Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!

72: Ngoại Truyện 3


trước sau


Sau khi trở về, Thần Phong lẽo đẽo theo sau Thiên Tuyết lải nhải đến mức nàng đau cả đầu, bước đến của phòng nàng bất ngờ quay lại nói: “Nếu chàn còn nói nữa thì nền đất ngoài sân đang đợi chàng đấy!” Nghe vậy Thần Phong liên ngậm miệng không dám nói nữa, ai chứ Thiên Tuyết thì mười phần là nàng dám làm đấy nên đừng dại mà đùa với nàng nha!.

Bước đến giường, Thiên Tuyết lấy trong vạt áo ra một cặp kết đồng tâm ra rồi đưa cho hắn một cái và nói: “Cái này tặng chàng, lại đây ta đeo vào cho.”
Thần Phong bước đến gần, Thiên Tuyết lấy đồng tâm kết đeo vào thắt lưng cho hắn, hắn ngồi xuống nắm tay nàng và nói: “Tuyết nhi, từ giờ nàng đừng tự ý rời khỏi địa cung được không? Ta muốn mọi lúc đều được ngắm nhìn nàng.”
Thiên Tuyết nghe vậy liền nói: “Ta không thích, chàng làm gì ta? Cắn ta chắc?”
Thần Phong bỗng nhiên ánh mắt trở nên tối lại: “Cắn nàng thì ta không nỡ nhưng ăn nàng thì ta làm được nha!”
Ngửi được mùi nguy hiểm Thiên Tuyết vội đứng dậy nhưng con sói già kia nào buông tha cho nàng, hắn nắm lấy tay nàng kéo trở lại đè nàng xuống giường, cúi sát người nói nhỏ vào tai: “Nương tử~! Nàng định chạy đi đâu?”
Thiên Tuyết lắc đầu: “Không có! Ta..ưm…” Thần Phong chưa để nàng nói xong đã cúi xuống hôn lên môi nàng, bàn tay cũng không an phận bắt đầu cởi bỏ y phục của cả hai xuống.

Đêm đó Thiên Tuyết bị ăn sạch đến ngón chân cũng không bỏ sót một miếng nào.


- -----------*******-------------
Sáng hôm sau, khi Thiên Tuyết tỉnh dậy thì người đã không còn, cảm nhận khắp người ê ẩm Thiên Tuyết nghiến rang: “Nguyệt Thần Phong! Thù này ta không báo thề không làm người! A….ui! Đau quá!” Thiên Tuyết khó khan lắm mới bước xuống giường rửa mặt rồi khoát thêm áo và đi ra ngoài.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến tết nên tất cả mọi người trong địa cung đều nhốn nháo bắt đầu trang hoàng khắp nơi để đón chào một năm mới đầy bình an và vui vẻ.

Thiên Tuyết bước đến bàn trà ngồi xuống nhìn ngắm khung cảnh trong Thanh An viện.

Bầu trời đầy nắng ấm áp chiếu rọi lên tràn những khóm hoa đầy màu sắc cùng những đàn ong bướm bay lượn khắp nơi tựa như tránh vẻ, nàng chợt mủi lòng khi nhớ về gia đình và những người thân thuộc ở thế giới bên kia: “Ba, mẹ, An Quân, các đồng đội! Mọi người vẫn khỏe chứ? Con đến đây vậy mà đã gần một năm rồi.

Mọi người biết không? Phong cảnh nơi đây rất đẹp lại vô cùng trong lành.

Không có những xô bồ hối hả, con cũng không cần đi điều tra mỗi ngày.


Ở đây buổi sáng thưởng trà ngắm hoa, chiều buông thì ngắm nhìn hoàng hôn chiếu rọi.

Ở đây con cũng được mọi người yêu thương, còn nữa, con đã có phu quân rồi đấy! Mọi người có tin không? Phu quân rất yêu thương và chiều chuông con hết mực.

Ước gì mọi người có thể nhìn thấy con hạnh phúc như thế nào” Thiên Tuyết vừa thầm nói
trong long vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

Trong lòng bỗng dưng nhớ nhà da diết đến độ Thiên Tuyết chỉ ước được ngay lúc này trở về ôm lấy ba mẹ mà khóc thật to cho thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu.”
Thần Phong từ xa bước đến nhìn thấy nàng đang ngẩn ngơ nhìn trời, hắn nhẹ nhàng bước đến khoát lên trên người nàng chiếc áo choàng long thú rồi ôm nàng vào lòng: “Tuyết nhi! Mặc dù đang lập xuân nhưng không khí vẫn rất lạnh, nàng phải giữ ấm cơ thể kẽo nhiễm phong hàn.”
Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt cảm nhận được đôi vai nặng nặng, lại được người ôm vào long khiến Thiên Tuyết có chút giật mình.

Nhận ra đây là Thần Phong thì Thiên Tuyết lại an tâm tựa người vào ngực hắn và nói khẽ: “Ta biết rồi!”
Thần Phong hôn nhẹ lên tóc nàng rồi lên tiếng: “Nào! Để ta dìu nàng vào trong cho ấm!” Thiên Tuyết khẽ gật đầu rồi từ từ đứng lên cùng Thần Phong bước về phòng..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây