Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

32: Soát cung


trước sau

Đến ngày thứ hai, ban ngày gió êm sóng lặng, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Phùng ma ma phái người theo dõi ba người Hạ Đông, Lan Tâm và Tuệ Tâm, nhân lúc họ làm việc đã lục soát tẩm phòng một lượt nhưng không phát hiện bất cứ đồ vật khả nghi nào. Phòng các cung nhân khác cũng không bỏ qua, tuy rằng điều tra ra vài việc mờ ám bên trong nhưng đến cùng vẫn không liên quan tới chuyện vu cổ, Phùng ma ma cũng chẳng quan tâm nhiều lắm.

Buổi tối gần giờ Tý, Hoàng thượng ở trong Chung túy cung đột nhiên phát bệnh, đầu đau dữ dội, gần như điên cuồng. Toàn bộ Thái y viện đều được phái đi nhưng không tìm ra nguyên do, đến hừng sáng, cơn đau vẫn chưa thuyên giảm, chỉ có thể ép Hoàng thượng uống bát thuốc ngưng thần tĩnh khí, lại dùng ngân châm để Hoàng thượng ngủ yên được một lát.

Buổi lâm triều hôm nay bị hủy bỏ vì cơn bệnh bất ngờ của Hoàng thượng, tin tức lập tức truyền ra khỏi kinh thành, bắt đầu dấy lên sóng lớn. Thân thể Hoàng thượng không chỉ duy thuộc về người, mà là toàn con dân Đại Chu, Hoàng thượng an khang là chuyện lớn liên quan tới cuộc sống dân chúng Đại Chu, trong nhất thời, tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cung cấm.

Có vài phi tần thấy thái y thay nhau chẩn đoán cũng không tìm thấy vấn đề liền đến quỳ trước Càn Thanh Cung, đề nghị Hoàng thượng mời Quốc sư tiến cung xem thử. Đạo giáo chính là quốc giáo Đại Chu, và Đệ nhất Đạo giáo cao nhân, Thái Thanh chân nhân được tiên đế sắc phong làm Quốc sư. Quốc sư là một danh hiệu vô cùng vinh dự, nhưng lại không thể tham dự triều chính Đại Chu.

(Đạo giáo do Trương Đạo Lăng thời Đông Hán lập nên.

Chân nhân: đạo giáo nói đến những người tu hành đắc đạo, thường dùng làm danh hiệu như ‘Thái Ất chân nhân’, ‘Ngọc Đỉnh chân nhân’.)

Trong Bích tiêu cung, sau khi nghe được tin tức, Mạnh Tang Du nhếch miệng, từ tốn nói, “Rốt cuộc cũng đến.”

“Nương nương, không sao chứ ạ?” Trong lòng bàn tay Phùng ma ma rịn chút mồ hôi.

“Yên tâm đi, bọn chúng đến cũng đúng lúc, để ta làm bẽ mặt từng đứa cho xem, hôm nay tâm trạng ta không được dễ chịu cho lắm!” Ý cười trên khóe môi Mạnh Tang Du sâu hơn, mang theo vài phần tà ác.

Chu Vũ Đế bị nụ cười này của nàng mê hoặc, tim đập bùm bùm. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Tang Du yêu dị như thế, giống như ma nữ rù quyến người ta sa đọa.

Thấy chủ tử bày ra bộ dáng bày mưu tính kế, trái tim lơ lửng trên cao của Phùng ma ma cũng từ từ rơi xuống, vâng một tiếng lui về phía sau, âm thầm nhìn chằm chặp vào đám cung nhân lui tới lui đi, đặc biệt là Hạ Đông, Lan Tâm và Tuệ Tâm.

Hoàng đế xem xét vài ý kiến phi tử trình lên, lúc này đã triệu Quốc sư tiến cung. Sau khi Quốc sư cho Hoàng đế uống một bát nước bùa chú, cơn đau đầu không hiểu sao biến mất. Quốc sư đi tới trước cửa cung bấm độn tính toán, nói trong cung, phía điện hướng Tây Bắc đầy tà khí quấy phá, rất có khả năng liên quan đến căn bệnh kỳ dị đột phát của Hoàng thượng.

Hoàng đế hoảng hốt, bấy giờ đã tách một đội Cấm vệ quân cho Quốc sư, để y mang theo Cấm vệ quân đến các điện nằm phía Tây Bắc điều tra. Nói là các điện hướng Tây Bắc, nhưng Quốc sư chỉ đứng bên đường nhìn ra xa xăm, sau đó bấm bấm ngón tay, nhanh chóng quyết định đến thẳng Bích tiêu cung.

Cùng lúc đó, trong Bích tiêu cung, Mạnh Tang Du khoan thai ngồi trang điểm trước kính lưu ly. Cô khiến gương mặt vốn trắng ngần càng thêm trắng, sắc môi đỏ như máu, khóe mắt vốn đã hơi xếch lên giờ đây dùng bút chì tô đậm, càng thô dài hơn, để độ xếch thêm phần rõ ràng, lại hợp với đôi mi thanh tú hếch xéo, lúc này gương mặt minh diễm trở nên khí phách kinh người, đôi ngươi đen nhánh sáng như hàn tinh, chỉ cần liếc qua một cái, ngay cả đám người Phùng ma ma ngày thường quen thuộc cũng không dám nhìn thẳng vào cô.

Chu Vũ Đế bị hù nhảy dựng, nếu hắn có thể nhìn được đầy đủ sắc màu, gương mặt chỉ có hai màu đen trắng này nhất định tuyệt trần hơn bao giờ hết, khí phách lợi hại như kiếm sắc càng rõ nét. Người này có chỗ nào là Tang Du lúc thì hoạt bát, lúc thì dịu dàng, khi thì thanh lịch đoan trang hắn từng biết? Rõ ràng chính là yêu quỷ! Nhưng là một yêu quỷ với vẻ đẹp lạ thường!

Mạnh Tang Du thấy A Bảo hơi run run, nhịn không được bật cười. Nụ cười này khiến khí thế đoạt hồn nhiếp phách tản mát, giống như chỉ là cơn ảo giác không thấy đâu. Đám người Phùng ma ma không nhịn được thở phào một hơi. Bộ dạng này của nương nương thực dọa người, mong ông trời phù hộ Quốc sư!

“Đem triều phục lại cho ta, còn có bộ móng tay, đồ trang sức thoa cài tóc ngọc lại đây.” Mạnh Tang Du biếng lười mở miệng.

Đám người Phùng ma ma vâng mệnh, đem triều phục hàng nhất phẩm sang trọng xa hoa không để đâu cho hết giúp cô mặc vào, lại đeo triều châu, cài bộ diêu và hoa thắng, trên ngón tay là bộ móng vàng sáng. Mạnh Tang Du sau khi trang điểm và mặc phục trang chỉ cần đứng đó, khẽ nhíu mày cũng đủ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Có lẽ tìm khắp hậu cung cũng không ai có thể sánh vai với nàng, cô gái cao sang xinh đẹp với khí thế sắc bén vô cùng này.

(Nhà Thanh có thói tục đeo chuỗi ngọc, gọi là triều châu (朝珠), tùy theo cấp bậc y phục và trường hợp mà màu sắc, phẩm loại khác nhau (san hô, thanh kim thạch, lục tùng thạch, mật lạp, hổ phách …). Chuỗi ngọc này để đeo vào cổ khi mặc triều phục, mỗi chuỗi bao gồm 108 hạt do ảnh hưởng của niệm châu (số châu) của Lạt Ma giáo (tiếng nôm na gọi là tràng hạt.)

Bộ diêu là trâm cài có đuôi dài.)

Chu Vũ Đế ngửa đầu nhìn nàng, biểu cảm trên mặt cứ đờ đờ đẫn đẫn.

“Được rồi, trang bị đã đầy đủ, lâu lắm không mặc chiến bào, quả thực không quen!” Mạnh Tang Du khẽ vuốt lên nếp nhăn vạt áo, nhìn về phía Phùng ma ma hỏi, “Ma ma, ta có khuôn cách của một kiếp yêu phi hay không?”

“Có, có! Không ai ‘yêu’ hơn với người!” Phùng ma ma không nghĩ ngợi gì mà lập tức khen. Bích Thủy cùng Ngân Thúy nghẹn cười, mặt đỏ rần lên.

Chu Vũ Đế hoàn hồn trong cơn thất thần, nghe thấy mấy câu nói chuyện của hai người kia, biểu cảm trên mặt lại chuyển thành quái dị, tiếp đó là ăng ẳng ăng ẳng cười ha ha. Tang Du sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Một kiếp yêu phi, có thể hình dung bản thân mình như vậy sao?

“Vậy thì tốt. Đem khuôn mặt lạnh lùng cao quý của các ngươi trưng lên cho bản cung, đến cửa cung nghênh đón Quốc sư đi.” Mạnh Tang Du cẩn thận tránh bộ móng tay, ôm A Bảo vào lòng, dẫn cung nhân chậm rãi đến cửa cung.

Vừa bày binh bố trận, Quốc sư liền mang theo một đội Cấm vệ quân đến, thấy Đức phi đã ngăn ở cửa, vội vàng cùng binh sĩ hành lễ.

Mạnh Tang Du biếng lười ngồi ngay ngắn giữa chiếc ghế dựa khắc hoa lớn, trong lòng ôm thú cưng, như có như không ve vuốt, đôi mắt phượng sáng như hàn tinh, đen trắng rõ ràng, vừa nhìn thoáng qua đã khiến Quốc sư thót lên một cái.

“Quốc sư đến có chuyện gì?” Âm giọng cô có gì đó nhẹ nhàng cũng có gì đó lạnh lẽo, sắc mặt rõ ràng là ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần khí phách ép người.

Khí thế của kẻ từng là đệ nhất sủng phi quả nhiên kinh người, rất khó đối phó. Quốc sư âm thầm siết chặt phất trần trong tay, khom người trả lời, “Bần đạo phát hiện trong cung nương nương tràn ngập tà khí, long thể Hoàng thượng bị chính luồng tà khí này va chạm mới có thể gây ra cơn đau không ngừng. Xin nương nương cho phép bần đạo dẫn người vào cung xem xét một lần.”

“Cung điện của bản cung có thể để một đám đàn ông tùy ý xem xét? Ngươi đặt bản cung, đặt Hoàng thượng ở chỗ nào?” Mạnh Tang Du sâu kín cất giọng. Trên đầu gối cô, con thú cưng chun chun mũi, phát ra âm thanh gruu gruu hung ác dị thường.

Khí thế ép người của hai chủ tớ kia quả thật kinh hồn như nhau, thật sự là một giuộc tà môn! Trong lòng Quốc sư nao núng sợ hãi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới mở miệng, “Bần đạo cũng vì long thể Hoàng thượng suy nghĩ, xin nương nương đồng ý. Đợi Hoàng thượng bình an, bần đạo tự đến thỉnh tội trước nương nương!”

Đã nói đến mức này, nếu không đồng ý, cái mũ bất trung sẽ bị chụp lên đầu. Mạnh Tang Du nhìn thoáng qua y, có phần không kiên nhẫn, “Ngươi có thể xác định vấn đề trong cung bản cung?”

“Bần đạo mở thiên nhãn, có thể nhìn thấu luồng tà khí này.” Quốc sư nói chắc nịch.

Mạnh Tang Du trào phúng cười, trong lòng Chu Vũ Đế cũng mắng ‘Thần côn’ (dạng người dùng tôn giáo để lừa đảo). Đợi đến lúc hắn hồi hồn, nhất định hắn phải xử hết đám thầy số xạo sự này. Hắn đã phát chán cái bọn cả người cổ súy cho cái việc luyện đan trường sinh gì đấy từ lâu.

“Bần đạo chỉ cần nhìn qua một lần là có thể biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào, tuyệt đối sẽ không đụng chạm những đồ vật của nương nương. Nếu như không có vấn đề, bần đạo lập tức dẫn người đi.” Quốc sư kiên nhẫn đáp lời.

“Chỉ cần nhìn qua một lần? Đạo hạnh Quốc sư quả là cao thâm! Nếu Bích tiêu cung của bản cung không có vấn đề thì Quốc sư làm thế nào? Phụ thân bản cung chiến đấu nơi biên cương đẫm máu, không biết bao nhiêu người trong quân đội họ Mạnh đã ngã xuống vì nước nhà? Lòng trung thành của gia tộc họ Mạnh ta được nhật nguyệt chứng giám, Quốc sư lại nói bản cung dùng vu cổ hãm hại Hoàng thượng, Quốc sư cần chịu trách nhiệm trước lời nói của mình!” Mạnh Tang Du chậm rãi nói từng chữ, thiết lập bẫy sập.

Quốc sư đã nhận được tin tức chuẩn xác của Lương phi từ trước, chỉ cho rằng Mạnh Tang Du đang gắng giãy dụa lần cuối trước khi chết, không chút nghĩ ngợi liền trang trọng lập lời thề, nhất định phải vào cung lục soát.

“Được!” Mạnh Tang Du nhếch môi cười lạnh, “Bản cung có thể cho các ngươi lục soát Bích tiêu cung, nhưng cũng không dễ dàng cho các ngươi soát. Các ngươi nghe đây, bản cung cho một khắc, nếu như soát ra vấn đề, bản cung nhận, nếu soát không ra, Quốc sư quỳ trước cửa Thần võ môn ba ngày ba đêm tạ tội bản cung, cũng từ chức Quốc sư, bỏ đạo hiệu Thái Thanh chân nhân, suốt đời không thể tu đạo.”

“Có thể!” Cứ nghĩ đến vinh hoa phú quý sau này, Quốc sư cắn răng đồng ý.

“Còn có các ngươi,” Mạnh Tang Du nâng bàn tay với bộ móng vàng lên, chỉ vào đám Cấm vệ quân, “Phàm là người tham gia chuyện soát cung, bản cung cũng muốn để người kiểm tra các ngươi, tuyệt đối đừng âm thầm mang bất cứ vật nào vào trong, sau đó đổ lên đầu bản cung. Nếu Bích tiêu cung bản cung không có vấn đề, mỗi người chịu tám mươi trượng, người dẫn đầu chịu một trăm. Nếu đồng ý thì vào lục soát đi.”

“Chuyện này…” Tám mươi trượng đã lấy mạng người, huống chi là một trăm? Kẻ dẫn đầu Cấm vệ quân do dự, quỳ xuống nói, “Xin nương nương để nô tài hồi bẩm với Hoàng thượng một hai, mời nương nương chờ một lát.”

“Có thể, đi hỏi đi.” Mạnh Tang Du búng một cái móng tay, thản nhiên mở miệng.

Trong Càn Thanh Cung, Thẩm Tuệ Như đang phê duyệt tấu chương, nghe Cấm vệ quân bẩm báo, cô ta cười lạnh, “Cứ đồng ý đi, ngoài việc giãy dụa sắp chết thì ả cũng không bày ra trò nào được nữa!” Cái đinh này đâm sâu như vậy, cho dù ả ta phát hiện tình hình có gì lạ cũng không còn thời gian cứu vãn.

Người dẫn đầu kia nhanh chóng trở lại báo cáo tình huống, sau đó để mặc cung nhân Bích tiêu cung lục soát cả đội quân một lần, ngay cả ngọc bội hay túi tiền trên người cũng bị lột xuống, sau đó vào thẳng tẩm điện dưới sự dẫn dắt của Quốc sư.

Mạnh Tang Du tà tà đi theo sau, khóe miệng nhếch lên ý cười châm chọc nhìn Quốc sư đi ngang qua bình hoa. Ánh mắt Chu Vũ Đế đỏ ngầu nhìn một đám người tùy tiện soát tẩm điện Tang Du, khắc nhớ từng khuôn mặt vào sâu trong óc.

Mặt Quốc sư vô cùng bí hiểm, một tay cầm phất trần, một tay cầm la bàn, làm bộ kiểm tra một phen, sau đó sai Cấm vệ quân đẩy bình hoa đổ xuống. Nước chảy ra, vài nhánh trúc cũng chỏng trơ nằm đó, ngoài ra không còn bất cứ cái gì khác.

Tim Quốc sư bắt đầu nện thình thịch, liếc liếc Lan Tâm đang đứng lẫn trong đám người. Bích Thủy và Ngân Thúy luôn để mắt tới ba người Lan Tâm trao đổi một ánh mắt ‘thấu hiểu.’

May mà còn có chuẩn bị trước! Quốc sư âm thầm cảm thấy may mắn, vừa bấm độn vừa đến bên cạnh giường, nói với Cấm vệ quân, “Nơi này có tà khí! Vào xem!”

Một người trong Cấm vệ quân tuân lệnh, đến bên giường cẩn thận sờ soạng.

Trên mặt Mạnh Tang Du tràn ra ý cười quỷ dị, mũi A Bảo còn khẽ hừ một tiếng.

“Các ngươi cần nhanh lên, sắp hết một khắc rồi.” Liếc nhìn đồng hồ cát trong điện, cô ngân nga nhắc nhở.

“Bần đạo sẽ không làm mất thời gian của nương nương. Xin nương nương để bần đạo vào xem lại chính điện.” Mặt Quốc sư xanh như tàu lá, âm giọng lập cập, một đám Cấm vệ quân cũng không thấy khí thế hùng hùng hổ hổ như lúc mới vào điện.

Mạnh Tang Du nhíu mày, phất tay làm động tác ‘xin cứ tự nhiên’, lại càng khiến đám người kia hết hồn.

Tất nhiên cũng không thể tìm được gì trong chính điện, trong lòng Quốc sư biết kế sách của Lương phi đã bị nhìn thấu, cho dù có tìm nữa cũng chỉ mất thì giờ, trên trán rịn đầy mồ hôi hột, run rẩy quỳ xuống trước mặt Đức phi nương nương.

“Phụ thân bản cung vào sinh ra tử vì giang san Đại Chu, thật bất ngờ, bản cung lại bị người khác bêu xấu ám hại, chịu đựng nghi kị. Nếu như tội danh mưu hại Hoàng thượng thực sự rơi xuống đầu bản cung, là các ngươi muốn giết chết bản cung!” Mạnh Tang Du ngửa đầu thở dài.

“Bần đạo không dám, xin nương nương thứ tội!” Quốc sư dập đầu cốp cốp cầu xin. Cái gì là vinh hoa phú quý, cái gì là quyền thế địa vị, tiêu rồi, tất cả đều tiêu rồi! Qua hôm nay, y còn mặt mũi nào sống yên ở Đại Chu? Áp bức con cháu nhà họ Mạnh, mỗi con dân Đại Chu người một bãi nước miếng có thể dìm y chết đuối! Nửa đời thanh danh y tích cóp, từ nay không sót lại bất cứ thứ gì!

“Muốn xin lỗi thì đi Thần võ môn xin lỗi đi! Người đâu, kéo hắn ra ngoài!” Mạnh Tang Du vẫy tay, thị vệ Bích tiêu cung lưu loát kéo Quốc sư quăng ra cửa cung.

Một đám Cấm vệ quân đã chỉnh tề quỳ gối trên bãi đất trống trước điện. Mạnh Tang Du cũng chẳng thèm liếc mắt, cầm một cuốn du ký ngồi đọc, ra lệnh với cung nhân, “Đánh mạnh vào cho bản cung! Nhớ đếm kỹ, lớn tiếng một chút, bản cung đang ngồi trong điện nghe!” Đã nói sẽ làm từng đứa bẽ mặt, cô đây không hề biết đùa!

Ngoài điện, tiếng trượng đập xuống bồm bộp vang lên không dứt bên tai, mỗi khi đánh được một chút, cung nhân liền lớn tiếng đếm để ‘báo cáo’ cho Đức phi nương nương nghe, trong một thoáng, Bích tiêu cung vô cùng hỗn loạn ồn ào, vạn người chú ý. Ngay cả Cấm vệ quân liên hệ trực tiếp với Hoàng đế cũng dám ra tay hành hung, đếm đi đếm lại trong cung cũng chỉ có duy nhất Đức phi. Lúc nãy cô ta đã hỏi qua Hoàng đế, bây giờ hẳn là phong cách hành sự nhất quán từ trước tới nay của cô ta, người khác thực sự không thể nói điều gì, không thấy ngay cả Hoàng đế ngồi ở Càn Thanh Cung cũng im thin thít hay sao.

Chu Vũ Đế tựa vào lòng cô gái, bên tai là tiếng Cấm vệ quân gào thét thê thảm, trong mắt là nụ cười tà ác của nàng, bỗng nhiên cảm thấy tim đập như sấm nổ, không thể khống chế. Tang Du như vậy, yêu dị tà ác lại còn làm càn, như mặt trời rực rỡ rọi chiếu những tia sáng lộng lẫy, hút chặt tầm mắt hắn. Trước kia rất căm ghét vẻ kiêu ngạo ương ngạnh của nàng, bây giờ nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đáng yêu. Chẳng lẽ đây là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ trong truyền thuyết?

Nghĩ đến đây, mặt chó của hắn đỏ rực, giống như ăn trộm vùi đầu vào hai chân.

Trách phạt kết thúc, cơ hồ không có ai trong Cấm vệ quân đứng dậy nổi, thậm chí có vài người bị thương nặng đã chết, Hoàng đế nghe được tin, sai một đội thị vệ đưa bọn họ ra ngoài, cũng ban cho rất nhiều lễ vật quý giá ‘an ủi trái tim Đức phi’. Đức phi quỳ xuống tiếp, lại tự xin đóng cửa cung giam mình. Hoàng đế không thể dồn ép, chỉ phải mặc cô.

Tin tức truyền ra cung đình, dân chúng trong kinh thành đều ồ lên. Đức phi, đó là con gái của công thần à nha! Mạnh quốc công còn chiến đấu nơi biên cương thịt nát xương tan, con gái ông lại bị người khác vu oán giá họa, đây chính là công khai hãm hại trung thần! Thái Thanh chân nhân quỳ gối tạ tội ở Thần võ môn suýt chút nữa bị trứng ung ném chết, sau này không thể sống yên trên đất Đại Chu. Mấy phi tần đề nghị Hoàng thượng mời Quốc sư vào cung xem xét bị nhốt đánh vào lãnh cung với tội danh ‘tà thuyết mê hoặc người khác.’ Cũng từ đó, đội Cấm vệ quân kia biến mất không để lại dấu vết.

Sự kiện lần này chẳng những không kéo đổ Đức phi cùng họ Mạnh xuống mà còn khiến bên ta tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Sắc mặt Thẩm Tuệ như xanh mét, ngày hôm đó giận đến mức công tâm, phải cuống lên mời thái y.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây