Nhưng thật ra cô ta không cam lòng, hắn rõ ràng đồng ý ình một danh phận, tại sao còn có thể tìm Lạc Tích Tuyết? về sau cô phải là vợ của anh mới đúng. Chiêm Mỗ Tư ngừng bước chân, trần mặc nhìn cô. Anh biết hiện tại Lạc Tích Tuyết đau lòng muốn chết rồi, bằng không tuyệt sẽ không nói một tiếng mà đi, anh luôn tự hỏi mọi việc đều vì cô suy nghĩ, tuyệt sẽ không để cô uất ức, nhưng lần này sợ là cô hận chết anh. Nhưng, nếu anh không làm như vậy người của Bối Nặc Tát nhất định tại chỗ muốn mạng cô, để cho cô hận anh, còn hơn để cho cô mất mạng. “Chiêm Mỗ Tư?”. Tống Khuynh Vũ thấy Chiêm Mỗ Tư không trả lời mình, trong lòng sợ vô cùng, cô do dự hồi lâu, hỏi lần nữa. Chiêm Mỗ Tư thoáng qua tia phiền não, xoay người nói với Uy Mục: “Đi tiếp phu nhân trở về!” “Ông chủ, không phải ngài tự đi sao?”. Uy Mục chần chừ nhìn Chiêm Mỗ Tư, anh cho là vừa rồi ông chủ cũng chỉ qua loa, chẳng lẽ ông chủ thật muốn đem người phụ nữ này về nhà? Chiêm Mỗ Tư trong mắt chuyển vẻ thô bạo: “Còn không mau đi!” “Vâng!”. Uy Mục lập tức nhận lệnh rời đi.
Chiêm Mỗ Tư cuồi cùng vẫn quyết định ở lại bên cạnh Tống Khuynh Vũ, hắn ôm cô trở về phòng bệnh, dáng vẻ rất thân mật. Tống Khuynh Vũ thực hiện được cười, Lạc Tích Tuyết sao có thể là đối thủ của cô, về sau cô có thể tận tình đoạt lấy người đàn ông này rồi. Mấy ngày liên tiếp, Uy Mục cũng không tìm được Lạc Tích Tuyết, cứ việc tìm lần những nơi cô có thể đi, nhưng không có tin tức gì. Lãnh Khinh Cuồng ở vùng ngoại ô lấy danh nghĩa của người khác, mua một cái biệt thự, làm chỗ ẩn giấu tạm thời của anh và Lạc Tích Tuyết. Anh biết bây giờ Lạc Tích Tuyết cần chính là tỉnh táo, tâm cơ của người phụ nữ Tống Khuynh Vũ kia quá nặng, cô chưa chắc là đối thủ của cô ta. Cái chỗ này như thế giới thần tiên vậy, khung cảnh thanh tịnh và đẹp dễ, me người, cách xa khu thành phố ồn ào, là nơi điều dưỡng thân thể tốt nhất. Lạc Tích Tuyết tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ ở một chỗ hoàn toàn xa lạ. Cô từ trên giường ngồi dậy, Lãnh Khinh Cuồng đẩy cửa ra, tự mình đem bữa ăn sáng cho cô. “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”. Lãnh Khinh Cuồng nở nụ cười hỏi. “Ừ, em ngủ bao lâu ròi?”. Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy nhức đầu vô cùng. “Ba ngày hai đêm”. Lãnh Khinh Cuồng thật lòng nói, âm thanh mơ hồ lộ ra mấy phần mệt mỏi. Lạc Tích Tuyết kinh ngạc trợn mắt, lúc này mới phát hiện trên mặt Lãnh Khinh Cuồng, cò quầng thâm trên mắt. “Anh một mực ở bên giường với em?”. Cô có chút cảm động hỏi. “Ừ”. Lãnh Khinh Cuồng gật đầu, cầm viên thuốc tới: “Bác sĩ nói thân thể của em rất yếu, lại bị kích thích rất lớn, anh không yên lòng để em một mình ngủ ở đây, uống nước thôi” “Được!”. Lạc Tích Tuyết nhận lấy thuốc, uống xuống. “Về sau, tạm thời em ở nơi này thôi”. Đợi cô uống xong, Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên mở miệng. Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết biểu hiện gay gắt: “Như vậy có vẻ không tiện lắm thì phải?” “Em còn coi anh như người ngoài sao?”. Sắc mặt Lãnh Khinh Cuồng có chút bi thương, tà mị nháy mắt: “Bố nuôi trước khi mất, cũng đã định gả em cho anh sao? Chuyện của em, chính là chuyện của anh!”
Nghe được Lãnh Khinh Cuồng nhắc tới Phương Tiêu Thần, Lạc Tích Tuyết suy nghĩ một chút rồi lại nói. “Khinh Cuồng, lần trước em xin anh giúp kiểm tra chuyện này, có kết quả sao?”. Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Con mắt Lãnh Khinh Cuồng thoáng qua tia khác thường: “Ừ”. “Như vậy kết quả là?”. Lạc Tích Tuyết nóng lòng muốn biết. Lãnh Khinh Cuồng lại giúp cô dịch ga giường, dịu dàng an ủi: “Bây giờ thân thể em rất yếu, chờ thân thể em khôi phục mọt chút, anh sẽ nói cho em biết” Lạc Tích Tuyết cười nhạt: “Được”. Cô không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì đứa bé trong bụng mình mà suy nghĩ. Không khí trong phòng trầm tĩnh. Trầm mặc hồi lâu. Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên đứng lên: “Tích Tuyết, em yên tâm ở lại đây, tạm thời Chiêm Mỗ Tư không tìm được em, anh ra ban công hút điếu thuốc trước”. “Hút thuốc lá đối với thân thể không tốt đâu”. Lạc Tích Tuyết nhẹ giọng khuen can. Lãnh Khinh Cuồng xoay người, cười giỡn với cô một tiếng, cố ý trêu đùa cô: “Như thế nào, bắt đầu quan tâm tới anh sao?” Lạc Tích Tuyết dừng lại, đối với anh thực sự không có chán ghét như trước kia. Có lẽ trong thời gian này khiến cô thay đổi cái nhìn, dù sao mỗi lần cô bị tổn thương do Chiêm Mỗ Tư, đều là Lãnh Khinh Cuồng giúp cô. Anh thật lòng giúp đỡ cô, cô có thể cảm thấy được, có lẽ là vì lời trăn trối trước khi mất của Phương Tiêu Thần, có lẽ vì cái khác, tóm lại cô rất cảm kích anh. “Nôn –“ Lạc Tích Tuyết đột nhiên cảm thấy buồn nôn khó chịu, nôn mửa ra tiếng. “Sao rồi?”. Lãnh Khinh Cuồng nóng nảy chạy tới bên giường của cô, quan tâm hỏi. Lạc Tích Tuyết cau mày, che bụng: “Không có việc gì, phản ứng bình thướng lúc mang thai ý mà”.
Nhưng thật sự khó chịu, không chỉ muốn ói tới ghê tởm, cả người cũng choáng váng, da thịt một số gần như trong suốt, cánh môi cũng không có chút huyết sắc nào. “Nhưng sắc mặt của em nhìn qua không tốt, có muốn đi bệnh viện không?” Lãnh Khinh Cuồng lấn đến gần thân thể của cô, bộ mặt lo lắng hỏi. “Không cần, em ngủ một giấc là tốt rồi!”. Lạc Tích Tuyết vội vàng lắc đầu, hiện tại ở bệnh viện là trong lòng cô đau xót, chỉ cần nghĩ tới Chiêm Mỗ Tư ở đó đồng ý cho Tống Khuynh Vũ một danh phận, lòng của cô như bị kim châm vào, rất khó chịu. Lãnh Khinh Cuồng chỉ có thể buông cô ra, vì cô mà đắp kín chăn, lần nữa ở bên coi chừng cô. Lạc Tích Tuyết mặc dù rất buồn ngủ, nhưng vẫn không muốn làm phiền anh như vậy, cô dùng sức kéo ông tay Lãnh Khinh Cuồng: “Anh đi làm việc đi, không cần lo cho em đâu!” “Không có việc gì, anh ở chỗ này, em ngủ đi”. Lãnh Khinh Cuồng hôn nhẹ vào trán cô, nhẹ ru cô ngủ. Lạc Tích Tuyết vốn định nói thêm gì nữa, nhưng thời kì mới mang thai, vốn thích ngủ, hơn nữa đả kích liên tiếp, cô căn bản mở mắt không ra….. Chiêm Mỗ Tư trong biệt thự. Nơi này đã không còn bóng dáng của Lạc Tích Tuyết, thay vào đó là bóng dáng của Tống Khuynh Vũ. Tống Khuynh Vũ hả hê cười nhẹ, mặc dù đang ở trước mặt Chiêm Mỗ Tư, cô còn giả dạng dáng vẻ nhu nhược, nhưng chỉ cần Chiêm Mỗ Tư không có ở đây, cô bắt đầu lấy tư thái của nữ chủ nhân, ở trong nhà này phát huy. Lạc Tích Tuyết gì đó cũng bị cô ném ra, mặc dù Chiêm mỗ Tư lần nữa cảnh cáo không cho cô đụng, chỉ là cô không nghe chút nào. Tại sao muốn giữ lại người phụ nữ kia? Cô làm thế thân của cô ta ba năm, còn không đủ sao? Hiện tại nhà này phải là của cô, chỉ thuộc về cô, cùng người phụ nữ không hề có chút quan hệ nào. Chỉ càng làm cho cô vui vẻ, Lạc Tích Tuyết kể từ sự kiện bệnh viên kia, liền hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Chiêm Mỗ Tư, mặc dù Chiêm Mỗ Tư phái không ít người tìm cô ta, nhưng cũng không thấy bóng dáng. Như vậy rất tốt, tránh khỏi cô cùng bố tự thân động thụ, Bối Nặc Tát là người đỡ đầu của giới hắc đạo, tự nhiên hiểu được đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Lạc Tích Tuyết không thể ở lại, như vậy con gái của hắn Tống Khuynh Vũ mới có thể lấy được trái tim của chồng cô ta. Cũng may Lạc Tích Tuyết vẫn còn Lãnh Khinh Cuồng bảo vệ, cho nên mới bình an vô sự. Cửa chính bị đẩy ra. Chiêm Mỗ Tư có chút say về đến nhà, mấy ngày cũng không thấy Tích Tuyết, cả người hắn tiều tụy. “Này, anh đã về rồi!”. Tống Khuynh Vũ lập tức như một người vợ ngọt ngào, đến bên cạnh. “Ừ”. Thái độ của Chiêm Mỗ Tư đối với cô rất lạnh nhạt, hơn nữa là chán ghét, chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ này có ý định khiến Tích Tuyết tức giận bỏ đi, anh hận không c bóp chết cô ta. Cho cô ta ở đây là ranh giới cuối cùng của anh, nếu không phải là vì lão già Bối Nặc Tát kia, anh mới không bỏ rơi Tích Tuyết. Nhưng mà anh sẽ rất nhanh giải quyết lão ta, đến lúc đó Tống Khuynh Vũ cũng chả là gì.
Hiện tại khó giải thích nhất là Tích Tuyết, cô không nói tiếng nào liền biến mất, chẳng lẽ tác thành cho anh cùng Tống Khuynh Vũ? Không được, anh tuyệt không thể để cho cô buông tha anh! Tống Khuynh Vũ tuyệt không để ý Chiêm Mỗ Tư đối với cô lạnh nhạt, cô nhón chân lên,hôn nhẹ lên cánh môi anh: “Em đi nấu cơm nha” Người đàn ông này sớm muộn là của cô, cô chờ từ từ lấy được trái tim hắn! Chiêm Mỗ Tư vẫn như cũ âm thầm gật đầu, đi thẳng tới thư phòng, gọi điện thoại cho Uy Mục: “Thế nào rồi? vẫn không tìm được Tích Tuyết sao?” “Ông chủ, thật xin lỗi, vẫn không có tin tức của phu nhân”. Uy Mục khổ sở truyền đến âm thanh. “Cho cậu một tuần lễ, không tìm được người thì cậu vĩnh viễn đừng trở lại!”. Chiêm Mỗ Tư tức giận ném điện thoại xuống. Tống Khuynh Vũ ngoài cửa, nghe được Chiêm Mỗ Tư còn đang nghĩ tới Lạc Tích Tuyết, tay nắm thành quyền, không ngờ anh còn chưa quên Lạc Tích Tuyết? vậy thì không thể trách cô, xem ra bố dạy cho cô một chiêu kia, phải thực hành nhanh một chút mới được. Lúc tới bữa tối, Tống Khuynh Vũ tự tay bàn đầy thức ăn, đang đợi Chiêm Mỗ Tư. Chiêm Mỗ Tư không có vẻ mặt gì xuống lầu, ăn một món một ít, chưa nói gì đã muốn rời đi. Tống Khuynh Vũ vội vàng kéo anh lại, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh nói: “Chiêm Mỗ Tư xin anh không nên đi được không? Ăn một chút, nếu không ăn ngon, thì đi cũng chưa muộn lắm mà?” Chiêm Mỗ Tư cau mày liếc mắt nhìn Tống Khuynh Vũ nắm chặt tay của anh, hơi suy nghĩ một hồi lại xoay người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nói thật ra anh quả thật đói bụng, chỉ là người phụ nữ này nấu, anh bản năng kháng cự. Nhìn thấy cô ăn, anh mới bắt đầu cầm đũa, nhưng mùi vị cực ngon. Tống Khuynh Vũ thấy hắn hài lòng, vội vàng không mất cơ hội nâng chén lên: “Chiêm Mỗ Tư, chúng ta làm một ly chứ?” Chiêm Mỗ Tư không có lên tiếng, mặt không thay đổi nâng lên ly rượu trước mặt mình, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tống Khuynh Vũ nhìn ly rượu trên tay anh, vô ích đi, trên mặt cô nụ cười càng sáng lạn hơn. Bố có nói qua cho cô biết, ông cho cô loại xuân dược này, trong vòng năm phút là có thể phát tác, chỉ cần cô cùng Chiêm Mỗ Tư lên giường một lần, anh nghĩ đổ thừa đi, không cưới cô không được. Mới vừa lúc anh uống ly rượu kia, trước đó đã cho xuân dược vào, anh bay không thoát khỏi lòng bàn tay của cô.