Cung Loạn Thanh Ti

166: Sau Này...


trước sau

*Chương này được tác giả viết nhân dịp Trung thu.

Thanh Sanh: Xin chào mọi người, ta là nữ chủ mềm yếu trong mắt các ngươi, Cố Thanh Sanh. Chúc mọi người Trung thu vui vẻ!

Tác giả: Xin hỏi tâm tình của ngài khi xuyên về cổ đại ra sao?

Thanh Sanh: Khiếp sợ, kích động, thương tâm, bất lực, các loại tâm tình trộn lẫn. Bây giờ nghĩ lại có thể là cảm giác bất lực nhiều hơn cả đi, ta xuyên qua trong hoàng cung. Kỹ năng cá nhân, tài năng các loại kia đều khó có chỗ thi triển.

Tác giả: Vậy tâm thái đã biến chuyển như thế nào đây?

Thanh Sanh: Khi vừa bắt đầu là cao ngạo, cho rằng bản thân uyên bác, đối với hoàng quyền không có quan tâm, cũng không thể tưởng tượng nổi nữ nhân cổ đại mỗi ngày đều tranh đấu, đều cúi đầu, đều sống vì một nam nhân là ra sao. Khi đó ta dùng mọi biện pháp lật đổ quan điểm của các nàng, xây dựng quan điểm mới, cho rằng như vậy mới đúng đắn. Nhưng sau đó từ từ nhận ra, hoàng quyền chí thượng đã tồn tại qua bao năm tháng, là thâm căn cố đế. Chỉ dựa vào một mình chung quy cũng chẳng thay đổi được gì. Lúc này thì chỉ có thể bắt đầu tập chấp nhận, thỏa hiệp, sau đó là nhẫn nhịn mà thôi.

Tác giả: Vậy thì từ lúc nào bắt đầu nhận ra điều này?

Thanh Sanh: Có lẽ là kể từ khi Tử Mộc mang ta rời khỏi Trường Trữ cung đi. Khi đó thấy Nhược Hoa thương tâm tự trách như vậy, mà ta lại bất lực không thể làm gì, cảm thấy vô cùng đáng giận. Ta đã nghĩ a, dù là ta ôm vào mình kiến thức uyên thâm mấy ngàn năm tích lũy, nhưng cũng không chống lại nổi một nữ nhân quyền thế, chỉ cần thuận miệng ra lệnh. Tâm trạng tồi tệ, giống như có một tảng đá thô ráp cọ xát trong lòng.

Tác giả: Được rồi, cắt vào chuyện chính. Như vậy câu "Ta yêu ngươi" đêm say đó tính là lời thật hay lời say đây?

Thanh Sanh: Thật ra thì chuyện sau khi say ta đều đã không nhớ rõ, có lẽ là do tác giả lúc viết thịt đã kích động nên thêm vào cũng không chừng...

Tác giả: Hắc hắc... Nói nghiêm túc một chút, khi đó ngài đã thực sự yêu Trữ Tử Mộc sao?

Thanh Sanh: Ngô... này có chút khó nói. Thời điểm đó tâm tình vô cùng phức tạp, một mặt là đau đớn bi thương muốn quên đi Đoan Nhược Hoa, còn về Trữ Tử Mộc, ngoài căm phẫn có lẽ là có động tâm đi.

Tác giả: Là do Trữ Tử Mộc cưỡng đoạt thuần hóa, làm cho ngài luân hãm đến không cách nào tự kiềm chế sao?

Thanh Sanh: Có thể nói là nàng đã làm cho ta hoàn toàn thông suốt, người mềm yếu chỉ có thể bị người lấn, cho nên sau đó, ta liều mạng tập võ, chính là để không ai có thể khinh thường. Đêm bão đó là ta thật tâm hận nàng, còn có hận sự yếu đuối của chính mình. Sau đó mỗi lần ta đều ra sức phản kháng, nhưng luôn là thất bại. Sau này ta cùng nàng càng thêm thân cận, cũng khó nói việc này là đúng hay sai, chỉ có thể nói, đôi khi ta vẫn không hiểu tại sao thân thể ta lại có phản ứng a... Có phải là ta cũng thích điều này hay không đây?

Tác giả: Đó là bởi vì nàng cướp đi lần đầu của ngài, lại không ít lần chiếm lấy thân thể, cho nên nên ngài mới động tâm với nàng sao?

Thanh Sanh: Không thể nói như vậy. Nếu như tâm lý ta không thân cận với nàng sao có thể làm chuyện thân mật kia đây? Dần dần, nhiều chuyện qua đi, dần dần hiểu nàng hơn, thay đổi cái nhìn sẽ phát hiện nàng có rất nhiều mặt. Cậy mạnh điêu ngoa cũng là che đi nội tâm bất an, ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn cũng là vô cùng quan tâm. Nàng vẫn cho là ta không biết mỗi đêm nàng luôn nắm thật chặt góc áo ta. Ta biết nàng sợ, ta cũng sẽ mềm lòng.

Tác giả: Vậy ngài là một người dễ dàng mềm lòng sao?

Thanh Sanh: Có thể nói như vậy. Ta thấy người khác yếu thế, ủy khuất, liền sẽ quên những tổn thương ta đã từng phải chịu. Chính là làm người hiện đại, về vấn đề đa tình kia ta vẫn không có cách nào chấp nhận. Tâm của ta rất nhỏ, vậy nên sau khi trở về Phượng Tê cung, dù không muốn cũng không còn cách nào khác, đánh gãy tình cảm của Nhược Hoa. Tổn thương nàng, vốn dĩ cũng không còn cách nào khác, cho rằng đoạn tình này cũng không thể thành toàn được với ai.

Tác giả: Vậy là ngài thực sự hận Hoàng hậu?

Thanh Sanh: Rất nhiều chuyện người trong cuộc mê muội không tìm ra lối, sau này mới thông suốt. Sau này ta biết nàng làm hết thảy vì lí do gì, chỉ là ta lúc ấy giận đến hồ đồ, lúc ấy đã cảm thấy, nàng cao ngạo như vậy sao có thể xếp đặt tính toán hãm hại người khác chứ? Nhưng chính là khi ấy vẫn không thể lý giải, nàng ở trong lòng ta tốt đẹp như vậy, ta lại càng khó chấp nhận nàng trở nên toan tính như thế. Huống hồ cái chết của Thanh Trúc quá sức đau lòng, rất khó tiếp tục đoạn tình cảm này như trước.

Có câu này, một đời yêu người, cũng không có nghĩa sẽ ở bên người suốt một đời. Vẫn luôn nghĩ, chúng ta thực sự có tình nhưng khoảng cách quá lớn, cách trở lớn như vậy, nhất định sẽ không có khả năng quang minh chính đại ở bên nhau.

Tác giả: Còn Trữ Tử Mộc thì thế nào?

Thanh Sanh: Không sớm không muộn, đúng lúc ấy ta lại động tâm với nàng, dù cho ta có có tình, mà nàng cũng chỉ coi ta như sủng vậy, làm sao có thể nói từ yêu đây?

Tác giả: Vậy rôt cuộc ngài muốn như thế nào a?

Thanh Sanh: Ngươi biết đấy, ta vẫn luôn rất cố gắng...

Tác giả: Nếu ngài đã như vậy, tác giả ta đây không còn cách gì khác ngoài... hừ hừ...

Thanh Sanh: Đừng tàn bạo ta nữa, đã đến mức làm dân chúng phẫn nộ rồi...

Tác giả: Vì trả thù ngài, ta sẽ để ngài yếu đuối thêm mười hai chương nữa nha *rống hahahaha*

- -------

Editor lảm nhảm: Phúc lợi đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên tiêu, phỏng vấn nữ chủ luôn nha:vvv Nghe vị này là biết bả bị tác giả trù cho tiếp tục bánh bèo ròi:vv

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây