Xe mịt mờ đi trong đêm tối, Lạc Tích Tuyết không thấy rõ phương hướng. Nhưng cô chắc chắn là đã sớm ra khỏi thành phố, đèn dọc theo đường càng ngày càng ít, cuối cùng đèn đường cũng biến thành mờ mờ không rõ. Trên mặt đường gập gềnh, thỉnh thoảng lắc lư, khiến Lạc Tích Tuyết cảm thấy khó chịu, cảm giác say xe đánh tới, cô chỉ có thể cố gắng nhịn đi, ôm con gái sát mình. Vĩnh Chí hình như rất thích dáng vẻ khó chịu của Lạc Tích Tuyết, hắn ở kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô, nâng lên khóe miệng co quắp. Lạc Tích Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, rất muốn buột miệng mắng mấy câu. Lúc này, người trong ngực đột nhiên nhúc nhích. “Mẹ!”. Tiểu Băng Băng nhỏ giọng lẩm bẩm kêu cô một tiếng. Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, lập tức cúi người ôm lấy con gái: “Mẹ ở nơi này, mẹ ở đây, Băng Băng!” Băng Băng mở mắt ra, nhìn xung quanh hỏi, “Mẹ, chúng ta đang ở đâu? Anh trai đâu? Bố đâu?” Lạc Tích Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết xe lái đi đâu, cô hoàn toàn không nhận ra đường. “Mẹ cũng không biết.” Lạc Tích Tuyết chỉ có thể trả lời như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Băng gần sát lại: “Bố ở đâu ạ? Con muốn về nhà.” Lạc Tích Tuyết đau lòng ôm con gái, trong mắt có cảm giác bi ai. Lạc Thiên Uy lúc nào có thể tìm được 2 người đây? Khi mà Vĩnh Chí đã đưa bọn họ ra khỏi thành phố! Vĩnh Chí đang lái xe, chợt nghiêng đầu lại, hù dọa Băng Băng nói: “Người bạn nhỏ, muốn gặp bố mày sao? Đợi đời sau đi! Chờ bố mày tới tìm các người, tao nhất định sẽ giết hắn!”
Băng Băng lập tức bị dọa đến khóc. “Ô ô, bố sẽ không chết, bố sẽ không chết! !”. Tiểu Băng Băng nức nở khóc lóc kể lể. Lạc Tích Tuyết vội vàng ôm bé, vỗ nhè nhẹ: “Băng Băng đừng sợ, bố sẽ đến cứu chúng ta, nhất định sẽ!” Tiếng cười của Vĩnh Chí ngừng lại, lạnh lùng nói: “Tao sợ hắn không còn mạng.” Trong kính chiếu hậu, mặt biến sắc xanh, vặn vẹo. “Tao sớm ở trong gian phòng kia đặt xong bom hẹn giờ, lúc xe Lạc Thiên Uy vừa tới, chắc chắn nổ tung! ! Ha ha ha!” “Anh!”. Lạc Tích Tuyết thống hận nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Vĩnh Chí vẫn cười vui sướng như vậy, nụ cười không tim không phổi. Rốt cuộc, xe ngừng lại, Vĩnh Chí kéo hai người các cô xuống xe. Nơi này là một thôn trại, bốn phai đều là núi cao, chỉ có mảnh đất trống để xây nhà lên. Vĩnh Chí đẩy Lạc Tích Tuyết đi về phía trước, qua cây cầu đá, phía trước mặt có lưới sắt trước cửa chính thì dừng lại. Lạc Tích Tuyết ngước mắt nhìn ------ Cửa chính có mấy người đàn ông mặc áo đen, cầm súng đi tuần trá, có một tòa nhà thật cao, đang có người ở bên trong nhìn bọn họ. Trong lòng cô lo lắng càng lớn, tiểu Băng Băng càng sợ núp trong lòng cô. Nơi này không giống như thôn làng bình thường, nếu như cô đoán không sai, đây là một trụ sở tổ chức bí mật, nhìn bọn họ đều có súng, dáng vẻ mặt lạnh âm trầm, chắc đây là thuộc tập đoàn phần tử có vũ trang. Cô cùng con gái bị ép buộc tới đây, hi vọng trốn chạy cơ hồ mong manh.
Vĩnh Chí cùng người đàn ông giữ cửa không biết nói gì, người đàn ông cho đi, Lạc Tích Tuyết cùng con gái bị mang tới một nhà treo, cửa nặng nề khép lại, có âm thanh xiềng xích quăng xuống. Ánh sáng nhà treo mờ mờ, chỉ có một cái giường lớn, cùng một cái quạt máy cũ, dùng để giải tỏa khí nóng. Sắc trời đã tối, Lạc Tích Tuyết dỗ con gái ngủ. Chốc lát sau, cô nghe thấy tiếng xe hơi truyền tới, tiếp theo là âm thanh xiềng xích mở ra. Cho đến khi hai chân cường tráng mạnh mẽ, bước vào trong nhà treo của cô, tướng mạo người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến Lạc Tích Tuyết không tin được, đây là sự thật. Hắn mặc bộ tây trang màu đen, thân thể to lớn cường tráng mạnh mẽ, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ, gò má hoàn mỹ xung quanh vẻ cương nghị lạnh lùng. “Là anh? !”. Lạc Tích Tuyết kêu lên, quả thật không thể tin được, đây là sự thật. “Là anh! Hàn Diệp Thần!”. Người đàn ông khẽ vuốt cằm, trong mắt thoáng qua vẻ tâm tình phức tạp. Lạc Tích Tuyết kho tin, trong lòng kịch liệt co lại, tâm tình khó tả xông lên đầu. “Anh chưa chết sao?”. Cô nhìn không chớp mắt vào hắn. Hàn Diệp Thân chợt nâng khóe miệng, tỏng mắt xẹt qua vẻ giễu cợt: “Chẳng lẽ em hi vọng tôi chết sao?” “Không, em không có ý này!”. Lạc Tích Tuyết lắc đầu, cô không muốn chọc giận hắn, chỉ là ngoài ý muốn, hắn thế mà chưa chết! Hàn Diệp Thần từng bước một tới gần cô, ánh mắt oán hận: “Tôi chưa chết, nhưng em lại gả cho người đàn ông muốn giết tôi! !” Lạc Tích Tuyết cứng lại, sắc mặt tái nhợt: “Thật sự xin lỗi.” Đối với quá khứ, cô cùng Hàn Diệp Thần rối rắm, cô thật sự rất xin lỗi.
Cô không muốn liên lụy tới hắn, tuy nhiên lại hại hắn vì cô, bị trúng một phát súng. Gương mặt Hàn Diệp Thần căng lại, quả đấm bên tay nắm chặt, khớp xương tay phiếm xám trắng, mắt lạnh: “Con bé là nghiệt chủng ( tội ác) của em và Lạc Thiên Uy?” Hắn chỉ vào tiểu Băng Băng, giọng nói lạnh vô cùng. “Băng Băng là con tôi, con bé vô tội!”. Lạc Tích Tuết không thích người khác dùng hai chữ “ nghiệt chủng” gọi con gái cô như vậy. Con ngươi của Hàn Diệp Thần nhìn cô, nhếch miệng có tia miệt thị: “Nhưng bố con bé, là người tự tay chia rẽ tôi và em!” Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, không cách nào phản bác, cô biết cô cùng Lạc Thiên Uy thiếu Hàn Diệp Thần rất nhiều, hiện tại hắn không sao, ngược lại trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. “Anh phái người bắt chúng tôi tới đây, rốt cuộc có chuyện gì?”. Cô ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt thâm thúy mà người ta không thể nhìn rõ. Hàn Diệp Thần nắm eo nhỏ nhắn của Lạc Tích Tuyết, đem thân thể của cô dán lên người hắn, cúi đầu ở bên tai cô nói: “Tôi chỉ muốn em trở lại bên cạnh tôi!” “Không thể nào!”. Lạc Tích Tuyết không chút suy nghĩ nào, cũng không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Cô đã quyết định muốn ở cùng một chỗ với Lạc Thiên Uy, cho dù Hàn Diệp Thần không chết, sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, bọn họ là không thể! “Tại sao? Chẳng lẽ em yêu hắn ta?”. Hàn Diệp Thần tức giận trừng mắt về phía cô, sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán nổi lên: “Đáng chết! Người em muốn gả, vốn là tôi!” Lạc Tích Tuyết tránh khỏi ngực hắn, trong lòng hỗn loạn: “Đã nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện xảy ra! Anh có thể bỏ qua thù hận trước kia, lần nữa bắt đầu không?” “Anh không thể!”. Hàn Diệp Thần quả quyết cự tuyệt, trong con người hiện lên tia lửa, cau mày chặt: “Tích Tuyết, em biết những năm này tôi thế nào không? Là vì muốn gặp lại em, mới khiến tôi chống đỡ tới bây giờ! Nếu như không có em, vậy tôi sống tới bây giờ còn ý nghĩa gì nữa!” Lạc Tích Tuyết nói thật: “Diệp Thần, anh vì mình là sống, không phải vì tôi! Bây giờ tôi đã kết hôn, cùng Lạc Thiên Uy có con, anh đừng lãng phí tình cảm với tôi nữa, nếu như ban đầu chúng ta có gì thiếu, chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ cố gắng bồi thường lại cho anh!” “Tôi chỉ muốn em, nếu như em phải bồi thường, liền rời khỏi hắn, đi cùng với tôi!”. Hàn Diệp Thần cố chấp dồn Lạc Tích Tuyết tới góc tường, nâng lên chiếc cằm thon của cô, cẩn thận với cô, gằn từng chữ. Vài năm không thấy, cô lại trở nên đẹp hơn, ánh sáng trong mắt mịt mờ cùng quật cường, trong lúc vô hình lại kiên cường mỹ lệ, cô đã từng khiên tim hắn đập thình thịch, cô đặc biệt xinh đẹp như vậy, hắn không muốn cùng với bất kì kẻ nào chia sẻ, tại sao Lạc Thiên Uy lại có cô? “Không được, tôi không thể đồng ý với anh, Lạc Thiên Uy là bố của Băng Băng, tôi sẽ không để gia đình ba người chúng tôi tách ra!”. Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết lành lạnh cự tuyệt, bất kể thế nào cô sẽ không rời đi chồng cùng con gái. Sắc mặt tức giận của Hàn Diệp Thần chợt biến đổi, ánh mắt tróng nháy mắt lạnh tới cực điểm, hắn giữ chặt cằm Lạc Tích Tuyết, tà ác nói với cô: “Lạc Tích Tuyết, đây là em thiếu nợ tôi, kể cả em không muốn, cũng nhất định phải rời khỏi hắn!”
“Không, tôi không muốn! !”. Lạc Tích Tuyết cau mày cự tuyệt, chỉ cảm thấy đau lòng, hốt hoảng. Tại sao Hàn Diệp Thần lại biến thành bộ dạng này, hắn cũng học được cách bức ép cô sao? Người ôn tồn nho nhã, đi đâu rồi? “Không phụ thuộc vào em, bắt đầu từ bây giờ, em phải ở bên cạnh tôi, nơi này cũng đừng nghĩ tới!”. Hàn Diệp Thần nhìn chăm chú vào cô, cương nghị trên mặt thoáng qua vẻ bá đạo lạnh lùng. Thân thể Lạc Tích Tuyết run rẩy, giận không kiềm được: “Tại sao phải nghe lời anh?” “Em không muốn con gái em xảy ra chuyện, tốt nhất không nên chọc giận tôi!” Hàn Diệp Thần đột nhiên uy hiếp cô, lòng Lạc Tích Tuyết níu lên. Hắn thế mà dùng con gái uy hiếp tới cô? “Hàn Diệp Thần, anh từ lúc nào đã trở nên hèn hạ như vậy hả?”. Lạc Tích Tuyết cười lạnh một tiếng, không tin rằng người trước mặt và người cô đã từng quen, là cùng một người. “Con người luôn thay đổi, huống chi không phải em cũng thích đàn ông mạnh như vậy Lạc Thiên Uy đó sao? Tôi dịu dàng với em, em lại không thích!”. Hàn Diệp Thần xẹt qua tia chua xót, hờ hững thở dài nói. Lạc Tích Tuyết đè nén sự khó chịu, nhìn hắn chằm chằm không nói. Tình cảm của cô và Lạc Thiên Uy, người ngoài không thể hiểu, ngay cả chính cô cũng không biết, bọn họ yêu đối phương như thế nào. Có lúc yêu một người không cần có lý do, chỉ là hắn sẽ hấp dẫn cô. Bất kể hắn bá đạo như vậy, dịu dàng cũng tốt, cô cũng thích. Nhưng một người từ dịu dàng sang vẻ ác độc vậy, đối với cô mà nói thì cảm giác yêu sẽ biến mất. Cô yêu chính là người đó, mà chẳng phải ưu điểm của nhiều người, cho dù trên người Lạc Thiên Uy đều là khuyết điểm, là một người có tội ác tày trời, cô cũng thích hắn. Đây chính là điểm khác nhau! Đang thần thờ, chợt đôi tay đè xuống bả vai cô,sau đó, Lạc Tích Tuyết cỏ cảm giác mình bị sức mạnh kéo đi, lúc cô phản ứng được, đã bị Hàn Diệp Thần đặt trên giường lớn, mà con gái Băng Băng của cô đang ngủ bên cạnh hai người. “Anh, không cần ---- “ Lạc Tích Tuyết kháng cự, âm thanh chỉ có mình nghe được, cô sợ đánh thức con gái, để cho cô bé nhìn thấy mẹ mình bị người đàn ông khác đè xuống dưới. Nhưng Hàn Diệp Thần cũng không theo suy nghĩ của cô, môi mỏng hắn đè lại, điên cuồng mút lấy cánh môi đỏ thẫm của cô, cảm giác lại nổi lên, để cho hắn không buông tay được. Lạc Tích Tuyết trợn tròn hai mắt, trong đầu nháy mắt trống rỗng.