Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

1: Trầm hương trong gió


trước sau

Là con người làm chủ vận mệnh hay vận mệnh mới là thứ nắm giữ con người, Kỳ Mặc Vũ cũng không biết nữa. Nàng chỉ biết từ khi sinh ra đã gánh trên vai trọng trách của cái được gọi là con một. Mấy năm trở lại đây lại thêm một danh xưng phú nhị đại gì đó.

Người ngoài nhìn vào liền ngưỡng mộ không thôi. Nhưng đối với nàng, Kỳ Mặc Túc và Thái Vịnh Nghi chẳng qua chỉ là nhà giàu mới nổi không hơn không kém. Nếu như Thái Vịnh Nghi nhẹ nhàng với nàng hơn một chút thì nàng đã có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống rồi, không cần phải suốt ngày tỏ ra là con ngoan trò giỏi gì đó.

Mà thật ra cũng không ngoan lắm...

1

Năm nhất cao trung, lần đầu tiên Kỳ Mặc Vũ bị mời phụ huynh.

Người ta nói kẻ mạnh thì phải bảo vệ kẻ yếu không phải sao? Tất cả giáo viên đều bảo như vậy cho đến khi nàng thay trời hành đạo thì lại trở thành kẻ tội đồ bị các vị người lớn có học thức vây quanh chất vấn.

Thái Vịnh Nghi cũng tới rồi, lần này nàng xong đời.

Kỳ Mặc Vũ đang theo học tại trường cao trung tư thục tại Vĩnh Thành, nơi này nếu không phải kẻ có tiền thì chính là có quyền. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài học sinh là do thành tích vượt bậc, giành được học bổng mà chen chân vào. Tô Giai Nghê là một trong số đó.

Nhưng vào là một chuyện, làm sao để sống yên ổn lại là chuyện khác.

Hôm nay trong giờ nghỉ giải lao, Kỳ Mặc Vũ bắt gặp một đám người hùng hổ vây quanh một cô gái. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng liền chạy đến xem một hồi. Nào ngờ liền gây chuyện.

Đám người kia cho rằng Tô Giai Nghê quyến rũ đàn anh khóa trên, khiến cho anh ta không thèm đoái hoài đến Chúc Viên. Chúc Viên vô cùng bất mãn mới kéo họ đến chỗ Tô Giai Nghê tính sổ. Cô ta ỷ vào việc cha mình là Hội phó Hội Phụ huynh học sinh mà xem trời bằng vun, tác oai tác quái.

Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy Tô Giai Nghê đứng đó thân cô thế cô, không ai dám đứng ra bênh vực. Vành mắt cô gái ấy đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng kiên cường, không để người khác hắt vào nước bẩn.

"Đàn anh thích ai thì có liên quan gì đến tôi?"

Chúc Viên tiến lên túm lấy áo Tô Giai Nghê, giọng điệu giơ nanh múa vuốt: "Mày chính là con hồ ly tinh, đừng giả bộ tốt lành nữa."

Tô Giai Nghê vẫn cương quyết: "Cậu... đừng quá đáng. Tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm."

Chúc Viên nghe thế liền nhếch môi ra hiệu cho đám người mình dẫn theo: "Đánh nó trước, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."

Đám người kia nghe xong liền xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay, Tô Giai Nghê run rẩy đưa hai tay che trên đỉnh đầu, giọng nói cầu cứu yếu ớt.

"Dừng tay."

Kỳ Mặc Vũ cảm thấy không thể đứng im được nữa liền chen vào mặc cho người bạn thân Hồ Nhã Hinh đã cố gắng kéo lại vạt áo của nàng.

Đám người kia nghe được âm thanh thì dừng động tác, Chúc Viên cũng xoay người đối diện với Kỳ Mặc Vũ.

"Không phải là lớp trưởng của chúng ta đây sao? Hôm nay còn muốn lo chuyện bao đồng?"

Kỳ Mặc Vũ đi qua đám đông, nhìn thẳng vào Chúc Viên rồi nhướng mày: "Đúng vậy thì sao?"

Chúc Viên bật cười vỗ tay, mặt mày sắc bén nào giống dáng vẻ của một học sinh cao trung.

"Được, vậy liền cho lớp trưởng chúng ta nếm mùi vị xen vào chuyện người khác là như thế nào."

Chúc Viên lại quay sang nói với đám người: "Tiếp tục."

Nhưng bọn họ không dám...

Đám người đưa mắt nhìn nhau giống như đang chờ đợi một kẻ dũng cảm nào đó xung phong tiến lên trước. Nhưng đợi mãi cũng chỉ thấy tất cả nửa bước cũng không dám nhúc nhích.

Chúc Viên tuy lợi hại nhưng Kỳ Mặc Vũ cũng không thể xem thường. Ai mà không biết nàng là con gái duy nhất của Kỳ gia. Ba mẹ nàng sở hữu công ty linh kiện hàng đầu tại Vĩnh Thành. So với những nơi khác thì không bằng nhưng tại thành phố nhỏ bé này không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Vả lại mẹ nàng chính là Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh, còn lớn hơn cả Chúc gia, ai mà dám đắc tội.

"Sợ cái gì? Nhất định không để các người bị liên lụy."

Chúc Viên không kiên nhẫn thúc giục nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt sợ sệt của đám người kia. Cuối cùng không thể kiên nhẫn được nữa, Chúc Viên tự mình ra tay.

Cô dùng chân đạp mạnh vào người Tô Giai Nghê khiến người kia ngã nhào trước sự chứng kiến của mọi người. Lúc Kỳ Mặc Vũ phản ứng lại đã thấy Chúc Viên đứng đó cười đắc ý, định tiếp tục động tác. Nàng liền tiến lên đẩy mạnh vào bả vai Chúc Viên khiến người kia ngã xuống.

"Con chó điên này..."

Chúc Viên kêu lên.

Vừa lúc này, giáo viên chủ nhiệm chạy đến, vô cùng tức giận. Đám người ỷ đông hiếp yếu cùng mấy học sinh hóng chuyện lặp tức tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại Kỳ Mặc Vũ, Tô Giai Nghê, Chúc Viên và Hồ Nhã Hinh.

Hồ Nhã Hinh thầm hít một ngụm khí lạnh, lo lắng thay cho người bạn thân của mình.

Giờ giải lao kết thúc, hành lang cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ có trong nội tâm Kỳ Mặc Vũ là không ngừng nổi trống.

Thái Vịnh Nghi và Chúc mẹ vào trong văn phòng đã lâu cũng chưa thấy động tĩnh, bỏ mặc nàng cùng Chúc Viên đứng khoanh tay bên ngoài cùng nhau giương cung bạt kiếm. Tô Giai Nghê thì đã được Hồ Nhã Hinh đưa đến phòng y tế, có vài vết thương nhỏ cần được xử lý.

Đấu võ mắt một hồi, Kỳ Mặc Vũ cũng thấy phiền không muốn quan tâm đến Chúc Viên phía đối diện nữa. Nàng lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng như bị đóng băng.

Một nữ nhân đang cùng cô Hiệu trưởng nói gì đó, càng lúc càng tiến lại gần. Kỳ Mặc Vũ liền vô thức đưa ra đánh giá.

Thanh cao nho nhã, tóc dài tung bay trong gió. Thân hình hoàn mỹ ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng cùng quần âu. Môi mỏng đều đặn hé mở, nụ cười tiêu chuẩn nhưng cho người ta cảm giác muốn đắm chìm.

Kỳ Mặc Vũ thề rằng trong đời nàng chưa từng gặp nữ nhân nào vừa xinh đẹp vừa khí chất như vậy. Vừa xa cách vừa gần gũi, khiến nàng sinh ra chút tò mò.

Nữ nhân lướt qua hành lang cùng cô Hiệu trưởng tiến vào văn phòng. Kỳ Mặc Vũ có cảm giác như nàng thiếu chút nữa là có thể chạm vào. Chỉ là cuối cùng vẫn thành thực đứng đó cùng mùi trầm hương vương vấn nơi đầu mũi.

"Mặc Vũ, Chúc Viên, vào đây."

Cô chủ nhiệm gọi kéo Kỳ Mặc Vũ trở về hiện thực.

Kỳ Mặc Vũ và Chúc Viên lại liếc nhau thêm một cái mới trước sau tiến vào trong. Trên chiếc bàn tròn là gương mặt không nhìn ra cảm xúc của hai vị phu nhân Kỳ gia cùng Chúc gia.

"Mặc Vũ, em là lớp trưởng, sao lại không can ngăn mà còn ra tay đánh người?"

Tính tình Kỳ Mặc Vũ không phải quá tốt nhưng mấy năm nay ít ra cũng tương đối thu liễm. Điều kiện gia đình của nàng tốt, thành tích cũng không có gì phải bàn cãi nên giáo viên chủ nhiệm cũng xem như mắt nhắm mắt mở cho một vài hành vi bá đạo của nàng, còn cho nàng làm lớp trưởng. Nhưng mà hôm nay cứ phải đụng trúng Chúc gia làm cho vị giáo viên này vô cùng đau đầu.

Kỳ gia hay Chúc gia đều không thể đắc tội.

Thái Vịnh Nghi cho Kỳ Mặc Vũ một ánh mắt, cũng không biết là cảnh báo hay là trấn an. Nhưng nàng cũng không để ý.

"Thưa cô, cô nên hỏi tại sao Chúc Viên lại ra tay đánh người trước."

Giáo viên chủ nhiệm lại quay sang nhìn Chúc Viên tìm câu trả lời. Chỉ là Chúc mẹ đã cướp trước.

"Con gái tôi đánh người còn cần lý do sao?"

2

Chúc Viên nghe thế liền làm ra điệu bộ chính là như vậy, vô cùng đắc ý.

Kỳ Mặc Vũ không thể nén được lửa giận định tiến lên. Chỉ là Thái Vịnh Nghi đã ngăn nàng lại.

"Chị Chúc nói phải. Chó điên cắn người thì đâu cần lý do."

7

Nói xong bĩnh tĩnh nhấp ngụm trà, cũng không thèm quan tâm Chúc mẹ đang thẹn quá hóa giận.

"Cô...."

Chúc mẹ giơ tay chỉ về phía Thái Vịnh Nghi, sau đó lại quay sang trách cứ giáo viên chủ nhiệm.

"Cô Lâm, cô để phụ huynh mắng người như vậy sao?"

Cô Lâm tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, cũng không biết xử lý sao cho phải.

"Hôm nay Kỳ Mặc Vũ không xin lỗi các người đừng hòng lấy một đồng nào từ Chúc gia."

Chúc mẹ vỗ bàn, một mực muốn đòi công đạo.

Thái Vịnh Nghi cũng không thua kém: "Vậy phần Chúc gia cứ để tôi phụ trách. Chỉ cần để Chúc Viên nhận lỗi."

Trong trường hợp này, Kỳ Mặc Vũ âm thầm cho mẹ mình một like dù nàng biết bản thân trở về nhà sẽ không thể yên ổn.

Mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi, không ai chịu nhún nhường.

Khi núi lửa chuẩn bị phun trào thì một giọng nói dịu êm như suối mát vang lên.

"Trường học có camera, ai đúng ai sai chẳng phải cứ xem là rõ sao?"

Mấy người trên bàn đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một nữ nhân khoảng chừng hai mươi mấy tuổi nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng áp bức.

Cô chỉ để lại một câu nói cùng mùi trầm hương quẩn quanh rồi đi mất.

Kỳ Mặc Vũ lần thứ hai ngơ ngác.

Chúc Viên sau khi nghe xong thì liền chột dạ. Cô kéo tay Chúc mẹ: "Mẹ, để con xin lỗi là được."

Chúc mẹ không cho rằng như vậy là đúng: "Có gì phải sợ, cùng lắm thì nghỉ học."

Cô Lâm nghe thế cũng phải lắc đầu. Có phụ huynh như thế này chả trách Chúc Viên thành ra như vậy.

Chúc Viên không cho Chúc mẹ nói tiếp. Nghỉ học ở đây không phải vấn đề, vấn đề là cô sẽ không thể tiếp tục theo đuổi đàn anh. Khác nào đem người hai tay dâng cho Tô Giai Nghê.

"Xin lỗi lớp trưởng."

Thái độ cũng tương đối thành khẩn.

Kỳ Mặc Vũ hoàn hồn, không nghe rõ mà hỏi lại: "Cái gì?"

Chúc Viên nghiến răng nghiến lợi. Cô cho rẳng Kỳ Mặc Vũ cố tình làm khó mình nhưng vẫn nén xuống cơn giận: "Tôi nói xin lỗi."

Kỳ Mặc Vũ hiểu rõ, nàng nói: "Đi mà xin lỗi Tô Giai Nghê."

Chúc Viên nghe thế cảm thấy vô cùng không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không thể trở mặt. Cuối cùng liền gật đầu.

Kỳ Mặc Vũ không thèm ngó tới Chúc Viên, nàng quay sang nói với Thái Vịnh Nghi: "Con ra ngoài một lát."

Sau đó cũng không đợi sự cho phép mà nhanh chóng chạy đi.

"Mặc Vũ, con đứng lại..."

Kỳ Mặc Vũ không quan tâm việc phải trở về lớp ngay lập tức. Nàng chỉ muốn đuổi theo bóng dáng nữ nhân vừa rồi. Ít nhất phải biết được tên người kia.

Chỉ là khi Kỳ Mặc Vũ chạy tới nơi đã thấy người kia ưu nhã ngồi vào chiếc Audi A8 đạp ga đi mất.

Kỳ Mặc Vũ thở ra một hơi.

Bỏ đi vậy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây