Hôm sau…… Hôm nay vì không cần đến Hắc Long điện nên Thiên Tuyết nhàn nhã nằm trên võng vừa uống trà vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng có một nha hoàn chạy đến thông bảo: “Bẩm phó cung chủ, có Lương hộ pháp đến ạ!” Thiên Tuyết từ từ mở mắt, nàng xoay qua nhìn nha hoàn ấy hỏi lại: “Lương Thanh sao? Hắn có nói đến đây làm gì không?” Nha hoàn ấy lắc đầu: “Dạ không ạ! Chỉ nói muốn tìm gặp Lam hộ pháp thôi ạ!” Thiên Tuyết đưa tay lên cằm suy nghĩ: “Hôm qua mắng vậy mà vẫn muốn đến sao? Cái này là ngươi tự vác xác đến đấy nhé!” Rồi nàng ngồi dậy bảo với nha hoàn kia: “Ngươi đưa hắn đến đây!” Nha hoàn cúi đầu rồi lui ra, một lúc sau nha hoàn ấy quay trở lại và phía sau là Lương Thanh cũng đang đi đến.
Lương Thanh tiến lên cúi đầu chào Thiên Tuyết: “Thuộc hạ bái kiến phó cung chủ.”
Thiên Tuyết vẫy tay cho nha hoàn lui ra rồi nhìn ảnh giả vờ hỏi: “Ngươi đến đây có chuyện gì bẩm báo sao?” Lương Thanh đáp: “Không có ạ! Thuộc hạ chỉ muốn đến tìm A Diệp, A Diệp có ở đây không ạ?” Thiên Tuyết đứng lên nhìn anh và nói: “Có thì sao mà không có thì sao? Ngươi tìm A Diệp để làm gì?” Lương Thanh hơi cúi đầu đáp: “Dạ thuộc hạ nghe nói ngày mười tháng sau ngoài phố có lễ hội hoa đăng nên muốn đến đây muốn cùng A Diệp đi xem lễ hội.” Thiên Tuyết nhếch mi: “Ồ!! Lương hộ pháp vậy mà lại có hứng thú với lễ hội sao?” Lương Thanh đáp: “Thuộc hạ vốn không thích chốn đông người nhưng thuộc hạ biết A Diệp rất thích ngắm đèn hoa đăng nên muốn đưa muội ấy đi xem ạ!” Thiên Tuyết nhếch môi: “Hóa ra là thế sao? Nhưng mà không biết từ lúc nào mà Lương hộ pháp đây lại biết chú ý đến sở thích của A Diệp vậy chứ? Lại còn vì A Diệp mà thay đổi sở thích của bản thân vậy? Ta nhớ lúc trước có lần A Diệp muốn cùng ngươi đi ngắm pháo hoa mà ngươi đã nhanh chóng từ chối và lấy cớ là bận rộn cơ mà, sao giờ lại có thời gian vậy?” Lương Thanh lắc đầu: “Không phải do thuộc hạ rảnh mà là vì thuộc hạ muốn đưa A Diệp đi chơi nên đã sắp xếp giao lại cho thuộc hạ bên dưới hết rồi, giờ với thuộc hạ A Diệp mới quan trọng nhất!” Thiên Tuyết nghe xong bật cười chế giễu: “Quan trọng nhất sao? Lương Thanh! Người thấy bây giờ ngươi nói câu này có quá muộn màng không vậy? Lúc trước A Diệp một long với ngươi thì ngươi coi như mây bay nước chảy, giờ A Diệp buông bỏ thì ngươi lại níu kéo.
Ngươi đây là tự tin vì A Diệp không buông bỏ được ngươi hay là ngươi thuộc tuýp người mất rồi mới nhận ra bản thân đã đánh mất thứ quý giá?” Lương Thanh cúi gầm mặt xuống khẽ nói: “Thuộc hạ biết bảnathân đã sai khi đã đẩy A Diệp ra xa nên giờ đây thuộc hạ đang cố gắng sửa chữaalại sai lầm của mình.” Thiên Tuyết thở dài rồi quay lại võng ngồi xuống nhìn LươngaThanh nói: “Lương Thanh à! Không phải lỗi lầm nào cũng có thể sữa chữa được, con vật khi bị ngươi làm bị thương thì cũng sẽ hoảng sợ và de chừng khi gặp lại ngươi.
Huống hồ A Diệp là con người, lại bị người thẳng thừng từ chối tình cảm dứt khoát như vậy thì lửa trong tim e cũng đã lụi tàn.
A Diệp không có ở đây, ngươi về đi!” Lương Thanh đứng im lặng một chút rồi ngẩng lên nhìn nàng nói: “Vậy thuộc hạ xin phép quay về nhưng nhất định thuộc hạ sẽ không bỏ cuộc cho dù chỉ là một phần hy vọng mong manh.” Nói rồi anh xoay người bước đi.
Thiên Tuyết nhướng mi nhìn anh và nở nụ cười ranh ma: “Ha….vậy để ta xem ý chí của ngươi đến đâu nha! Muốn yêu A Diệp nhà ta lần nữa đâu có dễ!” Nàng vừa nói vừa cầm ly trà lên nhấp ngụm trà, ngước mắt lên trời như đang suy tính gì đó, đôi môi hồng khẽ mỉm cười thích thú cứ như nghĩ đến điều gì đó rất vui vẻ..