Thiên Tuyết và Lam Diệp vô cùng háo hức cùng nhau bước ra cổng lớn Huyết Long cung đứng đợi, vì hôm nay là ngày Sở Vân và Văn Chiêu đi du ngoạn trở về.
Đứng đợi tầm nửa tiếng thì bóng dáng chiếc xe ngựa của Sở Vân cũng xuất hiện.
Đến trước cổng xa phu cho xe dừng lại.
Văn Chiêu vén màn bước ra rồi quay người lại đưa tay đón lấy Sở Vân và cùng nhau bước xe.
Thiên Tuyết và Lam Diệp đi đến mỉm cười nhìn cả hai, Văn Chiêu quay lại nhìn Sở Vân quan tâm: “Ngươi vẫn khỏe chứ?” Sở Vân gật nhẹ: “Ta không sao!”Thiên Tuyết nhìn thấy Văn Chiêu lo lắng cho Sở Vân như vậy nàng cũng vui thay cho y, nàng bước đến nói: “Sao hai người lại quay về sơm vậy?” Sở Vân mỉm cười: “Bọn ta đã đi cả tháng rồi, nếu ta đi nữa thì ai lo dược phòng của ta chứ!”
Văn Chiêu cũng nói tiếp: “Ta đi như vậy chắc bao nhiêu trách nhiệm đều đỏ dồn cho Lương Thanh, ta cũng phải về để tiếp tục đảm nhận lại vị trí của mình chứ!” Thiên Tuyết gật đầu: “Thôi chúng ta vào trong thôi, trời đang nắng dễ say nắng lắm.” Sở Vân gật đầu rồi cùng Thiên Tuyết và Lam Diệp vào trước, Văn Chiêu dặn dò thuộc hạ mang đồ trên xe xuống rồi cùng bước vào theo sau.
Về đến Thanh An viện, Thiên Tuyết lớn tiếng gọi nha hoàn: “A Liên, mau mang trà lên đi!” Rồi quay sang nhìn Sở vân: “A Vân, A Chiêu! Hai người đi có vui không?” Sở Vân gật đầu: “Rất vui, bọn ta đi khắp nơi, nhìn ngắm được vô số cảnh đẹp bên ngoài.” Văn Chiêu bước vào đặt tất cả đồ xuống rồi hướng về Thiên Tuyết nói: “A Tuyết, ta đến gặp cung chủ một chút.” Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu.
Văn Chiêu bước đến vuốt mái tóc dài của Sở Vân ôn nhu nói: “Ngươi ở đây đợi ta, ta đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi.” Sở Vân mỉm cười nìn y gật đầu, Văn Chiêu xoa nhẹ đầu y rồi xoay lưng bước đi ra ngoài.
Thấy sự vui vẻ trên mặt của Văn Chiêu và gương mặt hồng hào vì hạnh phúc của Sở Vân Thiên Tuyết lên tiếng: “A Vân, xem ra một tháng này hai người vô cùng hạnh phúc nha!” Sở Vân ngượng ngùng cúi mặt, Lam Diệp lại trêu: “Sở dược sư, dường như sau khi thành than người rất hay đỏ mặt lắm đó!” Thiên Tuyết cười nói: “A Vân, huynh và A Chiêu đi đến nhưng nơi nào kể ta nghe với.” Sở Vân: “Bọn ta sau khi rời khỏi địa cung thì quyết định đi về phía Nam vì nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp.
Quả thật càng đi khung cảnh hiện ra càng đẹp vô cùng.
Đang là mùa đông nên tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, khắp nơi đều là một màu hoa Vô Ưu nở rộ vô cùng xinh đẹp.
Người dân ở phía Nam lại hiếu khách vô cùng, dường như không khí phía Nam cũng không lạnh như ở đâu nên bọn ta vẫn có thể đi dạo ngắm cảnh mọi lúc.” Thiên Tuyết nghe nói cảnh đẹp thì ánh mắt trở nên lấp lánh: “Thật sao? Ta cũng muốn đi!” Sở Vân cười đáp: “Ta nghe nói mùa xuân ở phía Nam rất đẹp, lá xanh cùng hoa nở rộ khắp nơi cùng với nắng xuân ấm áp tạo khung cảnh rất thơ mộng.”
Thiên Tuyết quay sang nhìn Lam Diệp nói: “A Diệp, hay là đón giao thừa xong chúng ta đi ngắm cảnh đi!” Lam Diệp cũng hung phấn gật đầu: “Dạ, phó cung chủ!” Sở Vân cúi xuống cầm lấy những món đồ mà Văn Chiêu vừa mới mang vào nói: “Đây là quà ta mua trên đường đi cho muội và A Diệp.
Còn có hạt giống hoa Vô Ưu nữa, ta thấy muội rất thích hoa nên ta tìm cho muội một ít, nghe nói hoa đấy rất dễ trồng.” Thiên Tuyết đưa tay nhận lấy hạt giống mà đôi môi nở nụ cười thật tươi: “Cám ơn huynh A Vân! Ta sẽ trồng ngay.” Sở Vân đưa cho Lam Diệp những đốt trúc xanh biếc và nói: “Ta nghe nói cô rất thích uống trà trong ấm trúc, đây là trúc Giang Nam ta tìm được.
Mang đi gọt thành ấm trà dùng pha trà sẽ rất ngon đó!”.
Truyện Light Novel Lam Diêp vui vẻ đưa tay ôm lấy và nói: “Đa tạ Sở dược sư, để ta mang đi gọt ngay và dùng pha trà mời người.
Người đợi ta tí nhé!” Thiên tuyết và Lam Diệp vừa đứng lên thì Thần Phong cùng Lương Thanh cũng đi đến, thấy Lam Diệp trên tay ôm lấy những đốt trúc trên tay anh vội bước đến hỏi: “A diệp, muội định làm gì vậy?” Lam Diệp đáp: “TA đi gọt chúng thành ấm pha trà, đây là quà của Sở dược sư tặng ta.”
Lương Thanh vội giành lấy và nói: “Công việc này nguy hiểm lắm, lỡ muội đứt tay thì làm sao? Để ta làm được rồi.” Nói xong anh mang chúng ra sau bếp.
Thiên Tuyết định bước đi thì Thần Phong cũng đưa tay ngăn lại: “Nàng định đi đâu vậy?” Sở Vân vội đáp: “Là thuộc hạ biết A Tuyết rất thích hoa cỏ nên mua một ít hạt giống về cho muội ấy trồng thôi.” Thần Phong đưa tay giật lấy túi hạt giống và nói: “Để ta, nàng chỉ cần nói muốn trồng ở đâu là được.” Thiên Tuyết chán ghét đưa tay định giành lại túi hạt: “Không cần, ngài tránh xa ta ra là ta đã biết ơn rồi.” Thần Phong một mực giấu đi túi hạt: “Không được, nàng cứ ngồi đó chơi với Sở Vân.
Mọi chuyện để ta lo.” Sở Vân lúc này lại lên tiếng: “Hoa này phải trồng trước nhà để nó được hứng ánh nắng đầu tiên của ngày mới thì mới phát triển tốt được.” Thần Phong nghe vậy liền nhanh chóng đi vào phòng dụng cụ lấy xẻng rồi bước đến chỗ đất trống bên cạnh khóm hoa hồng bắt đầu hì hục đào xới để trồng hạt giống.
Cảm xúc dạo này cứ đứt quãng làm không up chap thường xuyên được mong các bạn thông cảm cho tui nha!!!????????????????????????????????????.