Một luồng ánh mặt trời chiếu ở trên bờ cát, ba bóng người đan vào chung một chỗ. "Điền Điềm, em trở về trước đi!" Tiếu Vũ Trạch không có ngờ tới, vị hôn thê lại đột nhiên tìm đến nơi này, hắn lo lắng bệnh tình của Lạc Tích Tuyết, lập tức kéo vị hôn thê ra nói. "Tại sao muốn tôi đi? Người nên đi phải là cô ta!" Điền Điềm đẩy Tiếu Vũ Trạch ra, đi đến trước mặt Lạc Tích Tuyết, tay chỉ thẳng hướng cô. Tiếu Vũ Trạch cau mày, thanh âm trầm xuống: "Điền Điềm, anh nói em về trước!" Tiếu Vũ Trạch lần nữa kéo cô ta ra, tận lực bình tĩnh hạ giọng nói: "Anh không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối nên mới cố ý không có nói cho em biết , chuyện của chúng ta trở về rồi hãy nói, em không cần náo loạn ở đây!" "Em náo loạn? Tiếu Vũ Trạch, em chỉ muốn hỏi anh, anh có phải hay không muốn quay lại với cô ta, không quan tâm em rồi hả ?" Điền Điềm kích động thiếu chút nữa muốn khóc ra ngoài. Lạc Tích Tuyết lúc này đột nhiên lên tiếng: "Anh Vũ Trạch, anh trước đưa cô ấy trở về đi, tự em có thể lo được!" "Như vậy sao được chứ?" Tiếu Vũ Trạch hất tay Điền Điềm ra, đi tới trước mặt Lạc Tích Tuyết: "Anh sao có thể yên tâm để em một mình ở đây?" "Yên tâm đi, em không sao, anh đi cùng cô ấy nói chuyện một chút đi, em về biệt thự trước!" Lạc Tích Tuyết đối với hắn lạnh nhạt cười, lại quay đầu nhìn Điền Điềm một cái, xoay người rời đi. Tiếu Vũ Trạch vốn định đuổi theo , nhưng Điền Điềm bên kia lại níu lấy hắn không thả, nói ba của cô Điền lão tướng quân ngã bệnh nhập viện rồi, nhất định phải găp Tiếu Vũ Trạch một lát. Điền tướng quân đối với Tiếu Vũ trạch có ơn tri ngộ, mặc dù hắn không thương con gái của hắn, nhưng không có nghĩa hắn là một người vong ân phụ nghĩa. Cho nên Tiếu Vũ Trạch quyết định đến bệnh viện trước, cũng là cùng Điền Điềm nói chuyện cho rõ rang. Nhưng không nghĩ tới chính là, Điền Điềm lại thừa dịp trong khoảng thời gian này tự mình tìm lạc Tích Tuyết. "Tại sao cô lại trở lại đây? Cô không phải là đã kết hôn rồi sao? Tại sao còn phải trở lại phá hư quan hệ của chúng tôi?" Điền Điềm vừa nhìn thấy Lạc Tích Tuyết liền hỏi. Lạc Tích Tuyết không trả lời cô, chỉ là ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ: "Điền Điềm, những năm này cám ơn cô chăm sóc anh Vũ Trạch!" "Anh ấy là vị hôn phu của tôi, tôi chăm sóc anh ấy là chuyện thường tình!" Điền Điềm nổi giận nói.. Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt kéo môi: "Anh Vũ Trạch, thật ra là người đàn ông rất tốt, tôi tháy được hắn thật ra rất quan tâm cô, về sau có cô chăm sóc anh ấy, tôi rất yên tâm!" Điền Điềm ngớ ngẩn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lạc Tích Tuyết: "Cô rốt cuộc có ý tứ gì? Nếu như không phải là cô đột nhiên xuất hiện, tôi với anh ấy chuẩn bị kết hôn, kết quả cô trở lại, anh ấy liền tới tìm cô! Tại sao, tôi không cảm thấy tôi có nơi nào so ra kém hơn cô! !" "Đúng như lời cô nói , tôi đã kết hôn, tôi sẽ trở lại bên cạnh chồng tôi, cùng anh Vũ Trạch về sau cũng chỉ là bạn bè bình thường!" Lạc Tích Tuyết xoay người nhìn thẳng hướng cô, cười nói. "Cô không phải muốn phá hoại chúng ta?" Điền Điềm kinh ngạc, không thể tin được.
Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái: "Tôi cùng anh Vũ Trạch đã là quá khứ rồi, tôi sẽ nói rõ rang với anh ấy!" Điền Điềm nhìn Lạc Tích Tuyết, thật lâu không nói lời nào. Lạc Tích Tuyết đi tới bệ cửa sổ trước, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong đôi mắt đổ xuống một điểm sáng. Nếu như có thể, cô cũng muốn thời gian quay lại, cũng muốn trở lại quá khứ, nhưng hôm nay, tất cả đều đã thay đổi . Cô nên tỉnh lại, con đường phía trước vẫn còn rất dài, cô còn có con gái, không thể vĩnh viễn đắm chìm trong khổ sở, chậm chạp tìm không thấy lối ra . Ban đầu, là cô rời đi anh Vũ Trạch. Là cô tự mình lựa chọn, cùng Lạc Thiên Uy đi chung với nhau. Sai lầm đã qua, có lẽ đã không có cách nào đền bù, nhưng tương lai có phải hay không là một sai lầm, quyết định ở lựa chọn của cô vào giờ phút này. Điền Điềm không biết lúc nào đã rời đi, cô hiểu là Lạc Tích Tuyết sẽ không cùng cô tranh giành hạnh phúc nữa. Nhưng đồng thời Lạc Tích Tuyết trong lòng mình cũng rõ ràng, chỉ cần cô nhìn thấy Tiếu Vũ Trạch, sẽ khống chế không được muốn lệ thuộc vào hắn, đây là một loại thói quen, từ nhỏ đến lớn dưỡng thành bản năng. Khi Tiếu Vũ Trạch lúc trở lại, Lạc Tích Tuyết đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, quyết định: "Anh Vũ Trạch, chúng ta sau này hãy là bạn bè bình thường thôi." "Tại sao? Có phải Điền Điềm theo nói cái gì với em hay không?" Tiếu Vũ Trạch nóng nảy hỏi tới. Lạc Tích Tuyết chỉ là nhàn nhạt lắc đầu: "Không liên quan đến cô ấy, là em quyết định muốn làm như vậy!"
"Vậy tại sao? Chẳng lẽ em đã" Tiếu Vũ Trạch mở to mắt, khó có thể tin nhìn cô. "Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi !" Lạc Tích Tuyết thản nhiên nói "Tích Tuyết, em" Tiếu Vũ Trạch nhìn cô, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói những gì. Cô có thể khôi phục như cũ dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn không hy vọng cô vì vậy mà rời đi hắn a. "Cám ơn anh, anh Vũ Trạch!" Lạc Tích Tuyết tự đáy lòng mà nói: "Nếu như không có cái anh mấy ngày này vẫn ở bên cạnh em, em không thể tỉnh táo lại để hiểu rõ ràng, mới vừa rồi anh dẫn em ra bờ biển, để cho em nghĩ thông suốt rất nhiều việc, em với anh đã qua, những năm này bên người chúng ta cũng xuất hiện những người khác, nếu như chúng ta ở cùng nhau, sẽ thương tổn đến bọn họ! Em có chồng cùng con gái, anh cũng có vị hôn thê, chúng ta đều không phải là chúng ta lúc ban đầu rồi !" "Nhưng anh vẫn như cũ yêu em, như cũ không muốn mất đi em" Tiếu Vũ Trạch trong mắt hiện ra nhất mạt ưu thương nhàn nhạt , mặc dù hắn biết Lạc Tích Tuyết nói ra lời nói này, là đã hạ quyết tâm , nhưng hắn vẫn còn muốn giữ láy cơ hội cuối cùng này. "Không nên nói nữa, hiện tại nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa. Anh Vũ trạch, em muốn về nhà, Băng Băng đang ở nhà chờ em, em không muốn cùng con gái tách ra, anh hiểu ý của em không?" Lạc Tích Tuyết lui về sau một bước, cùng hắn giữ một khoảng cách. Tiếu Vũ Trạch chuẩn bị đưa tới tay, cứ như vậy rơi vào giữa không trung —— Lạc Tích Tuyết nén lệ, xoay người độc ác rời đi. Tiếu Vũ Trạch đuổi theo, vẫn đi theo phía sau cô, cho đến khi thấy cô gọi taxi, hắn chạy theo mấy bước, mới đứng tại chỗ vẫn nhìn phương hướng cô rời khỏi. Lạc Tích Tuyết khóc, cô biết anh Vũ Trạch khổ sở, nhưng cô ngay cả một câu trấn an cũng không thể nói được. Mặc dù cô đã vô số lần thề không cần lại khóc, nhưng là cô vẫn không nhịn được lệ. Thời điểm cô mất trí nhớ, cô chủ động tới tìm anh, lợi dụng anh, sau đó cô lại tàn nhẫn ném anh qua một bên.
Chính cô cũng cảm giác mình có phần hèn hạ, lợi dụng tình cảm của anh đối với cô, lại không thể đáp lại anh. Tiếu Vũ Trạch đã vì cô làm quá nhiều chuyện, nhưng điều cô có thể làm cho anh là rời khỏi anh. Có lẽ đây chính là vận mạng tàn khốc nhất của hai người. Bọn họ lần lượt chống lại số mạng, nhưng lần nào cũng that bại Nếu như bọn họ không có gặp lại, thật là tốt bao nhiêu! Anh có vị hôn thê, lại bị cô phá hư! Quá khứ không vui tất cả đều muốn kết thúc, tương lai mới là quan trọng nhất, cô cùng con gái, con trai, một nhà bốn người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Xe taxi ở cửa vườn trẻ Băng Băng thì ngừng lại. Lúc này, thời gian vẫn còn rất sớm, chưa đến giờ tan học, cửa chính trường học còn chưa mở. Lạc Tích Tuyết đi tới ghế ngồi dưới tàng câu, đem áo khoác kéo cao cổ, cản trở gió, chuẩn bị ở chỗ này chờ con gái. Qua mấy tiếng, cô nghe được tiếng chuông tan học vang lên. Một đám trẻ nhỏ đeo bọc sách, ùa chạy ra ngoài. Trong đám nhóc đó, cô liếc mắt một cái liền nhận ra con gái, đỉnh đầu đội cái mũ màu vàng, hai cái bím tóc rũ xuống trên bả vai, nhìn qua đáng yêu lại dí dỏm. "Băng Băng! !" Không đợi Lạc Tích Tuyết mở miệng, phía sau cô cách đó không xa Bùi Địch đã cùng Băng Băng ngoắc rồi. Trường của Bùi Địch cách vườn trẻ không xa, mỗi ngày tan giờ học cũng sẽ tới đón Băng Băng, cùng cô bé ngồi xe riêng về nhà. Lạc Tích Tuyết vốn là tính toán đón con gái sau đó đi tìm Bùi Địch , không nghĩ tới hai đứa bé đều tới. "Mẹ!" Bùi Địch phát hiện Lạc Tích Tuyết trước tiên, lập tức vui vẻ chạy tới, kêu cô một tiếng. Lạc Tích Tuyết dịu dàng sờ sờ đầu của bé: "Cao hơn rồi?" Bùi Địch đối với cô cười cười. "Mẹ, anh!" Tiểu Băng băng cười hì hì hướng bọn họ bên này chạy tới, hai bím tóc vung vung , vô cùng dễ thương. Ngay lúc này, không biết từ chỗ nào một người đàn ông xông tới, chợt xông lại ôm lấy Băng Băng bỏ chạy. Bọn họ cự ly tuy chỉ có mấy bước, nhưng động tác người này rất nhanh, Lạc Tích Tuyết căn bản không ngăn cản kịp. "Mẹ, anh, cứu em ——" tiểu Băng băng lớn tiếng kêu gào.