Cung Loạn Thanh Ti

33: Thuần Phục


trước sau

Phượng Tê cung, Đoan Nhược Hoa ngả người dựa trên giường mỹ nhân, hai tay nâng một bức thủy mặc vẽ sông núi, chăm chú ngắm nhìn. Bàn nhỏ bên cạnh bày chén trà xanh vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Phượng bào vàng chói đã cởi, chỉ còn một cỗ váy gấm trắng nhẹ nhàng, thập phần thanh quý tự nhiên, mờ ảo vô thực.
Nàng giống như chén trà xanh kia, nhìn qua, trong trẻo thanh u, tựa như thấy cả đáy. Khí chất thanh tĩnh lạnh nhạt, tinh tế mà kín đáo, như hạt sương đọng trên đầu chồi non ban sớm, như hoa sen nở rộ giữa hồ.
Tới khi nâng trà nhấp môi, mới biết trà kia không đơn giản như ngươi tưởng. Có chút chua chát, có chút ngọt dịu, nhu hoà mà không yếu ớt, hương vị tinh tế, thoáng qua thì là lạnh lùng đạm bạc, cảm nhận thật sâu, mới có thể thấy được tình thơ ý họa ẩn chứa trong đó.
Hàng trăm hàng vạn nhu tình, cũng đều bị giấu dưới một lớp trong trẻo lạnh lùng.
Tâm nàng, chỉ vì người mà mở, nhu tình của nàng, cũng chỉ vì người mà bày tỏ.
"Nương nương, Lý công công của Càn Đức cung tới bẩm, tối nay thánh giá sẽ giá đáo Phượng Tê cung, một tiếng sau sẽ tới", Vân Khuynh một thân y phục gọn ghẽ màu chàm, giọng điệu vẫn như cũ, nghiêm túc thận trọng, đi tới bẩm báo.
"Vân Khuynh, ngươi trở lại nói với Lý công công rằng hôm nay thân thể bổn cung không khỏe, đã sớm ngủ rồi". Đoan Nhược Hoa để tranh thủy mặc xuống bên cạnh, sắc mặt thờ ơ tựa như không để ý, chỉ là chân mày đã khẽ chau lại, thần tình lạnh xuống vài phần.
"Nương nương, từ ngày người về Phượng Tê cung, ngoài lần ấy ra, mỗi lần Hoàng thượng tới cũng đều là từ chối, cách này cũng không phải kế hoạch lâu dài".
Vân Khuynh tất nhiên là không đành lòng nhìn chủ tử miễn cưỡng ủy thân cho người, nhưng cũng có phần lo lắng băn khoăn, đành quá phận khuyên nhủ.
"Mấy ngày trước bổn cung đã sắp xếp cho nữ nhi của Khánh châu Tri phủ nhập cung làm tú nữ, không lâu nữa sẽ an bài cho hoàng thượng lâm hạnh, tới lúc đó hắn cũng không nghĩ tới Phượng Tê cung đâu".
Đoan Nhược Hoa cười nhạt một tiếng, như u lan trong sơn cốc, đẹp đẽ mà độc lập, chỉ có điều trong con ngươi lạnh như băng vẫn thoát ra vài tia bực bội. Vân Khuynh thân cận nàng đã lâu, đương nhiên biết đối với chủ đề này, nàng cực kỳ không vui.
Vân Khuynh và Đoan Hậu quen biết đã nhiều năm, nhưng Vân Khuynh vẫn chưa bao giờ hiểu rõ nàng. Chỉ có thể nói Đoan Hậu có quá nhiều mặt được ngụy trang kín kẽ, để cho mỗi một lần vô tình hay cố ý mà bộc lộ ra đều khiến cho người ta kinh ngạc. Tựa như một viên ngọc, càng mài sẽ càng sáng, cũng giống như một hồ nước, trong veo mà sâu không thấy đáy.
Làm cho ngươi không thể hiểu rõ, cũng không thể tự mình tìm hiểu, chỉ có thể phỏng đoán, lại làm cho ngươi tò mò.
Nàng đối với ngươi vẫn là nhã nhặn mà xa cách, nhưng cũng làm cho ngươi không cách nào chống cự sức hấp dẫn của nàng,
Rõ ràng là cao cao tại thượng ngồi trên Hậu vị, mà cũng không màng tranh quyền đoạt thế, cho dù là bị biếm truất vào lãnh cung, cũng có thể bình thản tiếp nhận, thậm chí có thể chết già nơi đó.
Rõ ràng là tài hoa xuất chúng, nhưng lại có thể một mình đọc sách đánh cờ cho qua ngày.
Rõ ràng là tâm cao khí ngạo, nhưng lại khư khư cố chấp, miễn cưỡng ôn nhu hầu hạ dưới thân hoàng đế.
Vân Khuynh không thể hiểu nổi mà nhìn nàng, nàng vẫn như xưa đạm mạc lạnh lùng, nhưng cũng không còn như xưa, Đoan Hậu mà Vân Khuynh vẫn biết, là khí chất trong trẻo lạnh lùng đến tận xương tủy, là không còn vương vấn thất tình lục dục dù chỉ một chút, là đã tránh khỏi nhân sinh rối loạn tranh tranh đoạt đoạt, là đã nhìn thấu sinh lão bệnh tử, tụ tán ly hợp.
Nhưng bây giờ, vì điều gì đó, nàng đã khác rồi.
Phảng phất lại nhớ lại lời Đoan Hậu nói với nàng khi xưa,
"Buồn vui là cảm giác nhất thời, tức giận ủy khuất cũng chỉ là bộc phát lúc đó, rồi cũng sẽ qua, nhưng động tâm với ai đó, chính là một loại mất mát hy sinh".
"Nước, ôn hòa mềm mại mà vẫn bình tĩnh tự giữ, động hay không động, rồi cũng sẽ tĩnh lặng trở lại. Vẫn thường nói: Thuần túy mà không xao động, yên tĩnh mà không dễ thay đổi, lạnh nhạt mà vẫn thuận theo tự nhiên, đây chính là đạo sống ở đời".
Vốn không màng danh lợi, mà cũng không để mình bị cuốn vào guồng quay điên cuồng, chỉ là thuận theo tự nhiên, đem chính mình hóa thành nước, loại bỏ hết những suy nghĩ cố chấp, buông xuống hết những hỉ nộ ái ố, tất cả, đều là thuận thiên ý.
Mà hiện tại, tầng trong trẻo lạnh lùng của nàng, trong mắt Vân Khuynh cũng chỉ là một tầng giả dối, đôi khi vẫn không che giấu được mà lộ ra tia bi thương ưu sầu, đối nghịch với khí chất thanh thoát. Nàng bây giờ tựa như là tiên tử, nhưng đã dính duyên kiếp hồng trần.
Cũng là ý trời, mà làm cho nàng rơi vào tình ái thế tục, nhưng không còn cách nào khác, bề ngoài vẫn là cực lực che giấu kinh hoảng trong lòng, eo lưng vẫn thẳng, gương mặt vẫn như thế lạnh lùng dọa người không dám trêu chọc.
Nàng vẫn luôn theo bản năng, giấu hết tâm tình vào sâu trong lòng, những thứ kia, tình cảm động tâm, ủy khuất, chua xót, tổn thương, khổ sở, đều chôn sâu giấu kín trong con ngươi trong veo mà không thấy đáy kia, nhưng sự miễn cưỡng ưu thương của nàng, cũng làm cho người ta bất giác mà sinh lòng ảm đạm.
Thật ra thì, sâu trong lòng nàng, dưới những lạnh lùng kia, đều mềm mại như nước. Chỉ là nàng che giấu rất sâu, rất sâu, sâu đến mức nếu như ngươi không dùng cả tâm can tìm kiếm, dụng tâm mà hiểu nàng, cũng sẽ cho rằng bất quá cũng đều là lạnh lùng vô tâm mà thôi.
Nhớ lại, đêm đó, khi nàng nhận được bức thư nhiễm đầy máu được Thái giám đưa tới, trên mặt nàng hiện lên tia sợ hãi không thể che đậy. Vân Khuynh quen biết nàng nhiều năm, cũng chưa bao giờ thấy thần sắc sợ hãi đến như vậy trên mặt nàng, dù là năm đó nàng đứng trước lưỡi đao của đạo tặc, hay là ngày đó bị vu oan vu cổ biếm truất lãnh cung. Dù là những chuyện như vậy, trên mặt nàng cũng chưa từng lộ ra một tia sợ hãi.
Giữa chân mày phảng phất đau lòng triền miên, Vân Khuynh hiểu, là nàng đã sớm luân hãm hồng trần, tình căn thâm chủng, không cách nào tự kiềm chế, cũng không thể chu toàn ngụy trang.
Đêm đó nhận được thư Thanh Sanh gửi, Đoan Hậu ngồi trước cửa sổ một đêm, chăm chăm nhìn trăng treo trên cao, nhịp tim loạn không thể ngừng.
Cho đến sáng hôm sau, nàng nói với Vân Khuynh, nàng muốn trở lại Hậu vị, vì chỉ có thể dựa vào nam nhân kia, nàng mới có thể bảo vệ Thanh Sanh.
Vân Khuynh cũng đã quên mất khi ấy mình nói cái gì, chỉ nhớ khi ấy đầu óc nàng cũng trống rỗng. Nàng nhìn đôi mắt Đoan Hậu, mệt mỏi mà đau lòng, thanh âm khổ sở, ngươi yêu thương nàng, vì bảo vệ nàng mà tổn thương bản thân mình, liệu nàng có vui vẻ biết ơn sao, hay rốt cuộc chính nàng cũng bị tổn thương?
Nhưng rồi nàng lại chán ghét ngươi, lại hận ngươi a. Cái chết của Thanh Trúc, giống như một lời nguyền, chắn giữa Đoan Hậu và Thanh Sanh.
Mưu kế của Đoan Hậu, bố trí kín kẽ, nhưng lại có một điểm không chu toàn, cả trận cũng rối loạn. Mà một điểm sơ hở nhỏ nhặt này, mất đi Thanh Trúc, cũng mất đi người nàng yêu.
Một điểm sơ hở này, làm cho khoảng cách giữa nàng và Thanh Sanh lại càng xa, khó có thể xóa bỏ. Từ ngày đó, ngày Thanh Trúc mất đi, ngày lời nguyền kia được dựng lên, nàng và Thanh Sanh cũng không còn có khả năng quay trở về như xưa.
Vân Khuynh thu lại ánh mắt, muốn nói lại thôi. Đoan Nhược Hoa lại cầm tranh lên, tầm mắt lại chăm chú ngắm nhìn, không muốn nói gì thêm. Nàng lui ra, truyền tới Lý công công lời của Đoan Hậu.
Đoan Nhược Hoa nằm nghiêng trên giường, tay đỡ đầu, tròng mắt khép hờ, suy nghĩ mông lung. Người đó, vẫn khỏe chứ?
---
Không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi tầng tầng lớp lớp tường cao này, Thanh Sanh ngồi trên lớp mái ngói lưu ly của Mộc Hà cung, ôm đầu gối. Bị Trữ Tử Mộc sai bảo đã hơn nửa ngày, thừa dịp nàng đọc sách mới lẻn ra ngoài. Từ trên đỉnh Mộc Hà cung nhìn ra xa, có thể thấy nơi kia là cung điện đồ sộ, tường trắng ngói xanh, đẹp đẽ hoa mỹ.
Huyền Thanh hồ trong vắt, mái ngói điêu khắc kim long, bốn góc đỉnh mái cong lên như rồng bay phượng múa, chính là Phượng Tê cung. Cung điện đồ sộ mà cô lãnh tọa lạc tại một góc hoàng cung, như là nói lên chủ nhân của nó, cũng đạm mạc cô tịch như vậy.
Vừa nghĩ tới người kia, khuôn mặt xanh xao của Thanh Trúc cũng theo đó hiện lên, làm cho lòng Thanh Sanh lại rung lên, bi thương lại âm ỉ trào ra. Miễn cưỡng dời tầm mắt, nhìn về nơi xa.
---Hết chương 33---
Editor lảm nhảm: Chương này xứng đáng là chương hay nhất truyện từ đầu tới h, văn phong cực phẩm cũng làm cho Hậu hiện lên một cách vô cùng cực phẩm... Hậu cực phẩm quá hụhụ. Tui up chậm giờ vì phải bỏ thêm thời gian chau chuốt sao cho hay nhất, thí chủ thông cảm hen :v

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây