*Nhà đài cảnh báo cao H 3P văn, người ăn chay, người yếu tim, người muốn giữ hình tượng nữ chủ, nói chung không hợp không nên nhập.
Thanh Sanh chiếm lấy đôi môi Đoan Nhược Hoa, đầu lưỡi phớt qua vẽ lại hình dáng cánh môi nàng, hết lòng mời nàng cuồng hoan, khiến cho nàng không khỏi theo thói quen mà vô thức đáp lại. Không tự chủ hé môi đón lấy phóng túng ôn nhu của người kia, ánh mắt lại tựa như cũng đã nhiễm tia hoan hảo của ái tình, dung nhan vốn vẫn luôn lạnh lùng trong trẻo giờ phút này lại càng kiều diễm rực rỡ. Tay thon như rắn nước bò tới bên eo Trữ Tử Mộc, thuần thục chính xác giải khai đai lưng, một đường kéo váy dài xuống tới hông, bàn tay vẫn không chịu dừng lại bò lên phủ trên cỗ đầy đặn cao ngất, lưu luyến vuốt ve, cảm nhận da thịt mềm mại trơn bóng nóng lên dưới lòng bàn tay. "Đừng...", Trữ Tử Mộc tràn ra một tiếng ngâm khẽ, vô lực phản đối, vòng eo lại khẽ giãy dụa hưởng ứng. Tay phải vừa đè vừa chạy trên thân Trữ Tử Mộc, tay trái cũng không nhàn rỗi, uyển chuyển kéo vạt áo Đoan Nhược Hoa xuống tới ngang vai. Thanh Sanh rời khỏi đôi môi Đoan Nhược Hoa, vừa đẩy vừa đỡ lấy lưng nàng, để nàng ngã xuống giường lớn. Quỳ gối giữa hai người, biểu tình nóng rực như phù dung sớm nở tối tàn, ánh mắt đã sớm mơ hồ mê loạn quét qua hai cỗ mỹ mạo tuyệt thế trước mắt, Thanh Sanh như nhập ma rồi. "Thanh Sanh...", Đoan Nhược Hoa có chút vô lực hô, mà Thanh Sanh lại lập tức áp sát, vùi đầu bên cổ nàng, chóp mũi dán lên làn da như bạch ngọc, môi hôn theo cổ xuống tới xương quai xanh, vừa hôn mà vừa như cắn, khiến cho tê dại đau đớn cùng nhau đánh úp lại, Đoan Nhược Hoa khó nhịn ôm lấy đầu người kia áp xuống, lại vừa muốn áp chế thanh âm của bản thân mình. "Ân...", Thanh Sanh than nhẹ một tiếng, câu lên nụ cười tà tà, hai tay cùng lúc đi xuống phủ lên nơi tư mật của hai người, cảm nhận được sự nóng rực ẩm ướt, đắc ý gằn giọng, "Thân thể... vẫn là thân thể thành thật a..." Hai người kia đương nhiên thẹn quá thành giận, đồng thời sẵng giọng, "Thanh Sanh..." "Cố Thanh Sanh!" Đoan Nhược Hoa bối rối sửa lại vạt áo, ánh mắt lấy lại được lý trí lại trở nên sắc lạnh quét qua Trữ Tử Mộc, Trữ Tử Mộc cũng giãy dụa muốn đứng lên rời khỏi. "Không ai được nhúc nhích!", Thanh Sanh kéo Trữ Tử Mộc ngã lại trên giường, nhanh như chớp dùng đai lưng trói cổ tay cả hai người vào đầu giường, nụ cười phấn khích lại nghe ra tia âm tà, "Chạy không thoát a, ha ha..." Cổ tay bị cố định trên thanh gỗ chẳng thể vùng ra, hỉ phục đỏ rực bị kéo trượt khỏi thân thể, để lộ ra hai cỗ thân thể trắng noãn như ngọc cùng lúc lộ ra trong không khí, vẻ phóng túng đến mê người khiến cho người ta đỏ mắt ù tai. Đoan Nhược Hoa quay đầu đi, vùi mặt vào gối, đã sớm thẹn đến mức cả người phủ một tầng phiếm hồng, mà Thanh Sanh như còn muốn đuổi đến tận cùng, nắm lấy vai nàng buộc nàng phải quay mặt ra, rồi áp sát sườn mặt xuống giữa Đoan Nhược Hoa và Trữ Tử Mộc, thanh âm khàn khàn, "Hai người các nàng... tới đây..." "Cố Thanh Sanh! Đêm đại hôn, ngươi náo loạn đủ chưa!", Đoan Nhược Hoa đã muốn quát lên rồi, cổ tay dùng sức giật đai lưng đang quấn quanh. "Đừng cãi lời ta...", Thanh Sanh nhíu mi, xoa xoa trán, vừa nói bàn tay vừa trườn lên phủ trên ngực người kia, lướt qua trêu chọc. "Ân...", Đoan Nhược Hoa rõ ràng không ngờ nàng sẽ làm như vậy, chẳng kịp chuẩn bị đã thoát ra một tiếng rên khẽ. Nàng chưa từng thấy Thanh Sanh lúc say rượu, từ trước tới nay người kia ở bên cạnh mình luôn dịu dàng ôn nhu, nào có ngờ được lại có ngày âm tà cuồng phóng đến thế này. "Đây là lí do vì sao ta không cho nàng uống rượu...", Trữ Tử Mộc miễn cưỡng gằn một câu, lúc này thấy vẻ mặt hoảng hồn thất kinh của Đoan Nhược Hoa, nàng đột nhiên lại có chút thống khoái. Dù sao Trữ Tử Mộc kiêu ngạo bất tuân này cũng đã phải bại trận đến khổ sở dưới thân người này, hôm nay nhìn thấy ai kia cũng phải trải qua tình cảnh này, nàng lại có cảm giác vui vẻ nhìn người gặp họa. Đoan Nhược Hoa cho Trữ Tử Mộc một cái liếc mắt lạnh như băng, khinh thị không thèm trả lời. "Ngô... Không được tức giận... Ta nói a... hai người các nàng đều tới đây...", lời nói ngắt quãng mà bá đạo, thực ra Thanh Sanh vẫn là mong Đoan Nhược Hoa và Trữ Tử Mộc có thể chung sống yên bình, nhưng quả thật việc này là rất khó a. Thì thầm vài tiếng, cả người dường như đổ về phía trước, mặc kệ cho hai người kia không cam, hai bàn tay nàng vẫn như đôi rắn nước bò vào bên đùi trong của hai cỗ thân thể tuyệt mỹ kia, đầu ngón tay như có như không chạm vào đóa hoa nơi tư mật, mỗi lần chạm vào đều để lại dư chấn. Đoan Nhược Hoa cắn chặt môi dưới, đột nhiên lại cảm thấy một cỗ trống rỗng đang từ từ dâng lên, nuốt chửng thần trí. Trữ Tử Mộc dường như càng ngày càng bị luân hãm sâu hơn, vòng eo khó tự chủ mà đưa đẩy đón lấy lửa nóng nơi đầu ngón tay Thanh Sanh. "Không cùng tới, ta sẽ còn tiếp tục!", Thanh Sanh nửa đe dọa nửa dụ dỗ, bàn tay tiến gần lại cách xa, phớt lờ những chuyển động khó nhịn của Trữ Tử Mộc. "Ngươi! Tới đi!", Trữ Tử Mộc cuối cùng không chịu nổi nữa rồi, hổn hển quay sang nói với Đoan Nhược Hoa, bản thân mình dùng một tay kéo Thanh Sanh xuống, áp sát bên mình. Gò má phi hồng, con ngươi phủ một tầng thủy ý dày đặc, đôi môi yên chi rực rỡ ướt át, chính xác là loại biểu tình không thể kìm chế. Đoan Nhược Hoa cảm nhận được từng đợt run rẩy nhè nhẹ truyền tới từ đầu ngón tay, rồi như ma xui quỷ khiến, dường như là vào cùng một lúc với Trữ Tử Mộc thiếp môi mình lên môi Thanh Sanh, nàng cũng áp môi lên môi người kia. Một loại cảm giác cuồng phóng đến xấu hổ, sắc tình tràn vào từng hơi thở khiến cho không khí nổi lên một cỗ kích thích cao độ, khiến thân thể cùng lúc run lên. Thanh Sanh hài lòng đáp lại, ngón tay không do dự tiến vào nơi sâu kín đang nóng rực run rẩy. Tiếng than thỏa mãn trào ra, Trữ Tử Mộc bám lấy vai Thanh Sanh, mà thân thể Đoan Nhược Hoa dường như muốn chảy ra thành vô lực. Bất chấp không màng, hai tay tùy ý không nhịp điệu tiến tiến xuất xuất nơi nhạy cảm nhất kia. Thanh âm mãnh liệt mà câu hồn của Trữ Tử Mộc vang bên tai khiến cho Đoan Nhược Hoa vừa khó chịu vừa xấu hổ, càng cắn chặt môi, nhưng hễ chỉ cần buông lỏng một chút, những tiếng rên rỉ đứt đoạn kia lại không thể kìm lại mà thoát ra khỏi miệng. Có thể là vì không khí quá sức cuồng phóng đến mức nóng rực này khiến cho giác quan con người càng thêm nhạy cảm, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng bao phủ từng tấc da thịt, khiến cho thân thể đều hóa thành một vũng nước xuân. Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, ánh mắt Thanh Sanh đã u mê đỏ rực, nàng đẩy Trữ Tử Mộc nằm lại trên giường, trườn xuống đặt hai chân người kia lên vai mình, cúi đầu thiếp lên nơi mềm mại ướt át, mà tay vẫn không ngừng kịch liệt ra vào nơi nóng rực của Đoan Nhược Hoa. "Dừng lại... dừng lại, ân...", cả người Trữ Tử Mộc đã căng đến mức muốn nổ tung, đầu óc thành một mảnh trống rỗng, ngay cả linh hồn cũng biết run rẩy. Từng cái chạm của đầu lưỡi đều quá sức chịu đựng đối với nàng, muốn cả thân thể nàng đều nhuyễn ra thành nước. "Aaa...", trước mắt là Thanh Sanh cùng Trữ Tử Mộc đang quấn nhau triền miên, giác quan của bản thân lại chỉ cảm nhận được từng cái va chạm ra vào nơi tư mật đang ngày một nhạy cảm, Đoan Nhược Hoa không chịu nổi thêm được nữa. Một tiếng hét cao vút như giải phóng mọi dục vọng, rồi lại chỉ cảm thấy sự mãnh liệt mạnh mẽ bao phủ khắp toàn thân, như thể từng đợt sóng này nối từng đợt sóng khác đẩy thần trí nàng trôi lơ lửng, trước khi mắt hoàn toàn mờ đi còn có thể nhìn thấy cảnh tượng Trữ Tử Mộc ôm lấy đầu Thanh Sanh mà phát tiết hết những chịu đựng, còn có vẻ mặt khinh cuồng ma mị của Thanh Sanh. Một đêm không ngủ... Mưa rơi tí tách trên bệ cửa sổ, thi thoảng còn có tiếng chim hót ngoài xa. Từ khe cửa gỗ, gió mát ban sớm thoang thoảng vào phòng, mang theo hương thơm tươi mát của cỏ xanh. Thanh Sanh thở dài một tiếng muốn trở mình, theo thói quen sửa chăn phía sau lưng muốn lui lại, nhưng vừa cử động đã cảm nhận được một cỗ đau mỏi khắp toàn thân, khiến cho nàng gắt gao nhíu mày. Một cánh tay từ phía sau vòng qua eo nàng mà ôm lấy, cảm nhận được cỗ đầy đặn mềm mại áp vào sau lưng mình, Thanh Sanh khẽ nhếch khóe miệng, nghĩ rằng đây hẳn là Trữ Tử Mộc. Nhưng có điều vừa hé mắt, dung nhan trước mặt đã tràn vào đáy mắt rõ mồn một, chính là gương mặt của Đoan Nhược Hoa. "Cái gì đây thế này? Nhược nhi? Nhược nhi và Tử Mộc?!", Thanh Sanh âm thầm há miệng trợn mắt, một nét kinh hoảng thoáng hiện trên gương mặt nàng. Nàng đang muốn đứng dậy, mà vừa ngồi dậy đã cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu tràn ra từ thân dưới, khiến nàng dường như muốn hét lên thành tiếng. Thanh Sanh đương nhiên là không thể hiểu rốt cuộc là cái loại chuyện gì đang xảy ra, lại không dám đánh thức hai người đang còn ngủ say, chỉ có thể ngồi thẫn thờ nhìn quanh. "Ngô..." "Ân..." Hai tiếng nỉ non vang lên, không biết vì cái gì lại khiến cho Thanh Sanh cảm thấy bất an. "Thanh nhi..." "Cố Thanh Sanh!" Hai tiếng hô cùng một lúc, tiếng gọi của Đoan Nhược Hoa có phần mềm mại nhu tình, mà của Trữ Tử Mộc lại mang theo đắc ý. "Hai người các nàng...", Thanh Sanh hạ giọng. "Ân?", Đoan Nhược Hoa giương mắt nhìn nàng, đáy mắt còn ngậm ý cười. "Thanh Sanh hôm qua hung dữ cuồng phóng như thế, sao hôm nay đột nhiên lại câu nệ thế này đây?", Trữ Tử Mộc cũng cười, nhưng miệng cười mà tâm không cười. "Đêm qua? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?!", Thanh Sanh lúc này hoàn toàn ngơ ngác rồi, nghi ngờ hỏi lại. "Ngươi nhìn đi, ta đã nói nàng sẽ quên không nhớ chút gì...", Trữ Tử Mộc nói, ngữ điệu hẳn là của người từng trải. "Vậy không bằng giúp nàng nhớ lại thôi?", Đoan Nhược Hoa lạnh giọng, bàn tay đột nhiên không báo trước trượt vào trước nơi tư mật của Thanh Sanh, khiến cho nàng thất thanh, "Nhược nhi... nàng... đừng a..." "Hôm qua Thanh Sanh không phải cũng làm thế này sao?", Đoan Nhược Hoa mở miệng như thể không có chuyện gì, ngón tay xâm nhập vào trong, Trữ Tử Mộc thuận thế đẩy nàng xuống. "Ta... ta... ta phải ở trên!" "Vậy ngươi tự nằm trên ngươi đi a..." "Ngoan ngoãn nhận trừng phạt thôi, Thanh Sanh..." ---Hết chương 162--- Editor lảm nhảm: Cho cảm nghĩ đi nào quý zị, màn phúc lợi quý zị đã đợi bao lâu đó :v Riêng cảm nghĩ của tui thì tui chỉ thấy tui tẩu hỏa nhập ma, tui tê liệt thần kinh ời, tui muốn bỏ nghề a~~~ TvT