Thanh Sanh đang đứng trong hậu viện mà cau mày trầm tư, bỗng nhiên có hai binh lính cả thân đều phủ bởi giáp trụ hắc sắc tràn vào, tiến tới kẹp lấy tay nàng. Mỗi bên một người vừa xô vừa đẩy, Thanh Sanh bị kéo tới đại trướng trong doanh trại, bên ngoài là những tiếng binh lính giậm chân tại chỗ đến rung trời lở đất, cùng với tiếng lưỡi lê, trường đao chém vào nhau, làm cho người ta nghe thấy mà bất an.
Trong đại trướng, Trữ Viễn Uy ngồi chính giữa bàn gỗ, Trữ Viễn Chi cùng Trữ Viễn Võ mỗi người đứng một bên, thoạt nhìn như thể là thiên tướng nhà trời. Trữ Viễn Uy mở miệng, thần tình hắn lạnh lẽo, khí khái uy mãnh, trong mắt còn thấp thoáng tia sát ý. "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là theo tiểu muội ta ở lại Mạc Bắc, đợi một ngày thiên hạ bình định sẽ về lại Tô Châu ổn định cuộc sống, hoặc là...", "Ta chọn lựa chọn thứ hai", Thanh Sanh cắt đứt lời hắn, lạnh nhạt không nao núng trả lời. Ánh lửa bập bùng, mà dung mạo nàng vẫn như đã bị phủ bởi một lớp sương mù, thanh tịnh phiêu dật như mưa gió đất Giang Nam. "Hoặc là, chết", Trữ Viễn Uy tiếp tục, lời vừa nói ra liền có một trường đao bổ xuống án gỗ, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Thanh Sanh thấy thế cũng chỉ nhếch môi khẽ cười, đảo mắt một vòng, nàng chậm rãi lấy ra từ trong ngực áo mấy tờ giấy, ném tới trên án gỗ trước Trữ Viễn Uy. Hắn cầm xấp giấy lên nhìn, ánh mắt phức tạp khó lường, rốt cuộc lại có vài tia hứng thú. "Hắc Hổ đao, cả thân dài bốn thước sáu tấc, lưỡi đao dài hai thước bốn tấc, độ dày hai phần, thép phải được luyện thật kỹ, nung nóng đỏ rồi rèn bằng búa, sau đó dội nước lạnh, cứ liên tiếp lặp đi lặp lại hết một đêm. Thân đao cứng rắn, sắc bén nhưng không dễ gãy, loại bỏ hết tạp chất, để có thể thành bách luyện cương." "Mũi đao hơi cong, khi đâm không chỉ tạo vết thương mà còn có thể xé rách, hai bên mặt đao mài thêm lưỡi phụ, khi đâm để lại vết thương hình tam giác, khó cầm máu lại không dễ lành miệng. Chuôi đao luyện thành hình trụ, ôm vào cổ tay một chút, cũng giảm bớt đau đớn khi cầm", Thanh Sanh cười nhẹ, riêng điểm này nàng tham khảo thiết kế của Tây phương. "Hiện tại Hắc Hổ quân đang dùng thứ vũ khí kia, phẩm chất kim loại vô cùng thấp, nhìn có đã thấy lưỡi đao có tính giòn, rất dễ sứt mẻ, hơn nữa chuôi ngắn khó cầm. Nếu có thể cải tiến trang bị một chút, sau này có thể lấy đầu địch như lấy đồ trong túi", Trữ Viễn Uy nghe nàng nói, thân hình cứng ngắc, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn trên giấy. Hắn thì thầm trong họng, biểu tình vừa hưng phấn vừa khó tin. "Ngươi đừng hỏng giở chút thủ đoạn mà lừa gạt chúng ta! Rốt cuộc ngươi chọn ở lại Mạc Bắc, hay chết đây?", Trữ Viễn Võ trừng mắt lớn tiếng, mày kiếm dựng lên, tỏa ra loại sát ý hung hãn bức người. "Viễn Võ tướng quân thống lĩnh đại quân, nhưng mà dường như cũng chỉ có một cách bài trận duy nhất, có chút thiếu sáng tạo", Thanh Sanh quét mắt, lại ném tới trên án vài tờ giấy, "Binh sĩ đa số đều được trang bị khiên gỗ, bài binh bố trận trọng phòng thủ. Cũng tốt, nhưng người Hồ thiện kỵ binh, đại quân toàn là binh cường mã tráng, bộ binh phòng thủ cũng khó trụ được. Không bằng dựng sẵn một khiên lớn, giống như một lá chắn, một mặt cản quân Hồ, mặt khác hậu thuẫn quân ta công Tuyến Thủy thành. Khiên này phải chừa ra kẽ hở, che cho binh lính nhưng vẫn có thể từ phía trong tấn công ra, còn điều quan trọng hơn nữa...", Thanh Sanh vừa nói, ngón tay vừa chỉ theo trên giấy, "Khiến lớn dài chừng một thước, bề rộng chừng sáu tấc, bố trí kẽ hở nơi cổ tay xuyên qua, nhân lúc kháng cự còn có thể từ đây dùng ám khí mà bắn ra, có thể phối hợp với cung nỏ của kỵ binh...", "Thật hèn hạ...nhưng mà, lão tử thích!", Trữ Viễn Võ vỗ tay, gương mặt ngăm đen cũng rộ lên, "Đây là thiết kế trên giấy, khiên có thể làm theo kiểu dáng mới một chút, phía trên to bản, phía dưới hẹp lại, như vậy sẽ nhẹ hơn mà lại bảo vệ được toàn thân. Ở giữa cần phải làm cho hơi cong, như vậy diện tích bảo vệ tăng lên, mà khi di chuyển cũng dễ dàng hơn", Thanh Sanh vừa nói vừa thong thả xếp giấy lại, nhưng Trữ Viễn Võ đã nhanh chóng tóm lấy xem. "Đại ca giỏi về tấn công, nhị ca quen thuộc phòng thủ, ngươi nghĩ xem ta có thể làm gì?", Trữ Viễn Chi vẫn không giảm ý cười, thong thả hỏi Thanh Sanh. "Trang bị của Hắc Hổ quân khá đơn giản, giáp trụ dường như cũng rất nặng nề, chia ra làm nhiều mảnh khác nhau, di chuyển, đối kháng vô cùng bất tiện. Ở đây là ta điều chỉnh lại một chút, giáp trụ bớt nặng nề, thêm linh hoạt, cũng muốn làm thêm một lưới sắt đệm dưới lớp giáp trụ, có thể hoàn toàn bảo vệ được người mặc. Nếu như không hài lòng thì cứ nói, còn có rất nhiều..." "Đây, Minh Khải giáp thời Đường, Hắc Thủy giáp thời Tần, Tỏa Tử giáp thời Minh, Liễu Diệp khải thời Nguyên, còn có Đổng Hoàn giáp của Nhật Bản nữa đây, nếu muốn có thể nhìn qua một chút", Thanh Sanh vừa nói vừa đưa giấy ra, giống như tiểu thương đang chào hàng. Nàng thực sự đang đem kiến thức từ ngàn năm sau trở về với quá khứ, làm cho Trữ Viễn Chi đông cứng ngây người. 'Ba' một cái, Trữ Viễn Uy đập bàn, như là đã tỉnh táo lại, trở về với dáng vẻ đa mưu túc trí, "Hiện tại ta cũng vẫn có thể lấy tính mạng ngươi, dù sao những thứ này đã ở trong tay ta rồi", "Nhưng a, ta còn có thể chế tác ra một loại vũ khí vô cùng lợi hại, không cần trực tiếp rat ay, trong vòng năm trăm bước có thể tiêu diệt hết thảy. Hơn nữa, hôm qua ta vừa nghĩ ra một kế, nếu ngươi muốn biết...", càng nói, ý cười trong mắt Thanh Sanh càng nồng đậm. --- Trữ Tử Mộc biết tin Thanh Sanh bị điệu tới doanh trướng liền lập tức thay trường bào nam tử, hẳn là vô cùng sợ hãi mà trực tiếp chạy tới đại doanh trướng. Khuôn mặt cũng đã sớm trắng bệch, nàng nghi ngờ với tính cách huynh trưởng, thập phần là chuyện không lành. Vừa tới doanh trướng đã thấy Thanh Sanh thản nhiên vén màn đi ra, sau nàng là tam huynh Trữ gia, mấy người đều tươi cười, cúi đầu xoa tay, hẳn là một bộ dáng thân thiết lấy lòng, sắc mặt ai nấy đều như vừa được tắm gió xuân. Trữ Tử Mộc nhìn thấy cảnh tượng như thế, đương nhiên là biểu tình cổ quái đến cực điểm. Nàng mở to mắt, ngay cả miệng cũng không khép được, thần tình lo lắng vẫn ngưng kết trên mặt chưa kịp tan. Thanh Sanh đến gần, thấy bộ dáng Trữ Tử Mộc như nha đầu ngốc như thế, đột nhiên cao hứng muốn trêu chọc, ngón trỏ vuốt theo sống mũi Trữ Tử Mộc rồi cười nhạt, liền chắp tay đi. Ba người cúi đầu nhìn đưa mắt nhìn theo thân ảnh Thanh Sanh đang đi dần xa, quay đầu lại thấy Trữ Tử Mộc đang ngốc ở một bên, trong nháy mắt liền lấy lại tác phong huynh trưởng, thẳng lưng vươn vai, sắc mặt nghiêm nghị. "Tiểu muội, bây giờ Trữ gia chúng ta xem như là nhặt được bảo bối rồi, hôn sự này đại ca đồng ý", Trữ Viễn Uy nhìn theo bóng lưng Thanh Sanh, trong mắt vẫn còn đọng lại vẻ tán thưởng. "Đúng đúng, mau thú nàng, nhị ca cho phép ngươi cầu hôn", Trữ Viễn Võ lớn giọng la hét, một bộ dạng kích động. Trữ Tử Mộc nhìn tam huynh, bất cứ lúc nào bọn họ cũng là sủng nịch nàng, che chở nàng, ủng hộ nàng, làm cho nàng cảm kích không thôi. Mắt đã đỏ lên, cổ họng cũng chua xót, nàng cũng nhìn ra dáng vẻ khổ sở cùng bất lực trên mặt Trữ Viễn Chi, cho nên, nàng cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng. "Tam ca...", Trữ Tử Mộc muốn nói lại thôi. "Không sao, chỉ cần Mộc Nhi vui vẻ, mọi chuyện đều tốt", Trữ Viễn Chi sờ sờ đầu nàng, "Ôi, dù sao cũng là người Trữ gia, gả cho ai mà chả đều như nhau chứ", Trữ Viễn Võ ở bên lại lớn tiếng nói, "Lão thiên... ta thật quá nhục nhã, sợ rằng không còn mặt mũi nào đi cầu hôn người khác nữa rồi", Trữ Viễn Chi phủi ống tay áo, vẻ mặt đầy tiếc hận. "Đừng đừng, lão Tam, nhị ca đùa giỡn ngươi một chút thôi a... Hôm khác nhị ca dẫn ngươi tới gặp mấy cô nương xinh đẹp, an ủi ngươi một chút", ba người nháo thành một đoàn, cười hỉ hả, Trữ Tử Mộc nhìn như thế mới hòa hoãn lại mà cười.
---Hết chương 105---
Editor lảm nhảm: Tam huynh a, Mộc nhi của các huynh thì đòi thú ai cơ chớ, không những phải gả đi mà còn phải share "phu quân" với thế lực khủng khiếp là Thái hậu đấy a....