Cung Loạn Thanh Ti

155: Kích Tình


trước sau

"Bổn cung hỏi ngươi, ngươi có muốn vào triều làm quan hay không? Sau này...", Trưởng công chúa dừng lại, dù nàng là người thẳng thắn nhưng ngay trên đại đường cũng không thể không e ngại, chính là hôm nay vào triều làm quan, ngày sau có thể làm phò mã.
"Tâm tính Cố Thanh lạnh nhạt không ham danh, cũng không mang tâm huyết chốn quan trường. Hiện nay bên ngoài đã có cơ nghiệp, trong nhà đã lập gia thất, chỉ muốn an ổn sống qua ngày", Thanh Sanh khéo léo từ chối.
"Ngươi...", Trưởng công chúa khó tránh được tức giận, "Các ngươi lui ra hết đi!", nàng nóng nảy quát đám hạ nhân, rồi lại quay đầu, ngữ khí hòa hoãn lại, "Cố Thanh, vậy ngươi cảm thấy bổn cung là người như thế nào?"
Thanh Sanh có chút hoảng trong lòng, trầm ngâm một hồi mới đáp, "Trưởng công chúa vốn xuất thân long phượng, Cố Thanh không thể tùy tiện đánh giá".
Nàng thấy người này vẫn khiêm tốn nhã nhặn, khí độ tự nhiên đúng mực mà vẫn bất tuân, đành nói thẳng, "Bổn cung thấy ngươi không phải vật trong ao, tự khắc lòng sinh hảo cảm. Nếu ngươi đồng ý nhập cung làm phò mã của bổn cung, đương nhiên ngày sau sẽ không thiệt".
Thanh Sanh kinh ngạc, vốn nàng không nghĩ tới công chúa này có thể thẳng thắn đường đột như thế, liền từ chối, "Cố Thanh may mắn được công chúa ưu ái, nhưng công chúa thứ cho, Cố Thanh không thể tòng mệnh".
Trưởng công chúa biến sắc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng không để ý đến thể diện, cuối cùng lại bị từ chối thẳng thừng thế này. Ánh mắt tối sầm như bị phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, thẹn quá hóa giận lớn tiếng mắng lên, "Điêu dân lớn mật! Ngươi dám cự tuyệt bổn cung!".
Thanh Sanh ngẩng đầu, con ngươi ngọc bích sâu không thấy đáy chẳng e dè chiếu thẳng người kia, "Chuyện cưới gả cần phải có duyên có phận, có duyên phận rồi nhất định sẽ sống chết chẳng rời, nghèo hèn giàu sang cũng vẫn bên nhau. Cố Thanh cùng Trưởng công chúa có duyên chẳng có phận, lại không chút tình cảm, Trưởng công chúa cần gì phải ép buộc. Cố Thanh đời này trừ nương tử cũng sẽ không tiếp nhận người nào khác".
Nếu nói Trưởng công chúa nàng mang tình ý sâu đậm với người này thì cũng không phải, chỉ là nàng rất có hảo cảm với hắn mà thôi, nhưng lại giận hắn dám không coi thể diện của mình ra gì, lập tức đanh giọng lại, "Cho phu nhân ngươi ra đây, bổn cung càng muốn nhìn xem mỹ mạo nàng ta tuyệt sắc cỡ nào lại khiến Cố Thanh ngươi, ngay cả lời bổn cung cũng dám cự tuyệt!"
"Nương tử nhân gia không có gì cao quý, Cố Thanh lại coi trọng phần tình nghĩa này. Nếu Cố Thanh thực sự bỏ nhà hưu thê, công chúa vẫn sẽ coi trọng Cố Thanh như thế hay sao?"
"Bổn cung tất nhiên sẽ coi thường ngươi, coi như hôm nay bổn cung chưa từng nói gì đi", Trưởng công chúa phủi tay áo, một đường đi ra ngoài. Chén trà đặt mạnh xuống bàn tóe ra vài giọt nước, lúc này Thanh Sanh mới dám thở ra một hơi, nhận ra dường như lưng áo mình đã ẩm từ khi nào.
---
"Ngưng nhi lại làm loạn rồi. Tính tình này không ra thể thống, cần phải sửa thôi", Đoan Nhược Hoa nghe Thanh Sanh nói chuyện xong mới nhấp một ngụm trà, thản nhiên bình luận.
"Nha đầu kia năm nay vừa mười lăm đã tự mình đi chiêu phò mã...", Tử Mộc lại nói, chén sứ trên tay hạ trên mặt bàn một tiếng thanh thúy. Thanh Sanh sợ nàng đập phải tay mình liền đỡ lấy chén trà đặt ra một góc, rồi lại vuốt ve xuýt xoa năm ngón tay trắng noãn của người kia. Trữ Tử Mộc rút tay lại, cho Thanh Sanh một cái trừng mắt không kiêng nể.
Đoan Nhược Hoa liếc nàng một cái sắc lạnh, châm biếm, "Trưởng công chúa a, xem ra bổn cung đúng là có tuổi, già rồi..."
Quả thực trong ba người Thanh Sanh nhỏ tuổi nhất, khiến cho Trữ Tử Mộc cũng thở dài, ngón tay cả đời không chạm xuân thủy vuốt ve gò má như đang ngẫm nghĩ.
"Đừng làm loạn", Thanh Sanh cau mày nhìn hai mỹ nhân đang bày ra bộ dáng trầm tư tiếc nuối, một người lãnh tĩnh bất động nhưng hàn ý tỏa ra thấu xương, một ngươi nhíu mày thở dài, lại không quên châm biếm nàng.
"Hai người các nàng, có phải nghĩ quá nhiều rồi hay không đây? Người ngoài sao có thể so sánh cơ chứ", Thanh Sanh khom lưng than thở, nửa ngày mới nói được một câu hòng dịu đi không khí xung quanh.
Trữ Tử Mộc nhìn bộ dáng người kia mới bật cười, nụ cười như cơn mưa khiến trăm hoa đua hở, như nước hồ mùa thu, khiến cho Thanh Sanh dù đã nhìn quen vẫn không khỏi bần thần. Trữ Tử Mộc nhéo nhéo má nàng, con ngươi đảo quanh, "Ngưng nhi còn dám đến Cố phủ làm loạn, ta liền làm nữ quỷ dọa nàng sợ chết", ánh mắt nhìn Thanh Sanh cũng tà mị đi.
Dư quang quét về phía Đoan Nhược Hoa vẫn đang thanh thanh lãnh lãnh ngồi bên bàn ngắm cành hồng hạnh đang vươn trên tường, tựa như mình không liên quan đến chuyện này, dáng vẻ này của nàng khiến cho Thanh Sanh có chút lạnh sống lưng, ngập ngừng, "Nhược Hoa, nàng lại nghĩ nhiều rồi..."
"Ân? Thanh Sanh biết ta đang nghĩ gì sao?", Đoan Nhược Hoa vẫn không chuyển tầm mắt, thảnh thơi nói.
"Nhược nhi a...", Thanh Sanh cũng biết nàng không nói lí lẽ lại người kia, chỉ đành nhỏ nhẹ làm nũng.
"Thanh Sanh quả thật đang còn trẻ, thực ra cùng với Ngưng nhi cũng coi như xứng đôi, sau này liệu có ngày sẽ gọi ta tiếng 'mẫu hậu' không đây?"
Đoan Nhược Hoa lại hờ hững buông một câu, thanh âm lạnh lẽo chẳng lành.
"Nhược nhi, nàng lại nói bậy rồi...", Thanh Sanh không tránh khỏi ngại ngùng, kéo kéo ống tay áo Đoan Nhược Hoa, mà Đoan Nhược Hoa chỉ lạnh lùng nhếch môi, thực ra lời này nói ra chính nàng cũng bị mình làm cho xấu hổ rồi. Thầm nghĩ sao mình lại có thể càng ngày càng thiếu suy nghĩ như thế, lí trí không thấy đâu, chỉ thấy hồ ngôn loạn ngữ.
Trữ Tử Mộc cười lên hai tiếng châm chọc, Thanh Sanh đỏ mặt rồi, lúc này mới nhận ra dù có thể đối phó được từng người, nhưng khi hai người liên hợp lại nàng cũng khó mà chống đỡ, chỉ có thể cúi đầu thở dài.
"Ngốc nghếch...", Trữ Tử Mộc vẫn là không đành lòng làm khó nàng, nói, "Chúng ta chỉ là sợ mất đi ngươi mà thôi, mất đi ngươi rồi, bọn ta biết dựa vào ai đây?"
Đoan Nhược Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ yên lặng nhìn Thanh Sanh, đột nhiên lại mất tự nhiên mà đỏ mặt. Nhanh chóng trấn tĩnh lại mà cỗ hồng thấu kia lan ra tới vành tai.
"Nhược Hoa, nàng đang nghĩ cái gì thế?" Thanh Sanh không bỏ qua biểu hiện của nàng, tò mò hỏi.
"Ta đâu có suy nghĩ gì", Đoan Nhược Hoa vô cùng tự nhiên trả lời, lại đưa chén trà lên môi, hơi thở vẫn là có chút gấp gáp.
"Nàng đang đỏ mặt a, rốt cuộc đang nghĩ gì a?", Thanh Sanh tiến lại gần, "Có chịu nói ta nghe không đây?"
Không ngờ tới Đoan Nhược Hoa đột nhiên đặt chén trà xuống, lạnh lùng liếc nàng một cái sắc bén, rồi vào thẳng trong phòng.
"Nàng a, cũng có thể là đang nghĩ đến lúc ngươi ở trên giường gọi nàng hai chữ mẫu hậu...", Trữ Tử Mộc đứng dậy cũng không quên châm chọc một câu, khiến cho Đoan Nhược Hoa dừng bước.
"Trữ Tử Mộc ngươi...", thanh âm lạnh như băng mà có chút nghẹn không nói nên lời của Đoan Nhược Hoa truyền tới, Trữ Tử Mộc đảo mắt, làm như không có chuyện gì vuốt ve vai áo Thanh Sanh, "Không còn chuyện gì nữa, ta về phòng a", rồi uyển chuyển không quay đầu lại.
"Thanh Sanh?"
"..."
"Thanh Sanh?!"
"Cái gì?", lúc này Thanh Sanh mới kéo được tâm trí về.
"Không phải như vậy...", Đoan Nhược Hoa nói xong, cũng quay lưng đi mất.
"Như thế nào?", Thanh Sanh vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, nửa ngày sau mới tỉnh ngộ, quay trái quay phải đã chẳng còn ai. Nhìn quanh lại chẳng biết nên đi về phòng ai, đột nhiên trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ, nếu có ngày có thể đồng sàng cộng chẩm, quả là... Thanh Sanh nóng mặt, quyết định về phòng mình, tự mình lâm vào những suy nghĩ 'bổ não' kia.
---Hết chương 155---
Editor lảm nhảm: Đồng sàng cộng chậm của *hoang sang* là chung giường, mà chung giường là một giường ba người đó :vv Còn Ngưng nhi kia thì Nhược Hề đâu mau dắt về, để đi lộn phim rồi má :)))
Theo tiến độ này thì khoảng một tuần nữa là hạ màn hết phim rồi, quý zị có vui hem :v


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây