Trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất chính là người mình yêu cũng yêu mình, anh rất muốn nghe Ngô Diệu Ny thổ lộ lại một lần nữa. Ánh mắt Trương Hạo sau khi nghe xong Ngô Diệu Ny thổ lộ trở nên sáng rực rỡ, ở trong buổi tối u ám có vẻ phá lệ sáng ngời.
“Cái gì?” Ngô Diệu Ny có chút không rõ nên hỏi lại, giờ phút này cô sớm đã quên một giây trước mình đã thổ lộ với người ta.
Có thể thấy tư duy của hai người không cùng một tần số nên đối với lời thỉnh cầu của Trương Hạo, Ngô Diệu Ny vô tội nháy nháy mắt mấy cái.
Trương Hạo cười giảo hoạt: “Lặp lại câu nói em thích anh vừa nãy, anh thích nghe.”
Anh nhẹ nhàng đặt môi lên tai Ngô Diệu Ny, lừa gạt Ngô Diệu Ny nói thích anh lần nữa.
Cảm giác ngứa ngứa làm Ngô Diệu Ny cười khanh khách không ngừng, ánh mắt lại tràn đầy ý cười nói:
“Được, anh muốn nghe bao nhiêu lần cũng được, em thích anh, em thích anh, người em thích chính là anh, Hạo à em thích anh, dễ nghe không ?”
Nói xong đôi mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm Trương Hạo, tay còn không thành thật vòng qua cổ Trương Hạo, thân mình mềm mại ghé vào bên người anh, trên người tản ra mùi thơm thản nhiên làm cho thân thể Trương Hạo chỗ đó càng phản ứng rõ ràng.
Mà người bên trên căn bản không biết nguy hiểm đã cách cô càng ngày càng gần, cũng không phát hiện giờ phút này thân thể mềm mại với thân thể rắn chắc ăn ý như thế.
“Dễ nghe lắm, đây câu nói hay nhất đời này anh được nghe.’’
Nội tâm Trương Hạo có chút kích động, anh cảm thấy không có lời nói nào có thể so được với những lời vừa rồi.
Môi đỏ mọng dương lên, gợi lên một cái tươi cười hơi yêu nghiệt, làm cho đôi mắt vốn đen như mực lập tức trở nên đẹp đến mê người.
Ngô Diệu Ny có chút men say, động tác cũng to gan hơn, nhìn khuôn mặt tuấn tú mông lung trước mắt, môi đỏ mọng mấp máy, đột nhiên rất muốn chạm một cái, nhẹ nhàng đưa miệng đặt nhẹ lên khóe môi Trương Hạo.
Khi đối phương còn đang sững sờ, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra, sau đó chạm nhẹ một chút bên môi ướt át của Trương Hạo rồi nhanh chóng rời đi, ngẩng đầu mỉm cười nghịch ngợm đối với Trương Hạo nói:
“Rất mềm, em thích.”
Nhìn như là động tác câu dẫn nhưng thật sự làm cho Trương Hạo cảm thấy Ngô Diệu Ny rất đáng yêu.
Rất muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giờ phút này.
Thân mình nho nhỏ trong lòng không ngừng vặn vẹo, Trương Hạo cười khổ, đây là khảo nghiệm nghị lực của anh sao? Anh có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể mình tăng cao không ngừng, nhìn Ngô Diệu Ny giờ phút này quyến rũ động lòng người, hầu kết không ngừng dao động, cả người cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp, nội tâm đang rối rắm không biết nên dừng lại hay tiếp tục.
“Em còn muốn ăn.”
Tựa người vào ngực Trương Hạo, Ngô Diệu Ny mở to mắt nói.
Mà Ngô Diệu Ny trong mắt Trương Hạo tuy rằng vẫn xinh đẹp thanh khiết như trước, nhưng bởi vì uống rượu nên làm cho khuôn mặt trở nên đỏ bừng, ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng khẽ mở, váy liền áo màu trắng trong khi Ngô Diệu Ny không ngừng vặn vẹo đã trở nên hỗn độn không chịu nổi, dây áo vai phải trượt xuống, ở trong không khí lộ ra bả vai mượt mà, tạo hình ảnh mâu thuẫn vừa ngây thơ vừa gợi cảm thể hiện ở trên người Ngô Diệu Ny.
Trương Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng giống như có cái gì sụp đổ .
Nhưng anh cũng không phải là một người không có sức kìm chế, chịu đựng một tia lý trí cuối cùng hỏi:
“Em xác định?”
Giọng nói đã trở nên cực kỳ gợi cảm nhẹ nhàng hỏi, vừa giống nói với Ngô Diệu Ny cũng vừa giống nói với bản thân.
Trương Hạo hy vọng cho dù cùng Diệu Ny phát sinh quan hệ thì phải là khi ngươi tình ta nguyện, mà không phải là khi đối phương ý thức không rõ quyết định, hành vi này có chút giậu đổ bìm leo.
Nếu việc này là trên thương trường, anh sẽ không để ý, dù sao thương trường cũng như chiến trường, một phút do dự có thể quyết định trăm ngàn thứ như hợp đồng trăm triệu, nhưng đây là đối mặt với cô gái mà anh yêu, một cô gái có thể dễ dàng làm dao động nội tâm của anh, dù là thế nào, anh cũng đều hy vọng là ngươi tình ta nguyện.
Nào biết lời nói lúc này của Trương Hạo khiến cho Ngô Diệu Ny không hài lòng, giờ phút này ý nghĩ duy nhất của cô là người này không cho cô ăn đồ cô thích, ý đồ bò thân mình lên người Trương Hạo, nhưng Ngô Diệu Ny giờ phút này mềm nhũn, làm gì có sức lực đứng lên, sau một phen ép buộc, quần áo hai người cũng trở nên hỗn độn.
Ngô Diệu Ny khi không đứng dậy được, đơn giản ngồi ở trên người Trương Hạo, bất mãn than thở:
“Hạo, đáng ghét, đáng ghét, hừ, không để ý tới anh.”
Giờ phút này học sinh Diệu Ny rõ ràng chỉ có chỉ số thông minh của trẻ nhỏ, nếu Trương Hạo không chịu cho thứ cô muốn thì sẽ cáu kỉnh.
“Em không thể hối hận.”
Nói xong Trương Hạo không quản này nọ, nghiêng người hôn lên đôi môi đã khát vọng từ lâu kia.
Anh hôn dịu dàng làm cho người ta rất cócảm giác, tinh tế chậm rãi vây quanh cái miệng nhỏ nanh căng mọng của Ngô Diệu Ny, hơi thở của anh bao trùm lên toàn bộ Ngô Diệu Ny.
Vừa nói vừa chậm rãi dẫn dụ cái miệng nhỏ nanh mềm mại hút nước bọt của cô vào, Ngô Diệu Ny cảm giác toàn thân càng không có sức lực, dễ dàng nghe thấy vài âm thanh rên rỉ từ đôi môi của cô không tự giác phát ra, Trương Hạo thừa cơ đưa đầu lưỡi vào trận doanh chủ yếu của đối phương.
Ở dưới cái lưỡi to không ngừng kích thích làm cho đầu lưỡi phấn nộn còn trong trạng thái ngái ngủ bắt đầu chậm rãi đáp lại.
Lưỡi đáp lại như một hành động cổ vũ, làm cho đại lưỡi càng thêm ra sức trêu đùa.
Hai người hôn môi cuồng nhiệt ở không gian nhỏ hẹp làm hô hấp càng thêm dồn dập và tiếng nuốt nước bọt càng nghe rõ ràng.
Trương Hạo ôm Ngô Diệu Ny gắt gao vào trong ngực, nhẹ đẩy váy dài màu trắng của Ngô Diệu Ny ra, sau đó vòng qua sau lưng mở móc nội y của Ngô Diệu Ny, làm cho trên dưới Ngô Diệu Ny chỉ còn lại một cái quần tam giác nhỏ, thân thể trắng nõn hiện ra ở trước mắt Trương Hạo.
Buổi tối đầu hè xe đã phơi nắng được một ngày nên sớm trở nên nóng bỏng, người vừa đi vào, tất nhiên sẽ vì vậy mở điều hòa, giờ phút này trong xe mở điều hòa nên có chút mát mẻ, mà không có quần áo làm cho Ngô Diệu Ny đột nhiên cảm thấy trên người mát mát, thân thể theo bản năng hướng gần về phía nguồn nhiệt, gắt gao dán vào Trương Hạo, thân thể mềm mại tựa vào bên người Trương Hạo, làm cho nội tâm anh càng thêm nhộn nhạo.
Nhẹ nhàng đặt Ngô Diệu Ny ở trên ghế đã tự động biến thành giường, sau đó cởi bỏ quần áo của mình.
Mà Ngô Diệu Ny mất đi nguồn nhiệt nên có chút bất mãn, hé ra khuôn mặt nhăn thành một cái bánh bao, miệng còn phát ra vài tiếng “Ừm”, làm cho đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ trở nên cực kỳ mê người.
Cô đứng dậy muốn tìm kiếm nguồn nhiệt, bởi vì uống rượu nên Ngô Diệu Ny nhìn mọi thứ có chút mông lung mơ hồ, hơn nữa bị Trương Hạo hôn có chút choáng váng, chỉ có thể tìm kiếm nguồn nhiệt theo bản năng.
Cũng may cô nhanh chóng tìm thấy nguồn nhiệt, vừa lòng cười, hai tay hai chân giống như bạch tuộc ghé vào nguồn nhiệt trên người không cho anh lại rời đi.
Phát hiện so với nguồn nhiệt vừa rồi rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, đôi tay nhỏ bé mềm mại của Ngô Diệu Ny ở trước khuôn ngực bóng loáng rắn chắc tự ý làm càn.
Nếu bây giờ Ngô Diệu Ny tỉnh táo, chắc sẽ đối với dáng người gợi cảm tỉ lệ hoàng kim của Trương Hạo mà sợ hãi than, nhưng nếu tỉnh cô nhất định sẽ là không nhìn .
Trương Hạo cũng cảm giác được rõ ràng hai khối kề sát trong ngực mình kia đẹp đẽ.
Rất mềm, bàn tay to của Trương Hạo ôm lấy thân thể Ngô Diệu Ny, xoay người một cái, đặt Ngô Diệu Ny bên dưới.
Ngô Diệu Ny chỉ cảm thấy sau một trận mê muội, thân mình thoải mái nằm ở trên giường, cảm giác nóng và lạnh làm cho trên người Ngô Diệu Ny nổi lên một lớp da gà, nhưng dưới cái vuốt ve của Trương Hạo mà thích ứng rất nhanh.
Trương Hạo hôn từ trán hôn xuống, đụng tới vành tai mẫn cảm có ý xấu khẽ cắn liếm, làm đối phương càng thêm hở dốc rõ ràng, thấy thế Trương Hạo cười dịu dàng, sau đó tiếp tục đi xuống, một bàn tay đặt ở phía trên chỗ tốt đẹp của cô, niết mềm nhẹ, cho đến khi mặt trên khối anh đào cứng rắn, tay kia thì đã chạm đến chân tâm Ngô Diệu Ny, cách quần lót đụng vào đóa hoa kiều diễm ướt át của cô.
Trương Hạo hôn một đường đi xuống, nhẹ nhàng hôn lên kia hai khối anh đào màu đỏ, sau đó bỏ vào trong miệng, sau đó lại buông ra, hôn qua chỗ khác, để lại nước bọt trong suốt.
Ngón tay ở phía dưới Ngô Diệu Ny làm càn, sau đó đợi Ngô Diệu Ny chậm rãi thích ứng.
Khi gặp phải tầng trở ngại mỏng, trong mắt Trương Hạo có khiếp sợ, không thể tin được nhìn Ngô Diệu Ny, sau đó ngược lại biến thành vui sướng, kích động, hưng phấn, một loạt cảm xúc khó nén đánh sâu vào gáy anh, làm trái tim tại một khắc này điên cuồng nhảy lên.
Anh đã từng điều tra Ngô Diệu Ny, không phải không tin lời nói của Ngô Diệu Ny mà đây là một thói quen, một thói quen khi ngồi ở địa vị cao, kết quả điều tra và lời nói của Ngô Diệu Ny không khác nhau mấy.
Đối với chuyện tình trước đây của cô và Thẩm Ngạn, tuy rằng anh sẽ không để ý, nhưng khi anh biết anh là người đàn ông đầu tiên của cô sao có thể không vui, không hưng phấn.
Chuyện như vậy quả thật so với việc anh kiếm được hợp đồng mấy chục triệu, mấy trăm triệu còn tốt đẹp hơn.
Đột nhiên cả người giống như uống máu gà, tinh lực càng thêm dư thừa.
Cúi đầu hôn lên đôi môi bị mình hôn có chút sưng đỏ, càng thêm ôn nhu nói: “Bảo bối, cố nhịn một tí, không cần lo lắng, anh sẽ không làm em bị thương.”
Cho dù hiện tại Ngô Diệu Ny có chút men say, nhưng vẫn có cảm giác với đau đớn trên người, huống chi lại là loại người hay sợ sệt như Ngô Diệu Ny.
Đột nhiên vật cứng tiến vào làm cho Ngô Diệu Ny rõ ràng không khoẻ, có chút bất mãn quệt miệng.
Mà cô không biết đau đớn lớn hơn nữa đang chờ cô.
Trương Hạo hít một hơi, sau đó dụng lực nhấn một phát.
“A!”
“A!”
Hai loại tiếng kêu từ trong miệng hai người phát ra, giống như thống khổ lại giống như vui thích.
Trương Hạo đột nhiên tiến vào, làm cho toàn bộ thân thể Ngô Diệu Ny cung khởi, hai tay gắt gao nắm lấy Trương Hạo.
Ngẩng đầu nhìn Ngô Diệu Ny bởi vì đau đớn mà chau mày, anh có chút đau lòng, nhẹ nhàng hôn hai má và cái trán của cô, ý đồ dời lực chú ý của cô.
Giờ phút này bản thân Trương Hạo cũng không phải rất dễ chịu, bởi vì sợ Ngô Diệu Ny đau đớn mà cố nén, nhưng khi anh đụng tới cái tầng mỏng manh trở ngại kia, anh lại cảm thấy cho dù là anh nhẫn nại bao nhiêu cũng đều là đáng giá .
Nhìn Ngô Diệu Ny nhíu chặt mi chậm rãi triển khai, Trương Hạo bắt đầu chậm rãi trượt, sau đó chậm rãi gia tăng tốc độ.
Anh chỉ có cảm giác duy nhất là Ngô Diệu Ny mềm mại làm cho người ta sợ hãi than, luyến tiếc buông ra.
Một đôi tay nắm thắt lưng Ngô Diệu Ny, gia tăng càng lúc càng nhanh.
Mà Ngô Diệu Ny chỉ có thể miễn cưỡng rầm rì theo động tác của Trương Hạo.
Một buổi tối Trương Hạo yêu Ngô Diệu Ny một lần lại một lần, giống như vĩnh viễn không đủ.
Trong xe xuất hiện càng nhiều cảnh sắc kiều diễm.
Mà bên ngoài xe, Thẩm Ngạn sau khi Ngô Diệu Ny rời đi cùng Trương Hạo, cũng không có hứng thú ca hát, giờ phút này trong đầu óc anh ta đều là hình ảnh Trương Hạo mang Ngô Diệu Ny đi, cho nên không lâu sau, mọi người cũng tan sớm.