Hai ngày sau, Thiên Tuyết cùng Lam Diệp tiến Sở Vân cùng Văn Chiêu lên đường du ngoạn.
Thiên Tuyết sai nha hoàn mang tất cả đồ đạc của hai người họ cùng những thứ mình chuẩn bị hết lên xe.
Sở Vân nhìn chiếc xe ngựa dường như đã bị chất đầy bởi các túi lớn nhỏ bên trong, y nhăn mặt nói với Thiên Tuyết: “Muội đây là mang hết cả Huyết Long cung vào đây sao? Bọn ta chỉ đi du ngoạn một tháng mà ta tưởng ta đi chạy nạn đến mấy tháng luôn đó A Tuyết!” Thiên Tuyết cười cười: “Ta còn sợ ít đấy, các huynh đi xa nên ta phải chuẩn bị kỹ một chút chứ!” Lam Diệp nhìn Văn Chiêu dặn dò: “Ngoài y phục thuộc hạ có gói theo lương khô đựng trong bốn túi vải màu lam, ngân lượng trong hai túi màu xám, có cả hòm thuốc của Sở dược sư, còn một ít trái cây thuộc hạ để trong ba giỏ tre trên ghế để hai vị ăn dọc đường.
Nếu còn thiếu gì hai vị mua thêm trên đường nha!” Văn Chiêu lắc đầu: “Đủ rồi, quá đủ rồi! Bấy nhiêu đó ta có thể cùng A Vân đi ngao du nửa năm luôn cũng được đó!” Thiên Tuyết quay qua nói với Sở Vân: “Hai huynh đi vui nhé! Ở đây có ta lo là được rồi.
Khi về nhớ kể lại cho ta nghe tất cả cảnh đẹp đấy nhé!”
Sở Vân xoa xoa đầu nàng mỉm cười: “Được, nhất định sẽ kể cho muội nghe tất cả cảnh đẹp mà ta đi qua.” Lam Diệp ngước lên nhìn ánh mặt trời ngày càng gay gắt nói: “Hai vị mau lên đường đi! Mặt trời cũng lên cao rồi.” Sở Vân và Văn Chiêu chào tạm biệt cả hai rồi lên xe ngựa, xa phú đánh cho xe từ từ lăn bánh rồi chạy mất hút.
Thiên Tuyết quay sang nhìn Lam Diệp: “Vào thôi!” Cả hai cùng xoay người bước vào đi về Thanh An viện.
Trên đường trở về, Lam Diệp quay sang hỏi Thiên Tuyết: “Sao người lại muốn cho hai người họ du ngoạn vậy phó cung chủ?” Thiên Tuyết mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước trả lời: “Ta muốn họ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, thêm nhiều thời gian ở bên nhau.
Ngươi nhìn đi, ở đây tuy hai người họ ngủ chung phòng nhưng từ sáng sớm A Chiêu đã phải hộ tống tên thần kinh đi khắp nơi, A Vân thì lại bù đầu trong dược phòng điều chế thảo dược thì thời gian họ bên nhau được bao lâu.
Chưa kịp tâm sự đã đến giờ nghỉ ngơi vì hôm sau lại có biết bao nhiêu là việc còn đang chờ họ.
Nên ta muốn cho họ được thoải mái vui vẻ bên nhau như vậy A Vân mới cảm nhận được hạnh phúc và A Chiêu cũng có cơ hội mà chăm sóc bên cạnh A Vân.” Lam Diệp cảm thán trong lòng: “Phó cung chủ quả thật rất quan tâm đến Sở dược sư và Quản ám vệ, người không những cho họ có một hôn lễ như bao người còn vì họ mà lao tâm khổ trí.
Sở dược sư quả thật rất may mắn khi có được làm nghĩa huynh của người.” Thiên Tuyết quay sang nhìn Lam Diệp và nói: “Ai ta cũng đói xử như vậy cả, nhất là ngươi.
Để ta có dịp sẽ tìm cho ngươi một lang quân tốt và cũng sẽ cho ngươi một hôn lễ như vậy và cũng sẽ cho ngươi cùng phu quân đi ngao du sơn thủy có được không?” Lam Diệp lắc đầu liên tục: “Thuộc hạ không cần đâu ạ! Chỉ cần được ở bên phó cung chủ để hầu hạ người là thuộc hạ đã mãn nguyện lắm rồi ạ!” Thiên Tuyết bật cười khẽ đưa tay cốc nhẹ vào trán cô và nói: “Ngốc ơi! Ai lại không thành thân chứ? Ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một phu quân vừa ý.
Một người mà trong tim và tâm trí hắn chỉ có mình ngươi, sẵn sàng vì ngươi mà đánh đổi tất cả, xem ngươi là duy nhất có được không?” Thiên Tuyết vừa nói vừa nghiêng nngười qua nói nhỏ vào tai Lam Diệp.
Lam Diệp hai má ửng hồng cúi đầu không nói, Thiên Tuyết thấy cô như vậy thì cười phá lên vui vẻ nói: “A Diệp, không ngờ ngươi lại đáng yêu như vậy a~~!” Lam Diệp ngại ngùng: “Phó cung chủ, người lại trêu thuộc hạ rồi.” Thiên Tuyết cười lớn: “Haha….thôi về tiểu viện dùng bữa thôi, ta đói rồi đấy!” Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn cứ như là hai bằng hữu thân thiết chứ không phải là một phó cung chủ cao cao tại thượng cùng với thuộc hạ mình trò chuyện.
Thần Phong đứng từ xa nhìn thấy màn này thì bỗng trong lòng có cảm giác bất an, hắn quay qua nói với Lương Thanh đang đứng bên cạnh: “Lương Thanh, ngươi và Lam Diệp tiến triển đến đâu rồi?” Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến là khiến anh thêm buồn rầu.
Lương Thanh mày ủ dột lắc đầu: “A Diệp vẫn luôn tránh né thuộc hạ, đến mức thấy thuộc hạ từ xa là cô ấy đã tránh sang đường khác để tránh chạm mặt rồi.” Thần Phong đưa tay xoa xao trán nói: “Tuyết nhi thì ngó lơ ta, Lam Diệp thì bỏ mặt ngươi, mà hai người họ lại thân thiết như vậy.
Có khi nào….hai bọn họ là…là….” Vừa nói hắn vừa múa tay loạn xạ diễn tả.
Lương Thanh khó tin lắc đầu: “Chắc không đâu ạ! Hai người họ là nữ nhân cơ mà!” Thần Phong liếc xéo anh một cái rồi tặng kèm thêm cái cốc khuyến mãi vào đầu Lương Thnh và nói: “Nữ nhân thì sao? Văn Chiêu và Sở Vân cũng là nam nhân đấy thôi nhưng ngươi lại vừa mới dự hôn lễ của hai người họ cách đây bốn ngày đấy!”
Lương Thanh đến giờ mới nhận ra vấn đề, anh giật mình: “Nói vậy….nói vậy là thuộc hạ mất…mất A Diệp vào tay phó cung chủ rồi sao? Cung chủ! Giờ thuộc hạ phải làm sao?” Thần Phong gương mặt đăm chiêu liếc anh thêm lần nữa: “Ngươi hỏi ta rồi ta biết hỏi ai.
Giờ ngươi hãy tìm cách khiến Lam Diệp quay về với ngươi đi, ta cũng tìm cách bày tỏ với Tuyết nhi.
Nếu ta mất Tuyết nhi vào tay Lam Diệp thì ngươi chết với ta!” Lương Thanh mặt mày méo xẹo nói: “Cung chủ, chuyện này….chuyện này làm sao thuộc hạ quản được chứ?” Thần Phong với vẻ không quan tâm: “Ta không biết ngươi làm sao làm.
Nhớ nếu chuyện đó xảy ra thì mật thất sẽ chờ đón ngươi đấy.” Nói rồi hắn phất tay áo đi mất.
Lương Thanh đứng đó khóc không ra nước mắt: “Cung chủ, người là đang ép thuộc hạ vào cửa tử đó cung chủ!” Anh cũng vội vàng đuổi theo cùng hắn bàn bạc về vấn đề này..