Cung Loạn Thanh Ti

15: Xé Đêm


trước sau

Trung Thu đến gần, vị công công trong cung truyền chỉ xuống, cho gọi các cung nữ quản sự tập hợp ở Đức Thanh cung. Thanh Sanh mặc một bộ y phục màu xanh, váy nhẹ dài chạm gót, chất vải cũng đã cũ kỹ, lẫn trong đám người. Vị Tổng quản nói thật nhiều, nói từ sáng sớm đến tận giữa trưa, thật là làm nàng không thể không buồn ngủ. Nói nhiều như vậy, nội dung cũng chỉ đơn giản là Hoàng thượng trị quốc anh minh, nay ân thưởng cho lục cung, giao cho các quản sự cung nữ đem bạc cùng phẩm vật về.
Đêm Trung Thu, trăng tròn treo trên cao. Đêm nay trong đình viện có yến, các vị tiểu chủ đều đã tỉ mỉ chải chuốt, y phục long lanh. Quý ma ma cùng Hoàng Dung cùng nhau tới, Hoàng Dung hôm nay tóc búi cao, trâm hoa cài ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ lộ ra tia thanh tú, không còn luộm thuộm như thường ngày. Tay cầm khăn lụa, trật tự ngồi một bên. Nàng có chút câu nệ, ghé vào tai Thanh Sanh, nói "Yến này Hoàng thượng chắc chắn sẽ đến, tối nay bổn cung xinh đẹp như vậy, chắc chắn Hoàng thượng sẽ chú ý", dứt lời, đưa tay áo lên ngang mặt, nở nụ cười khanh khách. Thanh Sanh mỉm cười, ghé vào tai nàng, trả lời, "Vậy hảo hảo dùng bữa, đừng để cho Hoàng thượng mất hứng". Nàng nghe Thanh Sanh nói vậy, lập tức bày ra tư thái ưu nhã, im lặng dùng bữa. Hân Tài nhân và Thường Tài nhân cũng đã đến, y phục bắt mắt, tinh thần cũng có chút phấn khích. Dụ Nguyệt Tịch vẫn là một thân váy vóc thủy lam, thần sắc mông lung ngồi một bên, dư quang như có như không thỉnh thoảng quét qua nơi Thanh Sanh, mang theo vài tia lưu luyến. Hồng y mỏng manh xa xa là Uyển Phi, tuy thần sắc có mấy phần tiều tụy nhưng tinh thần vẫn là không tồi. Thanh Sanh đưa mắt ra xa, nghĩ tới lúc nàng xuyên tới nơi lãnh cung này, không khỏi cảm thán, chớp mắt vậy đã qua mấy tháng.
Đang suy nghĩ, từ xa đã truyền tới thân ảnh bạch y mà nàng hằng mong đợi. Tóc đen buông xõa như mây, dung nhan như ngọc, nhẹ nhàng trong trẻo, chỉ một ánh mắt cũng đã đủ làm người nhìn ngưng lại hô hấp. Nàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai tay nâng chén, đưa ra một câu vế đối.
Mọi người nâng chén, lần lượt đưa ra vế đối, qua mấy vòng Thanh Sanh liền không thể chống đỡ, bị phạt uống không ít rượu.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, tiệc không kéo dài lâu, dường như mọi người đều bị tâm sự trong lòng quấy nhiễu mà mất đi hứng thú, từng người đều lần lượt rời tiệc.
Dọn dẹp xong tàn cuộc, Thanh Trúc đã quay về ngủ sớm, chỉ còn Thanh Sang ngồi lại ở đình viện. Nàng ngẩng đầu nhìn ngắm các vì tinh tú, tự hỏi, cha mẹ nàng giờ này liệu có đang như thường lệ cùng nhau ngắm sao hay không. Nàng lại tưởng tượng một vì sao đang lấp lánh kia là chính mình, nhớ đến mái tóc đã bạc của mẹ nàng, u sầu khổ sở chôn kín nơi đáy lòng lập tức lan tràn. Rút cây sáo trúc từ trong ngực áo ra, tiếng sáo nhẹ vang,
"Đêm dài trống rỗng nhớ chuyện xưa, nhìn trăng sáng nhớ lòng cha mẹ, chỉ có thể tưởng niệm, lại không thể chạm tới.
Đêm dài gối lạnh nửa đêm khóc, đường xa hỏi sao có thể quay về, chỉ có thể tưởng niệm, lại không thể hồi báo.
Không thể báo hiếu, không thể trọn đạo, chỉ vì ly biệt mà không có cách nào an ủi phụng dưỡng người..."
Vừa dứt, tiếng bước chân xào xạc đưa tới. Quay đầu nhìn, là Dụ Nguyệt Tịch. Nàng gầy đi không ít, vốn là cằm thon thả mượt mà, giờ đây đã thành nhọn rồi. Nơi giữa chân mày cất giấu một mạt ưu sầu nhàn nhạt, Thanh Sanh nhìn vậy trong lòng nổi lên chua xót mà cau mày. Nàng chậm rãi đi tới chỗ Thanh Sanh, đưa tay vuốt lấy lông mày nàng.
"Thanh Sanh, ngươi rốt cuộc có biết tâm ý ta hay không? Chỉ mong ngươi đừng quên, cũng đừng phụ ý ta."
"Nguyệt Tịch, nữ tử như ngươi xứng đáng có được người tốt hơn, có thể quý trọng ngươi tốt hơn ta. Chỉ là, ta không thể trân trọng ngươi theo cách ngươi muốn..."
"Ta biết. Nhưng ta đối với ngươi không buông được, cũng không quên được", Nguyệt Tịch cười một tiếng, lại lộ vẻ bi thương. Thanh Sanh thực lòng không nỡ, đưa tay kéo nàng ôm lấy.
"Từ ngày ta cứu ngươi, ta vẫn luôn muốn bảo vệ ngươi, không muốn ngươi phải chịu thêm bất kỳ thương tổn gì. Có điều, Nguyệt Tịch, ta lại chưa từng nghĩ có ngày người tổn thương ngươi lại chính là ta. Điều này ta không muốn, nhưng tâm ta đã có người khác chiếm giữ, như vậy càng không thể bất công với ngươi", Dụ Nguyệt Tịch chôn mặt ở cổ Thanh Sanh, không nói một lời, nhưng nước mắt lại theo dòng chảy xuống, thấm ướt cổ áo Thanh Sanh.
"Không phải ngươi đang bất công với ta hay sao, ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho ta", Dụ Nguyệt Tịch thanh âm buồn bực, nàng không muốn buông tay, nàng thật không cam tâm.
Đột nhiên nảy sinh ý định kì quái, cắn lấy cổ Thanh Sanh. Thanh Sanh giật mình hít vào một hơi, nhưng vẫn là không lên tiếng, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng. Sau một hồi Dụ Nguyệt Tịch mới dừng lại, lại như hối hận, thổi nhẹ lên vết cắn, hạ xuống từng cái hôn.
"Đau không?"
"Thời gian rồi sẽ xóa hết mọi đau đớn, cũng như là có một này ngươi sẽ quên ta, tìm được người thích hợp", Thanh Sanh vỗ nhẹ lên đầu nàng.
"Nếu như ta vẫn không thể quên được ngươi, mà ngươi vẫn như trước chưa có người trong lòng, vậy lúc ấy ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không?" Dụ Nguyệt Tịch ngẩng đầu, nước mắt mông lung, trong mắt hiện vẻ mong chờ.
Lòng Thanh Sanh tràn đầy khó xử, bất đắc dĩ mà gật đầu, nhìn nàng cười lên một tiếng, lấy ống tay áo lau đi nước mắt lên mặt nàng.
"Vừa khóc vừa cười, thật xấu hổ", Dụ Nguyệt Tịch lại ghé vào ngực Thanh Sanh, lấy vạt áo trước ngực nàng lau đi nước mắt. Thanh Sanh vỗ vỗ vai nàng, một hồi sau nàng mới quay người về phòng.
Bóng đêm càng dày, Thanh Sanh trước khi đi ngủ vẫn có thói quen đi qua trước phòng Đoan hậu, giờ này hẳn là nàng còn đang đọc sách. Đi đến nơi lại chỉ thấy bên trong một mảnh tối đen, nghĩ nàng đã ngủ sớm rồi. Chỉ là Thanh Sanh lại không thấy buồn ngủ chút nào, có phần tâm phiền ý loạn, dạo bước đi tới Nguyệt Tâm hồ ngoài lãnh cung, đêm nay trăng sáng, hồ chắn hẳn rất đẹp. Trăng tròn treo cao, chiếu xuống bóng trăng sáng ngời ngay giữa hồ, nước hồ trong vắt, bên bờ nhánh liễu chập chờn, quả nhiên cảnh đẹp mê người.
Đến gần, không ngờ lại nhìn thấy bóng lưng bạch y đang đứng nghiêm, là hình ảnh quen thuộc cỡ nào, chỉ có điều đêm nay người ấy lại không ngẩng đầu ngắm trăng như mọi lần. Đêm nay thân ảnh kia cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Tường trắng ngói xanh, ánh trăng bao phủ vạn vật, ảo ảnh khuynh đảo, mặt nước lay động.
Thanh Sanh dừng bước, thân ảnh màu xanh thanh khiết nhẹ dịu đứng bên cạnh nàng, nhưng nàng lại không nói một câu. Thấy nàng không nói, Thanh Sanh cũng không có ý muốn phá vỡ không khí yên bình giờ phút này, cũng chỉ yên lặng đứng sóng vai nàng, lạnh nhạt mà an tâm. Một lúc lâu sau, Đoan Hậu đột nhiên lộ ra thần sắc mờ mịt, ánh mắt mất mát, trong miệng như lẩm bẩm:
"Tại sao ta trở nên không còn giống ta khi xưa...", Thanh Sanh cả kinh, lại khó hiểu, quay đầu nhìn nàng. Nàng vẫn là cúi đầu nhìn xuống đáy hồ, chân mày cau lại.
"Có gì thay đổi gì sao?", cuối cùng Thanh Sanh cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Đoan Hậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn nàng, hơi ngơ ngẩn trong thoáng chốc, rồi đáy mắt lại lập tức hạ nhiệt độ, không ngừng lạnh xuống, tựa như từ khi Thanh Sanh gặp nàng, chưa bao giờ nhìn thấy nàng có ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Lạnh, tựa như có một cơn gió đông mang theo sương mù thổi tới, bao phủ lấy, che đi tầng xuân thủy nơi đáy mắt.
"Ngươi tới đây làm gì, không cần theo Nguyệt Tịch sao?", nàng nói, giọng nói bằng phẳng không đoán ra ý vị.
"Ân, nàng nhìn thấy rồi?", Thanh Sanh nhẹ tặc lưỡi một cái, trên mặt hiện lên vẻ não nề.
"Ta tới phòng Uyển Phi trả sách, đúng lúc ngang qua thì nhìn thấy thôi", Đoan Hậu nắm được thần sắc của Thanh Sanh thay đổi, dư quang trong mắt lại lóe lên.
"Việc kia nàng nghĩ sao?" Thanh Sanh thản nhiên hỏi, mang ý dò xét.
"Ta có thể nghĩ gì? Nếu cả hai đều có tình, hảo hảo ở bên nhau cũng được", giọng nói lạnh lẽo mà tựa như gằn xuống. Thanh Sanh đoán ra được mấy phần, nói:
"Nguyệt Tịch quả thực là tình căn thâm chủng, nhìn nàng như vậy, ta cũng muốn dùng cả đời này bảo vệ nàng...", Thanh Sanh chậm rãi nói, lại kèm theo tiếng thở dài, cùng lúc đó dư quang liếc qua, đã thấy băng sơn đứng lên cạnh tỏa ra nhiệt độ lạnh xuống mức số âm. Trên mặt Đoan Hậu thần sắc cứng ngắc, xoay người muốn đi. Thanh Sanh vội vàng kéo nàng lại, nhưng nàng lại dùng sức đẩy Thanh Sanh ra. Đang lúc lôi kéo, Thanh Sanh động tới vết cắn bên cổ, đau đến hút một ngụm khí lạnh đưa tay lên muốn che vết cắn. Đoan Hậu nhận ra điểm khác thường, quét mắt qua cổ nàng, lập tức phát hiện dấu răng thật sâu nơi đó. Nàng đình chỉ động tác giằng co, vô thanh vô sắc rút tay lại, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia căm phẫn mà chính nàng cũng không hay biết. Tiến lên, giơ tay dùng lực tát xuống mặt Thanh Sanh một cái thật nặng, giọng nói gằn xuống, không còn chút nhiệt độ,
"Vì sao ngươi tới làm phiền ta, dây dưa ta? Ngươi cũng là hạng đa tình!", một bạt tay rơi xuống, một câu nói phát ra, Đoan Hậu cũng bị chính mình dọa sợ rồi. Nàng nhìn tay mình, có chút ngây người hoảng hốt. Nàng từ trước tới nay đều là đạm bạc xa cách, hết mực tuân thủ quy củ lễ nghi, từ khi nào đã trở thành hoàn toàn mất kiểm soát như vậy?
"Nhược Hoa, nàng... nàng không phải là đang ghen đấy chứ?",Thanh Sanh cầm vai nàng, làm cho Đoan Hậu xoay người đối diện với nàng, trong lòng nổi lên kích động.
"Ghen là cái gì?", Đoan Nhược Hoa giương mắt, nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn là Thanh Sanh đã bị giết từ lâu rồi. Vậy mà nàng bỗng nhiên lại thấy rất vui vẻ.
"Ghen a, thấy ta ở bên người khác, có phải trong lòng rất khó chịu hay không?", thông minh như Nhược Hoa, hẳn là biết Thanh Sanh có ý gì. Nghĩ lại, hành động của nàng vừa nãy cùng với độc phụ bên đường có gì khác biệt đâu.
Thanh Sanh một thân thanh sam dịu nhẹ mà phóng khoáng đứng bên hồ, gió thổi phiêu phiêu, ánh trăng phủ lên mặt nàng một tầng ánh sáng nhẹ, nụ cười trên mặt lại càng nồng đậm chói mắt, Nhược Hoa lúc này nhìn nàng như vậy hoàn toàn không lọt mắt.
"Rất vui vẻ vì có nữ tử vì ngươi mà tranh phong đoạt sủng sao? Ân, tại sao ta lại quên mất điều này chứ? Thân là Hoàng hậu, đã sớm hiểu. Người thiên hạ, đều là đa tình bạc hạnh.", dứt lời nàng liền dứt khoát xoay người mà đi. Thanh Sanh đến lúc này đã mất hết tâm trạng rồi, cuống quít chạy theo níu lấy, Đoan Nhược Hoa lại dùng sức vùng vẫy muốn tránh khỏi nàng. Hai người giằng co bên hồ, bỗng nhiên Đoan Nhược Hoa trượt chân, ngã vào trong hồ. Thanh Sanh bị nàng đẩy ra, không kịp với tay kéo nàng lại, chỉ kịp thét lên một tiếng, ngay sau đó cũng nhảy xuống.
Đáy hồ trong suốt, dưới ánh trăng rọi xuống có thể nhìn thấy đôi mắt Đoan Nhược Hoa tái nhợt vô thần, hai tay vươn ra, bạch y trong nước tỏa ra, lan tràn tựa như một đám mây, từ từ chìm xuống đáy hồ. Thanh Sanh dùng hết sức bơi theo muốn kéo nàng lại, nhưng Đoan Nhược Hoa lại cố tình mà rút lại cánh tay. Hai thân ảnh tỏa ra đuổi theo nhau, thanh sam của Thanh Sanh như hòa vào trong nước, từng sợ tóc tỏa ra, tầm mắt quấn giao. Đoan Nhược Hoa từ từ chìm xuống phía đáy hồ, Thanh Sanh dùng hết sức mà bơi tới, rút ngắn khoảng cách.
Lồng ngực Đoan Nhược Hoa đã bắt đầu kịch liệt phập phồng, hơi thở đã hết, tầng sương mù lạnh như băng trong mắt đã rút đi hết, những gì còn lại chỉ là tình ý lưu luyến, khuôn mặt nàng thả lỏng, hiện lên nụ cười ôn nhu chưa ai từng thấy, mắt đẹp nhìn quanh, đôi môi khẽ nhếch, phun ra một chuỗi bọt khí, nàng nhìn về phía Thanh Sanh đang bơi tới, nói gì đó. Thanh Sanh đạp thật mạnh, hai tay vươn ra tóm được nàng, vòng tay qua eo nàng nâng nàng lên, cúi đầu sáp lấy môi nàng, truyền cho nàng không khí. Hướng mặt hồ bơi lên, vừa bơi lên được khỏi mặt nước, hai người đã thở dốc từng ngụm.
Leo lên đến bên bờ, từng cơn gió lạnh thổi qua làm Thanh Sanh nổi da gà. Thanh Sanh cở ngoại sam, vắt khô rồi choàng trên người Đoan Ngược Hoa. Đoan Nhược Hoa không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn mặt hồ. Thanh Sanh quay qua nhìn nàng, thành thật nói:
"Ta đã nói với Nguyệt Tịch rồi, trong lòng ta không có chỗ cho nàng, cho dù là ai cũng không có chỗ. Cho nàng biết, nếu nàng có ý muốn chết, ta cũng sẽ liều mạng vì nàng, rõ không?"
Ánh mắt Đoan Nhược Hoa lóe lên, thần sắc lại buồn bã, nhưng tầng băng trong mắt lúc này cũng đều đã không còn. Nhanh chóng rơi xuống một giọt nước mắt, rồi nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Thanh Sanh bối rối chỉ còn cách ôm nàng vào lòng.
"Đừng khóc đừng khóc, ta không muốn nhìn nàng rơi lệ...", trong lòng lại oán, chuyện gì thế này, trong một đêm mà hai nữ nhân rơi lệ trong lòng.
"Ta đọc sách, trong sách vẫn luôn nói về tự do, khi đó ta lại nghĩ về ngươi. Mỗi khi trời mưa, ta cũng đều nghĩ tới ngươi, nhìn hoa bất thuyết khi đó điêu tàn, ta cũng là nghĩ về ngươi. Con đường này không có kết quả, cũng không có lối thoát, ta do dự không muốn bước vào, nhưng lại chua xót khổ sở không thể không bước vào. Bước vào rồi, ta lại không còn là ta, trở nên mềm yếu đến đáng ghét, lại như vậy dễ dàng rơi nước mắt", Đoan Nhược Hoa nhỏ nhẹ nói, mang theo vị u buồn.
Trong lòng Thanh Sanh vui vẻ mà cũng đau lòng, kéo nàng qua đối diện, con ngươi linh động nhảy nhót, mà giọng nói lại nhẹ nhàng đáng tin, "Nàng không cần phải đề phòng với ta, những lớp ngụy trang kia mất đi rồi cũng không sao, có ta bên cạnh nàng", Thanh Sanh thâm trầm mà nói, kéo qua đôi tay lạnh như băng của Đoan Nhược Hoa, sưởi ấm trong lòng bàn tay ấm áp của nàng, tiếp tục nói: "Trái tim ta, kể từ giờ phút này, cũng chỉ dành cho mình nàng. Đừng lo, cũng đừng sợ.", Đoan Nhược Hoa giờ phút này đã mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không nói.
Thanh Sanh ôm lấy nàng, đem cằm chống đỡ trên đỉnh đầu nàng, không khỏi nghĩ rằng một tràng loạn thất bát tao vừa rồi cũng đều chỉ là mộng mị.
"Nhưng khi ở trong hồ nàng đã nói cái gì?", Thanh Sanh thuận miệng hỏi, Đoan Nhược Hoa chớp chớp mắt, nắm tay nàng kéo lên.
"Đêm muộn rồi, trời lạnh, trở về thôi".
Hũ nút vẫn là hũ nút, có cạy cũng không ra. Thanh Sanh bất đắc dĩ không hỏi nữa.
Thanh Sanh về phòng thay xiêm y, rửa mặt sửa tóc lại một phen, sau đó lại đi phòng Đoan Nhược Hoa. Gõ cửa, bên trong đáp nhẹ, Đoan Nhược Hoa vẫn ngồi ngay ngắn trước giường.
"Mau đắp chăn, đừng để bị lạnh, ta vừa pha chén canh gừng, nàng mau uống, nhân lúc còn nóng", Thanh Sanh thổi thổi chén canh, đưa một muỗng tới khóe miệng Đoan Nhược Hoa. Trên mặt nàng hiện lên chút mất tự nhiên, đưa tay muốn cướp lấy chén canh.
"Ta tự có thể uống", Thanh Sanh lại không cho, nhét tay nàng trở lại trong chăn.
"Tay còn lạnh như vậy, đừng động", từng ngụm uống vào, sau khi uống hơn nửa chén canh gừng rốt cuộc trên mặt Đoan Nhược Hoa cũng hiện lên vài phần huyết sắc, nói nhỏ:
"Thanh Sanh, ta uống không nổi nữa...", Thanh Sanh ngửa đầu, uống cạn chỗ canh còn lại, nhếch miệng vì nóng. Đoan Nhược Hoa đỏ mặt, mắng nhẹ, "Thô lỗ",
"Hắc hắc, nàng ngủ sớm đi, mai ta quay lại", Thanh Sanh để nàng nằm xuống, sửa chăn xong xuôi mới quay người đi.
"Ân", Đoan Nhược Hoa nhìn Thanh Sanh quay đi, trong lòng nổi lên tia không đành, bất ngờ vươn tay ra giữ lấy vạt trường sam của nàng. Thanh Sanh bắt lấy bàn tay kia, xoa xoa, lại nhét trở lại vào chăn. Quay đi thổi tắt nến rồi ra khỏi phòng. Đêm nay tựa như một mộng cảnh đẹp đẽ, đoàn tụ sum vầy.

---Hết chương 15---
Editor lảm nhảm: Cảnh đại nữ chủ cứu Hậu tự nhiên tui liên tưởng đến cảnh trong Họa Bì :vv Từ nay là Hậu xác định đổ hẳn ròi nha, hai bạn tạm thời hết ngược nhau :vv


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây