Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

74: Triệu tẩm


trước sau

Chi thứ hai còn ba thiếp thất cùng một thứ tử và hai thứ nữ, tất cả đều bị Cẩm y vệ mang đi từ trong viện, áp giải vào thiên lao. Âm thanh đám người kêu rên cầu xin thứ tội gần như quét sạch bầu không khí vốn nên vui vẻ trong phủ. Trong phủ Quốc công, từ chủ tử cho đến nô bộc đều nín thở, khuôn mặt căng thẳng nghiêm túc. Cái gì gọi là thiên tử giận dữ máu chảy thành sông, rốt cuộc đến hôm nay họ cũng đã ‘trực tiếp’ cảm nhận được.

Các lão nhân trong gia tộc nhanh chóng nhận được tin tức ghê khiếp của chi thứ hai, chẳng những không trách cứ Mạnh quốc công mà còn âm thầm cảm thấy may mắn rằng ông làm việc quyết đoán, đặt quân pháp lên hàng đầu. Bằng không chờ Hoàng thượng đích thân tra xét thì chín tộc nhà họ Mạnh cũng đừng nghĩ đến việc cứu mạng mình. Hận thù đối với chi thứ hai muốn làm to chuyện, bôi tro trát trấu lên mặt dòng họ đã thấm tận xương tủy, nào có nửa phần thương tiếc hay đành lòng gì.

Văn di nương cùng thứ tử thứ nữ không có tư cách đến chính đường bái kiến Đế vương, thêm Mạnh Thụy Châu vạ vào đại họa ngập trời đã bị đuổi về thiên viện từ trước. Trong chính sảnh, Mạnh quốc công cùng thê tử và con trai chính thức bái kiến Đế vương cùng Đức phi, sau đó mời tham dự gia yến.

Thức ăn nóng hổi cùng loại rượu lâu năm ngon nhất đều được đưa lên bàn. Chỉ vì sự cố bất ngờ vài phút trước, bây giờ mọi người cũng có phần câu nệ gượng gạo.

“Là gia yến thì nên thoải mái một chút.” Chu Vũ Đế cầm đũa lên đầu tiên, gắp thức ăn vào bát Tang Du. Bên Mạnh quốc công vừa thấy thế mới thở phào một hơi, lộ ra biểu cảm thoải mái đôi chút.

Một đĩa cá lư hấp đặt trước mặt Hoàng đế, hắn đang muốn cầm đũa lấy xương cho Tang Du lại bị nàng ngăn lại, dịu dàng nói, “Hoàng thượng, để thiếp làm.”

Cô cười khẽ, tách một khúc cá, cẩn thận bỏ xương, sau đó đặt vào bát của Hoàng đế, nhỏ giọng nói, “Ngài ăn đi, nguội thì không còn ngon nữa.”

Chu Vũ Đế nhìn nàng một cái, ăn miếng cá kia, độ cong sung sướng nơi khóe miệng không biết giấu bằng kiểu gì. Mạnh Tang Du lại kéo thêm một đĩa tôm tới, bóc vỏ từng con tôm đặt vào bát hắn, vô cùng săn sóc.

Cô bé con nhà hắn quả là thực dụng mà! Chu Vũ Đế vừa ăn vừa cười thầm, quả thực yêu Tang Du như vậy đến tận xương tủy. Thực ra Tang Du rất đơn giản, nếu đối với nàng tốt nàng cũng sẽ hồi báo tương tự, bên cạnh nàng là thoải mái và tự nhiên đến vậy.

Lại ăn thêm mấy miếng, hắn cầm lấy khăn tay ướt cung nữ đưa tới, lau sạch dầu mỡ dính trên ngón tay nàng, cười nói, “Ái phi vất vả rồi, nàng cũng ăn đi, cứ mặc kệ trẫm.” Dứt lời lại gắp thêm một món Tang Du thích đặt vào cái bát vốn đã đầy của nàng.

Hai người tình ý mặn nồng, vô cùng ấm áp, khiến người người ngồi quanh bàn phải trố mắt nhìn, thái độ câu nệ cũng bất giác quên mất. Đặc biệt là Mạnh phu nhân, thấy Hoàng đế không che giấu tình cảm gì với con gái mình, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc Hoàng thượng muốn gì? Chẳng lẽ thương con gái mình thật lòng, muốn phong con bé làm Hậu?

Mạnh quốc công không nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy ly rượu mời Đế vương, thấy hắn sảng khoái uống cạn, cứ cười ha ha liên tục. Mạnh Viêm Châu đã ngà ngà say, cũng đứng lên, lắp ba lắp bắp nói mấy lời nguyện trung thành này nọ, sau đó uống cạn ba ly liền. Chu Vũ Đế cũng rất nể tình đáp lễ ba ly khiến Mạnh Viêm Châu cảm động không nói nên lời. Bầu không khí dần dần hài hòa, ba người cao giọng trò chuyện, hết chén này đến ly khác, không giống quần thần, chỉ như người một nhà ngồi lại với nhau.

Mạnh phu nhân cùng Mạnh Tang Du liếc nhau, lắc đầu bật cười.

Quá ba tuần rượu, Mạnh Tang Du thấy mặt Chu Vũ Đế đã hơi đỏ lên, nghĩ đến chuyện giờ Dậu đã phải về cung, cô lặng lẽ kéo kéo ống tay áo hắn dưới gầm bàn, ý bảo hắn uống ít một chút. Động tác nhỏ chỉ có giữa vợ chồng này quả thực rất lấy lòng Chu Vũ Đế, hắn quay đầu nhìn, đôi mắt đen thâm trầm tối tăm ngay xưa hôm nay đặc biệt sáng. Hắn cắn cắn tai nàng, nhỏ giọng nói, “Yên tâm, trẫm không say, nhưng nếu nàng không thích, trẫm không uống là được.”

Nhìn thoáng qua ánh mắt trêu chọc của cha mẹ cùng anh trai, Mạnh Tang Du trừng mắt nhìn hắn, đôi ngươi linh động như có ý hờn dỗi, khiến hắn cười ha ha không ngừng được. Hai người vành tai tóc mai quấn quít nhau, cử chỉ thân mật, chuyện này không thể chỉ diễn trò là làm được. Mạnh phu nhân cùng Mạnh quốc công cũng chạm ly, lộ ra nụ cười yên tâm.

Sau gia yến, Mạnh Tang Du dẫn Chu Vũ Đế đi khắp nơi trong phủ, lại quay về khuê phòng mình cùng ngủ một lát. Đến giờ Dậu, Mạnh Tang Du ngồi vào ngự giá, vừa quyến luyến tạm biệt người thân ra tiễn xong, cô quay đầu lại, quả thực không muốn đi nữa.

“Nhìn nàng kìa, không phải là sau này sẽ không gặp được.” Chu Vũ Đế kéo nàng vào lòng, vừa hôn lên khóe môi nàng vừa trêu.

Mùi hương rượu nồng nàn ngập tràn khoang miệng, từ lưỡi quấn quít xông thẳng tới đầu óc, khiến Mạnh Tang Du có phần say mê. Cô chạm vào gó má hắn, chủ động làm sâu nụ hôn. Đợi một lúc sau mới khó khăn tách ra, cô nhỏ giọng thì thầm, “Hôm nay cảm ơn Hoàng thượng.”

“Nàng vui là được rồi.” Nhéo nhéo chóp mũi nàng, Chu Vũ Đế cười đến thỏa mãn. Nụ cười đơn giản của hắn khiến trái tim trong ngực Mạnh Tang Du khẽ nhúc nhích.

﹡﹡﹡﹡

Chẳng mấy chốc năm mới đã đi qua, mùa đông giá lạnh cũng sắp kết thúc. Từng lớp tuyết dày nặng cũng dần tan dưới cái nắng ấm áp của mặt trời, những nhành cây trụi lá bắt đầu đâm ra những chồi non đầu tiên.

Nhưng trong lòng phi tần chốn hậu cung vẫn còn đóng băng, không thể ‘đâm chồi’ được, chỉ vì Hoàng thượng không những tự mình đưa Đức phi về nhà thăm viếng mà còn nghỉ nguyên một tháng ở Bích tiêu cung, rất ít khi về Kiền thanh điện của chính mình, trong mắt không thấy một ai khác. Cứ thế này mãi thì trong cung này còn chỗ nào mà sống cho yên ổn đây?

E ngại thủ đoạn ngày càng cứng rắn của Hoàng thượng cùng đống bằng chứng vật chứng ở Cẩm y vệ, Ngự sử cũng không dám hé răng một lời nào với hậu cung Hoàng thượng, nhưng vài phi tần địa vị cao đã đứng ngồi không yên, kéo nhau lũ lượt đến Từ Ninh Cung quỳ xuống khiếu nại.

Hai ba lần liên tiếp như vậy, cho dù tính cách Thái hậu có đạm mạc đến đâu cũng không chấp nhận được sự quấy nhiễu bực này, đành phải triệu Hoàng thượng tới nói chuyện.

Đợi con ngồi vào chỗ của mình, Thái hậu nhíu mày nói, “Hoàng thượng, phi tần sạch sẽ trong cung không chỉ có duy mình Đức phi, ngài độc sủng Đức phi như vậy là họa chứ không phải phúc với nàng. Bây giờ nhà họ Mạnh đã gây đủ chú ý, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy sẽ biến Đức phi thành cái đích để miệng đời chỉ trích.”

Mặt Chu Vũ Đế không có biểu cảm nào, đôi mắt sâu thẳm khó dò.

Thái hậu thấy hắn như thế, ngữ khí chậm lại, tiếp tục nói, “Không bằng ai gia lại cất nhắc vài phi tần lên, phân tán sự chú ý của mọi người. Ngôi hậu, Hoàng quý phi hay Quý phi đều không có chủ, Tứ đại phi vị cũng chỉ có hai người, quả thực có phần khó coi.”

“Mẫu hậu cứ sắp xếp.” Chu Vũ Đế xoay xoay tách trà trong tay, ngữ khí lạnh nhạt, như thể đây là chuyện không liên quan đến mình. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, đường nét cứng rắn trên mặt hắn bỗng dịu xuống một chút, nhìn về phía Thái hậu, thận trọng cất lời, “Đợi Tang Du có thai con sẽ lập tức phong nàng làm Hoàng hậu. Nếu mẫu hậu muốn tấn phong vài người, không bằng tấn phong Tang Du làm Hoàng quý phi trước.”

“Được, trước khi đi ai gia sẽ ban bố ý chỉ, đại điện phong phi sẽ không tham gia, quá phức tạp.” Thái hậu gật đầu, sau lại nhíu mày, ngữ khí trở nên mất kiên nhẫn, “Hôm nay ai gia đến biệt cung, khỏi phải nghe miệng lưỡi đám nữ nhân kia. Giữa tháng ai gia sẽ khởi hành về Thiên phật sơn, để ai gia thanh tĩnh hai ngài.”

“Mẫu hậu yên tâm, không bao lâu nữa họ sẽ không dám đến phiền Mẫu hậu.” Chu Vũ Đế vỗ vỗ mu bàn Thái hậu, trong mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Bước ra khỏi Từ Ninh Cung, hắn hướng về phía Bích tiêu cung theo thói quen, đi được nửa đường lại nhớ tới lời Thái hậu căn dặn, chần chờ một lát lại chuyển hướng đến Ngọc phù cung gần nhất.

Lệ phi trong Ngọc phù cung vừa nghe tin vội vàng mang hết cung nhân đến trước cửa nghênh giá, hai má đỏ ửng để lộ tâm trạng hoàn toàn kích động.

Chu Vũ Đế lạnh nhạt bảo “Đứng lên” xong đã lập tức đi lướt qua, hướng vào trong nội điện. Hắn ngồi bên giường Lục Hoàng tử đương ngủ say, hỏi qua tình hình lại lập tức đến thiên điện Ngô tài tử. Lệ phi tháo đám trang sức sang quý trên đầu xuống, ném mạnh lên gương, rồi nghĩ đến Ngô tài tử chưa bao giờ uống tuyệt tử canh, y thị lại bật cười.

Ngô tài tử vừa nghe thái giám xướng to liền vội vã đến tiền điện nghênh giá. Thấy vị Đế vương tuấn mỹ vô song, bước chân mạnh mẽ, hai má nàng đỏ bừng, đôi mắt hạnh trong trẻo ướt át như sắp chảy nước đến nơi.

“Nô tì bái kiến Hoàng thượng.” Nàng quỳ gối hành lễ, để lộ phần cổ trắng ngần mềm mại.

Còn Chu Vũ Đế cứ như không thấy cảnh đẹp trước mắt, phất tay áo nói một tiếng “Miễn lễ” xong cũng đi thẳng vào điện. Vừa đi tới cửa, mùi huân hương phả vào mặt khiến hắn hắc xì một phen.

“Hoàng thượng nhiễm hàn khí? Nhanh cầm một lò than vào đây.” Ngô tài tử đi nhanh tới, muốn đỡ lấy tay Đế vương lại sợ hãi rụt về, tư thái dịu ngoan e ngại như vậy có chút động lòng người.

Nếu là Tang Du, một là lạnh nhạt đứng đó, hai là ân cần vạn phần, tuyệt đối không bao giờ chơi mấy trò ‘lạt mềm buột chặt’ như thế này. Chu Vũ Đế nhìn thoáng qua Ngô tài tử, thần sắc khó lường, càng lúc càng cảm thấy chán nản.

Ngô tài tử bị hắn nhìn đến sợ hãi, tự tay rót một tách trà, cẩn thận dâng lên cho hắn.

Chu Vũ Đế cầm lấy, uống thử một ngụm nhỏ đã đặt sang một bên. Lá trà thượng hạng, nhưng tài pha trà không bằng một phần vạn Tang Du, rất khó uống.

“Hoàng thượng, mấy ngày trước thần thiếp luyện tranh chữ, nhưng cứ cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng lại nghĩ không ra, ngài có thể xem cho thần thiếp không ạ?” Ngô tài tử nhạy cảm phát giác được tâm trạng khó chịu của Hoàng thượng, cân nhắc tìm đề tài nói chuyện.

“Lấy ra đây đi.” Chu Vũ Đế nhìn một cái.

Trong lòng Ngô tài tử vui vẻ, vội vàng sai cung nữ lấy một bức tranh chữ mình hài lòng nhất ra cho Hoàng thượng xem xét. Nàng xuất thân từ dòng dõi thư hương, ngoài miệng thì nói không vừa lòng, nhưng với khả năng thư pháp của mình lại vô cùng tự tin.

Cầm bức tranh chữ lên, Chu Vũ Đế vừa nhìn một cái đã mất hoàn toàn hứng thú. Bản lĩnh sâu, nhưng tượng khí quá nặng, không hề có thần như cách viết của Tang Du. Nhìn người phụ nữ tư thái quyến rũ kia, thấy trong mắt đầy tự đắc nhưng lại cố tỏ ra khiêm tốn, đột nhiên Chu Vũ Đế chỉ cảm thấy nàng ta thật ngu si nhạt nhẽo.

“Hữu hình vô thần, luyện thêm vài năm nữa đi.” Đặt bức tranh chữ qua một bên, hắn đứng dậy, nói ra những lời này xong lại nhanh chóng đi mất.

Thường Hỉ nhanh nhẹn đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Ngô tài tử vẫn còn kinh ngạc cùng bi thương, lắc đầu thầm nghĩ: Thật là mỹ nhân tài mạo song toàn, nhưng có Đức phi nương nương như châu như ngọc phía trước, thì trong lòng Hoàng thượng mỹ nhân nghiêng thành nghiêng nước như thế nào cũng chỉ là miếng gỗ vô tri vô giác mà thôi.

Trong Bích tiêu cung, Mạnh Tang Du đặt hầu bao sắp thành hình trong tay xuống nói, “Sắp đến giờ Dậu, Hoàng thượng cũng gần trở về rồi, bảo Ngự thư phòng mang thức ăn lên.”

Phùng ma ma do dự một lát mới nhỏ giọng thưa, “Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng đã đi Ngọc phù cung, nghe nói là triệu tẩm Ngô tài tử, e rằng hôm nay không đến được.”

Mạnh Tang Du ngẩn người, cố nhấm nuốt hai chứ ‘trở về’ trong lúc vô tình đã thốt ra, tự giễu mình. Bắt đầu từ khi nào thì mình cảm thấy chuyện hắn đến Bích tiêu cung là đương nhiên? Quả thật hồ đồ!

Từ tốn sắp xếp lại hộp châm tuyến, nhìn ánh mắt lo lắng của Phùng ma ma, giọng cô trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, “Chẳng lẽ hắn không đến thì ta cũng không ăn cơm sao? Gọi người mang thức ăn lên đi. Ôm Nhị Bảo vào cho ta, nó ăn chung với ta cũng không có gì khác.”

“Vâng.” Phùng ma ma yên tâm, vội vàng sai người đến Ngự thiện phòng, lại dặn Bích Thủy bế Nhị Bảo vào.

Có Chu Vũ Đế ở đây, Nhị Bảo đành phải ở phòng bên cạnh cùng Bích Thủy và Ngân Thúy, ngay cả chuyện đi ra vườn hoa chơi cũng phải để ý trước sau kẻo bị hắn bắt gặp được, bằng không sẽ sai thái giám bên cạnh dùng phất trần đuổi đi. Lúc này được chủ nhân ôm vào lòng thương yêu một phen, nó vui vẻ ư ử, cái đuôi nhỏ xoắn tít vẫy qua vẫy lại, đáng yêu đến mức khiến Mạnh Tang Du hoàn toàn quên mất cảm giác khác thường lúc nãy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây