Sau khi dùng xong thì Lam Diệp cho người thu dọn mang xuống, Thiên Tuyết giúp Sở Vân chỉnh lại lớp phấn cùng trang phục một chút thì Lương Thanh dìu Văn Chiêu cũng vừa đến.
Lam Diệp vội bước đến rượu cho cả hai còn Thiên Tuyết cũng dìu Sở Vân tiến đến bên cạnh Văn Chiêu.
Lam Diệp đưa ly rượu cho hai người và nói: “Hai vị cùng nhau uống ly rượu giao bôi này để kết thúc hôn lễ ạ!” Cả hai gật đầu nhận lấy ly rượu từ tay Lam Diệp rồi cùng nhau uống cạn.
Lam Diệp đón lấy hai ly rỗng đặt vào khay rồi cầm chúng lên.
Thiên Tuyết nhìn cả hai mỉm cười chúc phúc: “Chúc hai người bách niên gian lão, tram năm hạnh phúc.” Văn Chiêu cúi đầu cung kính hướng về Thiên Tuyết nói: “Xin đa tạ phó cung chủ, ân tình này thuộc hạ cả đời không bao giờ quên! Nguyện vì người vào sinh ra tử quyết không từ nan.” Thiên Tuyết giơ tay đánh nhẹ vào vai anh trách: “Nói gở gì vậy chứ? Hôm nay là ngày vui của huynh đấy.
Còn nữa, đã bảo là hãy gọi ta là A Tuyết như A Vân ca gọi là được rồi.
Giờ huynh và A Vân đã là người một nhà thì cũng như là huynh trưởng của ta nên không cần xưng hô phó cung chủ nữa đâu!” Văn Chiêu cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu, Sở Vân cũng bước lên nắm lấy tay của Thiên Tuyết và Lam Diệp xúc động nói: “A Tuyết, A Diệp! Đa tạ hai muội đã giúp ta và A Chiêu có được một hôn lễ.
Cả đời ta thật sự không dám mơ mộng rằng mình và A Chiêu lại có một hôn lễ trong mơ như vậy, còn được sự chúc phúc từ tất cả mọi người.
Ta thật sự không biết phải làm gì để đền đáp hai muội nữa.” Thiên Tuyết mỉm cười nhìn y nói: “Nếu huynh muốn báo đáp ta và A Diệp thì phải sống cho thật hạnh phúc là đã báo đáp rồi đó.” Lam Diệp cũng gật đầu đáp: “Đúng vậy, chỉ cần hai người mãi hạnh phúc bên nhau thì mọi chuyện thuộc hạ và phó cung chủ làm đều xứng đáng hết!.” Những lời nói này khiến cho Sơ Vân càng xúc động vô cùng, y nghẹn ngào nhìn cả hai mà gật đầu đồng ý.
Văn Chiêu thấy y như vậy cũng giang tay ôm lấy y an ủi.
Lương Thanh lên tiếng: “Cũng đã trễ rồi.
phó cung chủ và A Diệp, chúng ta ra ngoài để nhường lại không gian riêng cho họ đi.” Thiên Tuyết nhìn Sở Vân và nói: “Thôi bọn muội quay về đây.
Hai người cũng hãy nghỉ ngơi đi nhé!” Sở Vân và Văn Chiêu cùng nhau tiễn Thiên Tuyết, Lam Diệp và Lương Thanh ra đến cửa, đợi cả ba đi xa xa rồi mới đóng cửa quay về giường.
Sau khi dìu Sở Vân đến giường thì Văn Chiêu bắt đầu ngồi ngắm nhan sắc của Sở Vân.
Y vốn mang nét đẹp ôn nhu như ngọc nhưng nay lạ khoát trên mình bộ hỷ phục đỏ chói càng khiến nhan sắc y càng thêm động lòng người khiến cho Văn Chiêu vốn đã si mê nay lại càng không thể rời mắt.
Bị nhìn chằm chằm khiến Sở Vân ngượng ngùng vô cùng, y cúi đầu nhỏ giọng khẽ gọi: “A Chiêu! Huynh….huynh nhìn ta làm gì chăm chú vậy?”
Văn Chiêu mỉm cười đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp lên đối diện với mình và nói: “Ái nhân của ta xinh đẹp như vậy, ta không nhìn ngươi thì nhìn ai bây giờ?” Sở Vân nghe vậy càng xấu hổ, gương mặt phút chốc đã đỏ ửng như quả cà chua chín không nói được lời nào, chỉ nhẹ nhàng xoay qua hướng khác tránh né ánh mắt nóng bỏng của Văn Chiêu đang nhìn mãi mình.
Văn Chiêu mỉm cười nhìn y khẽ nói: “A Vân! Ta đợi ngày này đã rất lâu rất lâu rồi ngươi biết không? Ta lúc nào cũng mong mỗi ngày được ngắm nhìn ngươi, được bên cạnh chăm sóc và bảo vệ ngươi cả đời.
Bây giờ thì ta cũng được mãn nguyện rồi.
A Vân! Ta thật rất hạnh phúc.” Sở Vân cũng đôi mắt ngấn lệ nói: “Ta cũng vậy, từ khi biết mình như vậy ta không dám mơ mộng về niềm hạnh phúc này.
Không ngờ không những ta được cùng huynh bên nhau lại còn được cử hành một hôn lễ kèm với những lời chúc phúc từ tất cả mọi người.
A Chiêu! Có phải ta đang mơ không?” Văn Chiêu cười lưu manh nói: “Vậy để ta giúp ngươi xem bản thân có mơ không nhé?” Vừa nói xong anh nhanh chóng cúi xuống đặt môi xuống môi y một nụ hôn ấm nóng, Sở Vân cả người như đông cứng, hai mắt mở to không biết phản ứng thế nào.
Sau nụ hôn ấy Văn Chiêu ghé sát vào tai y khẽ hỏi: “Giờ ngươi đã biết là thật hay mơ chưa?”
Bị nụ hôn bất ngờ kia còn chưa kịp tỉnh đã bị hơi nóng từ miệng Văn Chiêu phả vào khiến y nhất thời rối bời, vội vàng né người qua một bên tránh: “Ta…huynh…huynh làm gì vậy?” Văn Chiêu vẫn giọng lưu manh ấy nói: “Vậy ngươi nghĩ xem ta đang làm gì? Hửm?” Sở Vân vội đẩy anh ra lắp bắp nói: “Huynh…huynh…” Văn Chiêu đưa một tay ôm lấy Sở Vân, một tay giơ lên phất mạnh khiến tất cả nến trong phòng đều tắt hết rồi đặt tay lên cằm của Sở Vân và nói: “A Vân! Đã trễ rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó!” Văn Chiêu từ từ đỡ Sở Vân nằm xuống chiếc giường tân hôn được trải chăn ấm áp.
Anh từ từ hôn xuống trán, mắt, mũi của y và khẽ nói: “A Vân! Ta yêu ngươi.” Sở Vân cũng mỉm cười đáp: “Ta cũng yêu huynh! A Chiêu.” Văn Chiêu cúi người xuống hôn lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ mãnh liệt, Sở Vân cũng vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại nhiệt tình.
Bên ngoài không khí đang chuyển mùa se se lạnh nhưng bên trong phòng lại nóng bỏng đầy lửa tình của đôi tân hôn khiến những ánh sao lấp lánh trên cao cũng ngại ngùng mà kéo mây che trước cảnh xuân quan bên trong phòng tân hôn nồng nhiệt..