Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát

62: Chương 62


trước sau

Editor: Cún

Cuối cùng Bùi lạc vẫn thỏa hiệp, hai người một trước một sau đi vào ký túc xá, Tề Hoan cả người căng thẳng, còn Bùi Lạc thì vẻ mặt đầy tự nhiên, điều này cứ như là Tề Hoan mới là người ngoài tới đây, làm cho quản lý ký túc xá còn trêu cậu.

Phòng Tề Hoan ở tầng sáu, Giang Thành là nơi tấc đất tấc vàng, tự nhiên ký túc xá cho sinh viên cũng không thể lớn được, nhưng căn phòng được Tề Hoan sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, không có chút nào lộn xộn hay có cảm giác chật chội.

“Anh đi tắm trước đi.” Tề Hoan bỏ ba lô xuống, bật điều hòa lên, lại mở tủ tìm quần áo cho Bùi Lạc. Mười giờ thư viện đóng cửa, mười một giờ ký túc xá tắt đèn, bình thường Tề Hoan từ thư viện trở về sẽ đi tắm liền, thói quen này đã khắc sâu vào trong DNA.

Bùi Lạc cười cười không nói gì, chờ tới khi trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy Tề Hoan mới cảm thấy xấu hổ, tối nay Bùi Lạc ngủ lại mà cậu lại hối người ta đi tắm, sao cứ có cảm giác giống như đang hẹn **** ấy nhỉ.

Lúc nãy Bùi Lạc hiểu nhầm ý cậu nên mới cười phải không?

Tề Hoan đỏ mặt, cậu lúng túng đứng ngồi không yên, cậu hoàn toàn không có ý này mà. Bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, là mùa du lịch cao điểm, mấy khách sạn xung quanh trường đại học giá cả đều tăng cao, Tề Hoan sợ Bùi Lạc không có nhiều tiền thuê khách sạn, nếu cậu trực tiếp trả tiền thuê khách sạn thì sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Bùi Lạc, vậy nên cậu mới mời hắn tới ở ký túc xá.

Lúc đó sợ Bùi Lạc không có chỗ ở mới nóng đầu mở lời, giờ đâm lao phải theo lao thôi.

Tề Hoan đi quanh phòng ký túc xá, nghe thấy tiếng nước dừng lại thì như chim sợ cành cong ngồi ngay ngắn xuống ghế, tỏ vẻ như bản thân rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng đã bày xong chỉ chờ Bùi Lạc đi ra. Tề Hoan trải chăn nệm đàng hoàng rồi mới bình tĩnh vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc tắm xong thì vừa đúng tới giờ tắt đèn, trong bóng tối không thấy rõ mặt nhau thì cũng không cần phải lúng túng nữa.

Nhưng khi Tề Hoan vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Bùi Lạc, chỉ cảm thấy mũi hơi nóng lên, lập tức bịt mũi quay về hướng khác.

Cái này không thể trách cậu được, áo ngủ của cậu hơi nhỏ, cho dù đã cố lấy cái lớn nhất trong tủ thì khi Bùi Lạc mặc vẫn còn lộ ra một khoảng ngực, cơ ngực rắn rỏi, dáng người chuẩn như người mẫu, thêm việc Bùi Lạc vừa tắm xong nước từ trên tóc còn men theo cằm nhỏ xuống dưới rơi vào trên ngực, một đường chảy xuống dưới…..

Thực sự là sắc đẹp mê hoặc lòng người!

Tề Hoan có thể thề với trời, việc chảy máu mũi chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, không phải do trong đầu cậu toàn màu vàng đâu.

Tề Hoan không dám nhìn Bùi Lạc nữa, sợ ánh mắt mình quá lộ liễu, cố gắng khống chế ánh mắt của bản thân, vừa nói chuyện mười một giờ sẽ tắt đèn, bảo Bùi Lạc nghỉ ngơi sớm một chút, nói xong thì chạy biến vào nhà vệ sinh.

Bình thường thời gian có hạn, mỗi lần Tề Hoan tắm xong là đã tới giờ tắt đèn, lần này cậu còn lề mề ở trong đó một lúc lâu mà đèn vẫn chưa tắt, đèn trong trường học đúng là đám sói mắt trắng, Tề Hoan tức giận tắm nước lạnh hai lần, tóc cũng ướt hết, cuối cùng Bùi Lạc còn hỏi cậu có chuyện gì không.

Tề Hoan chỉ có thể rưng rưng mà đi ra ngoài.

May mà Bùi Lạc đã nằm lên giường, tay cầm cuốn sách chuyên ngành của cậu đọc, Tề Hoan lặng lẽ cầm điện thoại di động lên xem.

Mười một giờ ba mươi lăm phút! Bình thường mười một giờ là ký túc xá đã tắt đèn rồi, Tề Hoan ở đại học A bốn năm chưa bao giờ có vụ quên tắt đèn, kết quả lại đúng vào ngày hôm nay kéo dài thời gian tắt đèn, thật là muốn mạng mà.

Tề Hoan run run lau tóc, giả vờ như lơ đãng nói “Đừng đọc sách nữa, đi ngủ thôi.” Tề Hoan chuẩn bị tắt đèn thì bị Bùi Lạc kêu lại.

“Tóc em còn chưa lau khô mà, qua đây.” Bùi Lạc cất sách lại, ánh mắt rơi trên người Tề Hoan, thấy cậu hơi câu nệ đứng bên cạnh công tắc đèn không nhúc nhích chút nào thì cười nói “Em sợ cái gì, anh cũng có ăn em đâu mà sợ.”

Tề Hoan thầm oán trong lòng, cậu nghi ngờ rằng Bùi Lạc còn không rõ ràng việc ai muốn ăn ai, thấy Bùi Lạc muốn đi qua cậu đành ngoan ngoãn đi tới.

Động tác của Bùi Lạc rất nhẹ nhàng khiến cho Tề Hoan cảm thấy hơi buồn ngủ, khi sấy khô tóc rồi lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Lạc dắt về bên giường.

Tề Hoan ngu người, Bùi Lạc cất máy sấy rồi tiện thể đi tắt đèn luôn, còn Tề Hoan thì lại nằm lên ngay chỗ Bùi Lạc vừa nằm xong, chỗ đó còn lưu lại ít mùi hương trên người Bùi Lạc làm cậu có cảm giác như mình đang chìm trong lồng ngực Bùi Lạc vậy.

Tách, ký túc xá chìm trong bóng tối, Tề Hoan trừng mắt lên nhìn nhưng không thể thấy được cái gì, lúc thị giác không còn thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn, Tề Hoan nghe thấy tiếng Bùi Lạc vén chăn rồi nằm xuống ngay bên cạnh cậu, mùi hương trên người Bùi Lạc xộc tới làm Tề Hoan căng thẳng một cách vô thức.

Đây là lần thứ hai cậu nằm chung giường với Bùi Lạc, lần trước là ở trong trò chơi, Tề Hoan ngủ phía trong, người dựa sát vào tường.

Bạn trai nằm ngay bên cạnh làm cho suy nghĩ trở nên bay xa, càng ngày càng có khuynh hướng chuyển vàng, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng, Tề Hoan chỉ muốn đánh bản thân một cái cho tỉnh táo lại. Cậu muốn co người lại nhưng giường ở ký túc xá khá nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung thì khó tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể, Tề Hoan chỉ mong Bùi Lạc không phát hiện cậu khác thường.

Nhưng hết lần này tới lần khác đều không được như ý muốn, Bùi Lạc xoay người lại hửm một tiếng, sau đó lại như ý thức được điều gì rồi cười khẽ.

Ký túc xá vào ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ điều hoà đang chạy, lúc này Tề Hoan chỉ muốn đập đầu vào tường, kết quả lại bị Bùi Lại đè lại.

“Cái này có gì đâu mà phải ngại ngùng.”

Trong đêm tối, Tề Hoan có thể cảm nhận được quần ngủ của mình bị kéo xuống, một bàn tay to đầy ấm áp trùm lên cậu nhỏ của cậu, động tác lên xuống nhẹ nhàng.

Động tác của Bùi Lạc rất thành thạo, Tề Hoan trước giờ không biết rằng được người khác vuốt ve lại dễ chịu như vậy, cậu bị kích thích tới mức muốn khóc, một lúc sau cậu ra ngay trên tay Bùi Lạc.

Tiếng Bùi Lạc lấy giấy lau tay vang lên trong đêm tối khiến Tề Hoan xấu hổ tới mức kéo chăn trùm kín đầu, nhưng trong chăn cũng tràn đầy mùi hoa đỗ quyên.

Bùi Lạc lại cười kéo chăn ra, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Tề Hoan rồi bảo “Ngủ đi.”

Tề Hoan cũng không biết tại sao bản thân lại ngủ trong ngực Bùi lạc, hôm sau ngủ dậy thì Bùi Lạc vẫn còn đang ngủ, một tay vẫn đang vòng qua ôm lấy eo cậu. Tề Hoan sợ đánh thức Bùi Lạc nên chỉ có thể nằm im ngắm mặt hắn lúc ngủ.

Càng nhìn càng cảm thấy bạn trai mình quá đẹp.

Đột nhiên lông mi Bùi Lạc run run, Tề Hoan lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Bùi Lạc như thế nào.

Bùi Lạc cẩn thận rút cánh tay ra, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc Tề Hoan còn đang xoắn xuýt suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa.

Mới sáng ra đã bỏ lại cậu một mình?

Tề Hoan ngồi dậy, trong phòng không còn ai khác. Lúc Bùi Lạc tới không mang gì cả, lúc đi cũng rất sạch sẽ, Tề Hoan vừa tủi thân vừa giận, cầm điện thoại nhắn hỏi Bùi Lạc đang ở đâu, nhắn xong thì thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi bắt người.

Nhưng khi Tề Hoan đang ngồi xổm ở cửa mang giày thì nghe thấy tiếng vặn khóa mở cửa, Tề Hoan ngẩng đầu lên nhìn, Bùi Lạc tay xách túi đồ ăn nhìn cậu với vẻ nghi hoặc “Mới sáng sớm đã muốn ra ngoài? Anh mua bữa sáng cho em này.”

Tề Hoan đang tủi thân nghe xong thì trong lòng như trăm hoa đua nở, cậu cười hì hì “Em chuẩn bị tới thư viện học bài, gửi tin nhắn cũng không thấy anh trả lời.” Cậu vừa nói vừa cởi giày ra, thay bằng dép lê đi trong phòng.

“Điện thoại anh để trên bàn rồi.” Bùi Lạc lấy đồ ăn từ trong túi bày ra bàn, bày xong lại cầm điện thoại lên xem, thấy Tề Hoan định ra ngoài mới hỏi lại “Không phải bảy giờ thư viện mới mở à? Bây giờ mới hơn sáu giờ thôi, đi sớm vậy làm gì.”

Tề Hoan không trả lời, chỉ cần không lên tiếng thì cậu sẽ không xấu hổ.

Bữa sáng mà Bùi Lạc mua không phải ở trong trường, Tề Hoan chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra, là đồ ăn của một cửa hàng khá nổi tiếng ngoài trường học, Tề Hoan từng ăn qua rồi, đồ ăn ở đó khá ngon, nhưng giá cả đắt hơn đồ ăn ở trường nhiều.

Hai người yên lặng ăn bữa sáng, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ xong Bùi Lạc mới nói là hôm nay hắn có vài việc phải đi giải quyết, không thể đến thư viện cùng Tề Hoan.

Tề Hoan hơi ngừng lại, cậu ồ một tiếng đầy thất vọng, không phải Bùi Lạc tới Giang Thành vì tới chơi với cậu à?

Tề Hoan lại hối hận vì đã nói với giáo viên rằng mình muốn ở lại trường làm nghiên cứu trong thời gian nghỉ hè, nếu không thì bây giờ cậu có thể ra ngoài với Bùi Lạc rồi, Tề Hoan càng nghĩ lại càng khó chịu.

Bùi Lạc nhận ra cậu không vui, hắn nghĩ nghĩ rồi lên tiếng an ủi “Đến tối anh làm xong việc rồi chsúng ta cùng đi xem phim.”

Tề Hoan trợn tròn mắt, cố gắng đè nén sự vui sướng lại “Vậy được rồi.”

Cả ngày hôm đó Tề Hoan ngồi ở thư viện nhưng đầu óc lại như bay trên mây, cũng may là mấy bài viết kia cậu đã xem xong hết rồi. Khi thấy thời gian không sai biệt lắm thì Tề Hoan dọn đồ đi về ký túc xá.

Lúc sáng Tề Hoan với Bùi Lạc đã hẹn gặp nhau ở cổng một rạp chiếu phim gần đại học A, từ trường học đi qua một con đường là tới rồi, còn chưa đi tới rạp chiếu phim thì Tề Hoan lại nghe thấy hai chị gái đang nhỏ giọng bàn luận rằng ở cổng rạp chiếu phim có một anh rất đẹp trai, không biết là đang đứng đợi ai.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tề Hoan nhanh chân đi tới rạp chiếu phim, quả nhiên, từ xa đã thấy được Bùi Lạc đang đứng ngay cổng, bây giờ đúng vào thời gian ăn cơm chiều, xung quanh người qua lại tấp nập, nhưng Bùi Lạc đứng giữa đám người vẫn rất dễ nhận ra.

Tề Hoan nhịn không được mà cười lên, cậu chạy tới kéo kéo tay áo Bùi Lạc.

Người xung quanh quá nhiều, Tề Hoan cũng không có ý định nắm tay Bùi Lạc, hai người đứng bên cạnh chỗ tuyên truyền phim, gấn đây có rất nhiều phim được chiếu rạp, nhưng Tề Hoan lại ngắm trúng bộ có áp phích lớn nhất ở ngay trung tâm là Cá lớn hải đường.

Áp phích nhìn rất đẹp, hơn nữa đây là một bộ anime trong nước, thế hệ của Tề Hoan từ nhỏ đã được tiếp cận với nền văn hóa Nhật Bản, phạm vi lựa chọn phim cũng rất nhiều, tự bản thân cậu cũng có năng lực giám thưởng tác phẩm. Nếu so ra thì những năm gần đây chất lượng các bộ phim anime trong nước đang dần giảm xuống, điều này khiến cho rất ít người trẻ tuổi lựa chon anime trong nước, nhưng mà bọn họ vẫn rất yêu thích các sản phẩm anime trong nước.

Ai cũng mong rằng nước mình có thể sản xuất ra những bộ anime có thể cạnh tranh với các tác phẩm nước ngoài, con đường này sẽ rất dài nên cần phải phát triển từ từ, nhưng Tề Hoan nguyện ý đợi, cũng nguyện ý bỏ tiền ra ủng hộ.

Lúc bộ cá lớn hải đường tung trailer Tề Hoan cảm thấy đáng giá để chờ đợi.

Tề Hoan xếp hàng mua hai vé, có rất nhiều người cũng lựa chọn xem bộ phim này. Xem được một nửa thì Tề Hoan thở dài, phim hình tượng xây dựng rất tốt, chủ đề cũng thu hút, nhưng cách sắp xếp cốt truyện lại có vấn đề, điều này khiến cho khán giả rất dễ nhàm chán.

Nhưng tới trình độ đó cũng đã phần nào đáp ứng được sự mong chờ của cậu rồi.

Tề Hoan quay đầu nhìn Bùi Lạc, hắn đang chăm chú theo dõi màn hình, bọn họ ngồi ở hàng sau nên xung quanh khá tối, Tề Hoan dựa vào ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn chiếu nhìn thấy bóng dáng không được rõ nét của Bùi lạc.

Từ trước tới nay Bùi Lạc làm bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc, Tề Hoan cũng rất yêu thích dáng vẻ nghiêm túc này của hắn.

Tới khi phim kết thúc bọn họ cũng theo dòng người đi ra ngoài, ra khỏi phòng chiếu mọi người tản ra tứ phía, còn hai người họ thì đi thắng hướng cổng đại học A.

“Anh thấy bộ phim đó thế nào?” Tề Hoan thấy Bùi Lạc vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, có vẻ như xem phim xong Bùi Lạc không được vui cho lắm.

Bùi Lạc cất giọng bông đùa “Chẳng ra làm sao cả.”

Tề Hoan không đoán được là Bùi Lạc sẽ trả lời như vậy, rõ ràng lúc xem phim Bùi Lạc rất nghiêm túc, Tề Hoan còn tưởng rằng hắn đánh giá cao bộ phim chứ.

“Cách thức sinh tồn của người và thần khác biệt rất lớn, nhưng đều có những quy luật riêng, tuổi thọ của thần kéo dài vô hạn, nhìn thì có vẻ rất trâu bò nhưng nếu chết thì sinh mệnh cũng kết thúc theo, còn con người nhìn có vẻ yếu ớt nhưng có thể luân hồi hàng trăm năm, có thể xóa bỏ mọi ký ức đầu thai làm người trở lại, côn vì cứu người mà chết, chứng tỏ vận mệnh đã được an bài như vậy, trăm năm sau sẽ lại luân hồi, nếu cưỡng ép sửa lại cuộc gặp gỡ sẽ chỉ sinh ra tai họa, ngay từ lúc đầu bộ phim này đã sai rồi.”

“Nhưng nếu không cứu côn thì xuân sẽ chìm trong trạng thái hối hận vô tận, loại cảm xúc này sẽ luôn kéo dài trong sinh mệnh dài đằng đẵng, không thể biến mất.” Tề Hoan kéo Bùi Lạc đứng lại.

Vẻ mặt Bùi Lạc rất thờ ơ lạnh nhạt, Tề Hoan luôn cảm thấy trong câu nói của Bùi Lạc như ẩn chứa điều gì đó, nếu lúc này cậu không lên tiếng thì rất có thể sẽ khiến khoảng cách giữa hai người ngày một xa.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, Tề Hoan thật sự không thể lý giải được.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Giá trị sinh mệnh không phải là dùng thời gian để đánh giá, nếu không thể làm việc mà mình muốn thì sinh mệnh dài đằng đẵng đó cuối cùng cũng không có chút ý nghĩa nào.” Tề Hoan lặng lẽ nhìn Bùi Lạc, không chịu lùi bước.

“Sinh mệnh dài đằng đẵng rồi cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì à….” Bùi Lạc nhỏ giọng lặp lại, một lát sau hắn lại mỉm cười, sương mù xung quanh như tan biến, Bùi Lạc mà Tề Hoan quen thuộc đã quay về, hắn sờ sờ đầu Tề Hoan rồi dịu dàng nói “Em nói đúng.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây