Kể từ hôm đó, Lương Thanh thường xuyên đến Thanh An viện giúp Lam Diệp những vấn đề lớn nhỏ, Thiên Tuyết những ngày qua cũng đã thấy được sự nỗ lực và lòng chân thành của Lương Thanh nên nàng cũng không còn ác cảm với anh như trước nữa.
Một buổi chiều khi Thiên Tuyết và A diệp có dịp ngồi dùng trà ở trước sân phòng sách, nàng nhìn Lam diệp và hỏi: “A Diệp, những ngày qua ngươi cũng đã thấy những gì Lương Thanh đối với ngươi.
Vậy ngươi nghĩ sao về cậu ấy?” Lam Diệp cúi đầu im lặng không nói, Thiên Tuyết nói tiếp: “Nếu cảm thấy tha thứ được thì hãy tha đi.
Ta thấy cậu ấy cũng đã hối hận và cũng đã có gắng sửa chữa lỗi lầm với ngươi.
Ngươi còn phân vân chuyện gì sao?”
Lam Diệp ngẩng lên nhìn nàng nói: “Thuộc hạ chỉ đang sợ đây chỉ là giấc mộng, đến khi tỉnh mộng thì tất cả cũng tan biến như bọt biển ngoài khơi xa.” Thiên Tuyết mỉm cười nhìn cô nói: “Ngươi quên là còn ta sao? Hắn dám phụ ngươi lần nữa sao? Nếu hắn có gan đó thì ta đây cũng có gan khiến hắn phải tuyệt tử tuyệt tôn đấy.
Hắn dám?” Lam Diệp bật cười vì những lời nói này của nàng, Thiên Tuyết nói tiếp: “Ngươi cũng nên mở trái tim mình ra đi, ta biết ngươi vẫn rất yêu Lương Thanh chỉ vì tổn thương mà ngươi muốn khép chặt trái tim mà chôn nó vào sâu bên trong mà thôi.
Ta đã nói sẽ tìm cho ngươi một người trong tim chỉ có mình ngươi, trong mắt chỉ có ngươi và xem ngươi là quan trọng nhất.Cuối cùng Lương Thanh là người có thể làm được tất cả vì ngươi thì ngươi còn gì phải suy nghĩ nữa?” Lam Diệp đưa ánh mắt biết ơn Thiên Tuyết và nói: “Thuộc hạ xin đa tạ phó cung chủ, đa tạ người đã vì thuộc hạ mà làm tất cả, xin đa tạ người đã lo lắng cho thuộc hạ.” Thiên Tuyết mỉm cười: “Ta đã nói chỉ cần là người của Thanh An viện này ta đều sẽ không bỏ mặt.
Ngươi cứ mạnh dạn mà sống đúng với tình cảm của mình.
Nếu Lương Thah dám có ý định khiến ngươi tổn thương thì Thẩm Thiên Tuyết ta xin thề sẽ không để hắn sống tốt đâu.” Lam Diệp thắc mắc quay sang hỏi nàng: “Phó cung chủ, thuộc hạ có điều không hiểu.” Thiên Tuyết nhìn cô nói: “Có chuyện gì vậy?” Lam Diệp hỏi: “Thuộc hạ luôn thắc mắc vì sao người lại đổi tên lại thành Thẩm Thiên Tuyết? Thuộc hạ còn nhớ khi người được cố cung chủ phu nhân nhận về lúc người tròn mười tuổi, vừa gặp cung chủ thì người đã nhất kiến chung tình còn muốn cung chủ đặt tên cho người.
Từ đó người luôn trân quý cái tên ấy chỉ hận không thể để cả thế gian này biết được tên của người là do ngài ấy đăt.
Thế nhưng sau khi người bị hạ độc tỉnh lại thì cứ như người khác.
Sống an nhiên tự tại, không quan tâm đám nữ nhân câu dẫn cung chủ cũng chẳng dùng mưu mô để chiếm đoạt cung chủ như trước nữa.
Thậm chí nha hoàn vì thù hận suýt độc chết người nhưng người cũng bỏ qua tha cho cô ấy một con đường sống.
Điều này khiến thuộc hạ vô cùng thắc mắc.” Thiên Tuyết chỉ cười nhạt đáp: “Sau khi ngươi từ quý môn quan được phát kim bài thoát chết thì tự khắc ngươi sẽ thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều cho ngươi đáng sống, đáng hưởng thụ hơn là thù hận hãm hại lẫn nhau.
Khi ta bị trúng độc, cơ thể vô tình quay về kiếp trước.
Ở kiếp đó ta là một nữ nhân hào kiệt tên là Thẩm Thiên Tuyết sống không thẹn với long nên ta đã tâm nguyện rằng nếu có cơ hội được sống thì ta nhất định sẽ sống giống như kiếp trước.
Vì vậy sau khi ta tỉnh lại ta quyết định đổi tên họ và bắt đầu thay đổi cho giống kiếp trước là người như ngươi đang thấy.”
Lam Diệp lại hỏi: “Vậy tại sao người lại đối xử vô cùng tốt với Sở dược sư?” Thiên Tuyết đáp: “Ở kiếp trước ta có một người huynh đệ than thiết, đến khi tỉnh lại thì phát hiện Sở Vân giống hệt y nên ta muốn được bảo vệ y cũng như kiếp trước ta từng bảo vệ người đó vậy.” Lam Diệp lại hỏi: ‘Vậy còn cung chủ thì sao? Chẳng lẽ người không còn chút tình cảm nào với ngài ấy sao?” Thiên Tuyết bị hỏi đến đây có chút ấp úng, cũng không thể nói vốn nàng nào có phải Tử Dao đâu mà đi yêu tên thần kinh ấy chứ nên nàng chỉ đành viện lý do lấp liếm cho qua: “Người ta nói nữ nhân chủ động quá hóa tầm thường, ta đã dành cả thanh xuân chạy theo hắn nhưng đến cái liếc mắt hắn cũng chẳng cho ta thì hà cớ gì ta lại cứ phải vì tình yêu mà cứ đâm đầu vào đau khổ chứ?” Lam Diệp nghe vậy cũng chẳng thắc mắc gì thêm, trong long thầm thương thay cho một tấm chân tình lại bị chôn vùi vào cát biển, cô thầm cầu mong Thiên Tuyết sớm có được mối nhân duyên hạnh phúc để bù đắp lại nỗi đau mà nàng đã phải trải qua quá nhiều, có lẽ còn đau đớn hơn những gì cô phải chịu trong thời gian qua.
Kết thúc bão nhé!!! Tui đã cố gắng tặng10 chap để bù lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Mọi người có thể like để khen thưởng cho tui hông dạ???.