Cung Loạn Thanh Ti

19: Triền Miên


trước sau

Hoàng cung rộng lớn, cả một trời mưa phùn mịt mù, theo lời Quý ma ma dặn dò, Thanh Sanh men theo đường lát đá xám mà đi. Mưa phất qua lớp ngói lưu ly, bao trùm lấy quần thể kiến trúc đồ sộ kiên cố. Xa xa là Mộc Hà cung, từ xa nhìn lại đã thấy được vẻ diễm lệ diêm dúa, xà ngang dát vàng óng ánh, bốn góc đỉnh cung điện được điêu khắc vân phượng vươn ra, tứ phía đều được trang hoàng sơn son thiếp vàng. Nước mưa theo mái hiên rơi xuống, Mộc Hà cung trong màn mưa phùn ảm đạm cuối thu vẫn phá lệ huy hoàng.
Cổng lớn Mộc Hà cung đỏ thắm nặng trịch đóng chặt, Thanh Sanh tiến lên khẽ đẩy, thì ra không có ai gác cửa. Nàng thu ô, đứng nép vào dưới mái hiên. Chợt có một giọt mưa rơi từ mái hiên xuống, phớt qua mặt nàng, đem theo chút hơi lạnh. Đưa mắt nhìn ra xa, trong lòng trống rỗng, không khỏi tự hỏi sau cánh cửa này, rốt cuộc là họa hay phúc.
Không biết nàng đã đứng đó được bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Cửa từ từ kẽo kẹt mở ra, theo sau đó là Cẩm Vân đi tới, liếc nhìn Thanh Sanh, nói:
"Đi theo ta, nương nương đang đợi".
Bước vào bên trong, lập tức cảm nhận được một cỗ không khí tươi mát. Hòn non bộ đồ sộ cầu kỳ dựng giữa sân chính, hai bên là núi đá cùng với vài rặng trúc, nước chảy róc rách vờn quanh, bên góc còn có đào một ao cá, đàn cá béo tốt đẹp đẽ, lục bình xanh tươi trôi nổi, ngoài ra còn có một góc lớn trồng hải đường hoa. Nhìn vào tất cả những điều này, đủ thấy được Hoàng thượng sủng ái Trữ Quý phi đến mức vô pháp vô thiên.
"Chuẩn bị đi, lát nữa vào hầu hạ nương nương dậy", vào tới hậu viện, Cẩm Vân lạnh mặt phân phó một câu, nói xong liền rời đi.
Đến khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Cẩm Vân lại tới, dẫn Thanh Sanh vào tẩm cung Quý phi, đưa cho nàng thau nước, nói, "Ngươi vào đi", Thanh Sanh có chút do dự, mà Cẩm Vân thấy nàng chần chừ sắc mặt liền khó chịu, đẩy nàng, "Ngươi lằng nhằng như vậy, vào muộn sẽ bị trách phạt". Thanh Sanh không còn cách nào khác, đành gõ cửa, nhưng bên trong không có hồi đáp. Cẩm Vân khoát khoát tay, ý bảo nàng cứ vào đi. Thanh Sanh có chút bực bội, làm liều, khẽ đẩy cửa đi vào.
Vừa đặt chân vào tẩm cung, một cỗ hương thơm nồng đậm đã đánh tới, có thể là hương hoa lan hòa với hương gỗ đàn, hạt thông. Đi vào mấy bước, nhìn thấy một tấm màn mỏng hồng sắc sặc sỡ buông khẽ, lại mơ hồ nhìn thấy một cánh tay tuyết trắng duỗi ra ngoài mép giường. Thân thể người nằm trong giường uyển chuyển cử động, Thanh Sanh liếc thấy, trong lòng thầm kêu lên không ổn, bước chân lập tức đình chỉ, muốn quay đầu đi ra.
"Ai bảo ngươi đi vào, to gan!", một thanh âm biếng nhác mà lạnh đanh vang vọng trong tẩm cung rộng lớn, làm cho đồng tử Thanh Sanh khẽ động. Quay đầu nhìn lại, Quý phi chậm rãi ngồi dậy, khẽ vén màn tơ. Áo ngủ bằng gấm trơn, lệch lạc làm lộ ra một góc yếm, da thịt mềm mại như tuyết, đầu vai trơn bóng mảnh khảnh, tóc đen rủ xuống trước ngực, bộ dáng thập phần biếng nhác mê người. Mắt phượng mày ngài nhíu lại, giọng nói bất thiện lại vang lên:
"Mau đi ra ngoài, gọi Cẩm Vân vào đây. Ngươi ra đình viện quỳ đi", Thanh Sanh hành lễ nhanh chóng lui đi. Thấy Cẩm Vân đang đứng ngay trước cửa, biết nàng có ý chơi xấu.
"Nương nương truyền ngươi vào hầu hạ, làm thế để làm gì?"
"Ngươi là người mới tới, nghĩ gì mà đòi hậu hạ nương nương. Ta nói như vậy mà ngươi cũng làm theo, thật không biết lễ độ", Cẩm Vân hừ nàng.
Thanh Sanh tự hiểu đây là cái mà ở thời hiện đại người ta vẫn gọi là "ra oai phủ đầu", điềm nhiên ra đình viện quỳ.
Lát sau, theo lời Cẩm Vân gọi, một đoàn cung nữ tiến vào tẩm cung. Dâng trà, bê nước, chuẩn bị y phục, từng người từng người lướt qua trước mặt Thanh Sanh, nhưng đều là vờ như không thấy. Ở Mộc Hà cung những chuyện thế này cũng không phải là chuyện lạ, mà tốt nhất không nên quan tâm, tránh liên lụy đến bản thân. Hai chân Thanh Sanh đã tê rần, có chút chết lặng.
"Nương nương, Thanh Sanh tên tiện nhân này thật không hiểu lễ nghi, nương nương tuyệt đối từng mềm lòng tha thứ cho nàng", Cẩm Vân vừa chải tóc cho Trữ Quý phi vừa đảo mắt nói. Trâm hoa xuyên qua búi tóc, Trữ Quý phi chậm rãi nhìn ngắm bộ hộ giáp* đang lấp lánh trên ngón tay.
"Nếu có sự có mặt của Cẩm Vân, liệu tên nô tài kia có thể đi vào sao?", Cẩm Vân nghe vậy mặt liền biến sắc, lập tức lui ra quỳ xuống dập đầu.
"Nương nương, hôm đó ả đắc tội với nương nương, nô tỳ chỉ là muốn thay người dạy dỗ một chút".
Trữ Quý phi liếc mắt cũng biết lí do thật là vì nàng muốn lập uy trước người mới, lại có chút dung túng. Trên mặt vẫn mang theo một mạt ngái ngủ, mắt phượng tà tà uy lệ mà quét qua một đường,
"Nếu còn có lần sau, đừng trách bổn cung không dung túng cho ngươi", Cẩm Vân nghe vậy vội vàng tạ ơn, thề sẽ không dám tái phạm.
Quỳ đến khi nửa người dưới đã mất đi cảm giác, Thanh Sanh không khỏi nghĩ, sáng sớm vẫn còn ôm Nhược Hoa trong ngực, mềm mại ấm áp như vậy, mà nay đã ở nghịch cảnh. Suy nghĩ nhập tâm, thân thể bỗng phát ra đau đớn mà chao đảo. Trong tâm trí lờn vờn hình ảnh nhuyễn ngọc ôn hương, tình ý lưu luyến. Chưa kịp định thần lại đã thấy một đôi giày gấm Ngọc Cẩm hồng sắc chói lóa xuất hiện trước mắt, theo đó là thanh âm lạnh lùng thanh thúy truyền đến.
"Xem ra tên nô tài này đúng là không hiểu chút lễ nghi, Cẩm Vân", rõ ràng là giọng Trữ Quý phi. Chỉ đợi vậy, Cẩm Vân một đường đi tới, trong mắt toát lên hận ý vì vừa bị trách phạt, giơ tay giáng xuống mặt nàng một bạt tai.
"Nếu không được cho phép, truyệt đối không được tiến vào tẩm cung nương nương", đầu Thanh Sanh oanh lên một tiếng, trước mắt nhòe đi, chưa kịp hoàn hồn một bạt tai nữa lại giáng xuống.
"Nhìn thấy chủ tử, phải quỳ xuống thỉnh an", "Lúc chủ tử dạy dỗ, phải tạ ơn", Cẩm Vân một bên dạy dỗ quy củ, một bên liên tiếp hạ xuống từng cái bạt tai, liên tiếp một chục cái tát rơi xuống mặt nàng.
Búi tóc Thanh Sanh lỏng đi, vài sợi tóc tơ buông xuống trước trán, gương mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra tơ máu, lộ ra vẻ chật vật đến thương tâm. Rõ ràng là bị hạ nhục, vậy mà nàng vẫn cắn răng không phát ra tiếng, sống lưng vẫn thẳng thắn ngạo nghễ, không hề có chút sủng nịnh cầu xin, cố gắng bình ổn hơi thở. Trữ Quý Phi dùng ngón tay nắm lấy cằm nàng hất lên, thấy được sắc mặt nàng đã biến tái xanh, vậy mà thần sắc không hề sợ hãi, đáy mắt âm trầm mà yên bình lặng sóng, đôi môi nhiễm máu lại lộ ra vẻ diêm dúa lẳng lơ. Đầu móng tay vàng nơi ngón út nhọn hoắt lạnh lẽo lướt qua cổ Thanh Sanh,
"Ánh mắt của ngươi, bổn cung không thích".
Đoan Nhược Hoa từng nói, từ khi Thanh Sanh tỉnh dậy sau lần kia, nàng thay đổi. Ánh mắt của nàng như không thuộc về nơi hoàng cung tranh đấu, nơi mà ngươi từ khi có nhận thức đã phải để ý sắc mặt người xung quanh, luôn phải hạ mình sủng nịnh khi cần. Cũng đúng, Thanh Sanh tới từ thời đại trái ngược, mà bản thân nàng từ nhỏ đã luôn có kiêu ngạo tự tôn, trong mắt không hề có chút nô tính. Điều này cũng là một trong những điều làm Đoan Nhược Hoa mê muội trầm luân vì nàng, khí chất đặc biệt, có sát khí, lại có thiện tính.
Trữ Quý phi cảm nhận được nội tâm Thanh Sanh có chút loạn, ngón tay dùng lực, đầu móng vàng nhọn hoắt hằn sâu lên cổ nàng, lại nhếch cằm lên nói, ngạo nghễ không có gì bì kịp,
"Có khí phách là tốt, nhưng nếu không biết lợi hại thiệt hơn, chính là trở nên không khôn ngoan. Mà nơi này, không khôn ngoan, vậy ngươi có chết cũng không có người canh xác".
Thanh Sanh cúi đầu, nhưng không cụp mắt, giọng điệu nhạt nhẽo,
"Nương nương dạy dỗ phải".
"Không được bổn cung cho phép, ngươi tuyệt đối không được ra khỏi Mộc Hà cung nửa bước".
Thanh Sanh nghe vậy cả người chấn động, mắt lóe lên tức giận, mà trong tích tắc lại giấu kín nơi đáy mắt thâm thúy. Đối với Thanh Sanh mà nói, ở thế giới nào cũng vậy, lạnh lùng là cách tự vệ tốt nhất, che giấu thật tốt cảm xúc của mình. Mà nhất là khi nàng xuyên qua thế giới này, quyền lực như một loại sức mạnh siêu nhiên, có thể quyết định địa vị, của cải, thậm chí là tính mạng, điều này khiến nàng khó chịu đến xương tủy. Nhưng trong thâm tâm nàng, nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, Đoan Nhược Hoa vẫn luôn là lệnh bài, giúp nàng nhìn thẳng, giúp nàng vượt qua khổ sở.
"Cẩm Vân, từ nay ngươi dạy dỗ Thanh Sanh thật tốt", Trữ Quý phi khẽ cười nói với Cẩm Vân, nói xong, từng bước yểu điệu bước đi.
Thanh Sanh bị phạt quỳ thêm hai canh giờ, sau đó mới lảo đảo tập tễnh đứng lên. Cẩm Vân đem gần như là toàn bộ công việc ở Mộc Hà cung giao cho nàng, quét dọn, thu xếp, giặt giũ. Mãi đến khi đêm đen bao phủ Thanh Sanh mới có thể kéo thân thể mệt nhoài trở về phòng. Hai tay bị ngâm nước lạnh cả ngày mà trở nên trắng bệch, gương mặt sưng đỏ, hai chân đau nhức. Lúc tối khi nàng đang lau chùi trong chính điện, không ai nói cho nàng biết đã đến giờ ăn cơm. Cả một ngày không ăn, nàng ngồi lặng trên giường, co thân thể ôm lấy đầu gối. Rút ra khăn tay nguyệt sắc trong ngực áo, nhìn ngắm dòng chữ được thêu đẹp đẽ ngay ngắn, "Thanh Thanh tử khâm, du du ngã tâm", thống khổ trong lòng vơi đi một chút.
Cửa mở, một thân ảnh xanh nhạt tiến vào, là một cung nữ thanh tú động lòng người. Đến bên Thanh Sanh, lấy ra một chiếc bánh bao từ trong hộp cơm đưa cho nàng, cười yếu ớt:
"Ngươi mau ăn đi, ta tên Hãn Vân", Thanh Sanh vội cất đi khăn tay rồi nhận lấy bánh bao, nói lời cảm ơn, sau đó là lang thôn hổ yết mà ăn. Hãn Vân cười cười, đi lấy nước đưa tới cho nàng,
"Ngươi ăn chậm một chút a. Cẩm Vân là cung nữ tâm phúc của nương nương, được sủng ái nhất. Người mới dưới tay nàng đều phải nếm chút khổ sở". Thanh Sanh gật đầu, Hãn Vân lại thở dài:
"Thân phận chúng ta là nô tài, những chuyện như số phận, đều là thân bất do kỷ, tự mình không thể quyết định. Tốt nhất là nên thuận theo ý chủ tử mà bảo toàn tính mạng, từ lời nói đến việc làm đều phải thận trọng, không thể phạm sai lầm. Còn phải nhẫn nhịn chịu nhục, đều là tự bảo vệ". Những lời này Thanh Sanh đều hiểu, nhưng nghe qua lời Hãn Vân, trong lòng lại có chút suy tư, cũng chỉ là thâm thúy im lặng nhìn nàng.
Thu qua đông tới, trời ngày càng lạnh, tiết trời cũng không dễ chịu. Công việc dọn dẹp trong nội cung rộng lớn nhiều vô kể, mà Thanh Sanh vẫn cắn răng làm hết phần việc của mình, tránh cho Cẩm Vân gây khó dễ mà cũng hạn chế phải tiếp xúc với Trữ Quý phi. Nàng hoàn toàn không quen những việc như vậy mà lại phải nếm trải không ít khổ cực, thân thể như gầy đi một vòng. Một thời gian không phải xô xát chạm mặt với Trữ Quý phi, Thanh Sanh cũng cảm thấy có chút thản nhiên, mà cứ mỗi khi được nàng triệu kiến, những vết thương sau lưng Thanh Sanh dù đã khỏi hẳn nhưng vẫn mơ hồi nhói lên.
---Hết chương 19---
(*): Hộ giáp hay còn gọi là hộ chỉ, là bộ bọc móng tay bằng vàng mà các vị nương nương trong phim cung đấu hay đeo ở ngón út với ngón giáp út ấy.
Editor lảm nhảm: Rồi, chính thức hành nhau từ chương này đây... Tui là tui muốn đá má Cẩm Vân ra dễ sợ hà, to gan :/
Lề: U23 VN hôm qua thắng, câu chuyện cổ tích là có thật các thí chủ ạ, tới giờ tui vẫn đang lâng lâng <3


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây