Sau khi nghe giọng nói trầm thấp từ trong phòng của Thẩm Ngạn, Ngô Diệu Ny mở cửa đi vào.
Sau khi đóng cửa lại, Ngô Diệu Ny kinh ngạc phát hiện hôm nay Thẩm Ngạn không giống bình thường ngồi ở trước bàn làm việc; mà là bắt chéo hai chân, nhìn như miễn cưỡng tựa vào ghế sofa bằng da, động tác bất nhã khi anh làm có vẻ cực kỳ tự nhiên, trong tay còn không sợ nóng bưng một tách cà phê, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Ngô Diệu Ny, giống như muốn nhìn thấu Ngô Diệu Ny, đôi mắt sắc màu hổ phách vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngô Diệu Ny.
Một hồi lâu, Thẩm Ngạn mới chậm rãi đặt cà phê trên bàn thủy tinh, đổi tư thế, sau đó tiếp tục im lặng!
Ngô Diệu Ny bị Thẩm Ngạn nhìn đến phát run, giống như có một loại dự cảm không rõ ràng, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên ý định lập tức rời khỏi chỗ này.
Thấy Thẩm Ngạn chậm chạp không nói gì, Ngô Diệu Ny hơi sợ hãi nhắc nhở: “Mặt tôi bị dính cái gì à?”
Sau đó chột dạ cúi đầu nhìn kỹ quần áo mình, vẫn giống hệt trước đây mà, một bộ quần áo công sở màu xám, dù hơi đơn giản nhưng cũng không làm người khác cảm thấy bất lịch sự.
Cô không biết thật ra ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn cô không phải ý như vậy, tuy đồ trang sức trang nhã giống như trước đây, kiểu dáng quần áo giống nhau, nhưng nhìn cô hôm nay quyến rũ hơn trước, mà loại phong tình này rõ ràng không phải tự mình có thể có.
Thẩm Ngạn chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng liền hừng hực lửa giận, ánh mắt nhìn Ngô Diệu Ny cũng trở nên thay đổi, cầm cà phê lên nhấp một ngụm, kiềm chế lửa giận trong lòng hỏi công việc:
“Có thấy thông báo không?”
Nhớ tới buổi sáng hôm nay, Tạ Nghệ Hinh gọi anh nói với anh muốn tới công ty anh nhậm chức, hơn nữa đưa một tập tài liệu mấy ngày trước cho anh xem, nhìn sơ qua, mặc dù có vài chỗ còn non nớt, nhưng đối với một người mới vừa bắt đầu làm thì như vậy không tệ, hơn nữa trong tài liệu còn có một ít ý tưởng rất đặc biệt, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đồng ý yêu cầu vừa rồi của Tạ Nghệ Hinh.
Dù sao người làm ở bộ quản lí tài liệu cuối tuần trước vừa mới tạm nghỉ, nếu cô có thể đảm nhiệm như thì anh cũng không từ chối làm gì.
“Vâng, thấy rồi, tổng giám đốc, chiều nay khi nào thì quản lí Tạ đến?”
Ngô Diệu Ny gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã xem qua thông báo, hơn nữa hỏi thời gian cụ thể Tạ Nghệ Hinh đến.
Toàn thể công nhân viên vừa rồi đều đã nhận được thông báo của thư kí trưởng, nội dung đại khái là Tạ Nghệ Hinh hôm nay đến công ty nhậm chức chức quản lí tài liệu, nhưng trên thông báo không có ghi rõ thời gian Tạ Nghệ Hinh đến, nghĩ đến thư kí trưởng nghiêm túc hẳn sẽ không sơ ý như vậy, suy ra chắc là thư kí trưởng cũng không biết được thời gian cụ thể.
Cho nên khi Thẩm Ngạn hỏi vậy, Ngô Diệu Ny thuận tiện hỏi luôn, Tạ Nghệ Hinh để ý Thẩm Ngạn như vậy nhất định sẽ nói cho Thẩm Ngạn khi nào thì đến đây.
Thẩm Ngạn phát hiện Ngô Diệu Ny nghe thấy việc Tạ Nghệ Hinh sắp đến làm việc mà không có một tí kinh ngạc, ngược lại câu đầu tiên đã hỏi ngay trọng điểm. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ hỏi Đông hỏi Tây không dứt, nhưng chỉ là một ít câu vô nghĩa, thấy thế, trong lòng Thẩm Ngạn đối với năng lực làm việc của Ngô Diệu Ny rất vừa lòng.
Thật ra Thẩm Ngạn không biết là trước khi đến thế giới này, Ngô Diệu Ny đã biết Tạ Nghệ Hinh nhất định sẽ đến công ty, nguyên chủ Ngô Diệu Ny và Tạ Nghệ Hinh còn bởi vì chuyện này còn trở nên như nước với lửa. Trong công việc thường ngáng chân Tạ Nghệ Hinh, nhưng nữ chính có bàn tay vàng to lớn, mỗi lần đều được Thẩm Ngạn, Trương Hạo giúp đỡ, việc lớn hóa nhỏ.
Vì vậy mà nguyên chủ càng hận Tạ Nghệ Hinh.
Làm việc điên rồ, cuối cùng lại thảm bại.
Lúc ấy sau khi xem toàn bộ tư liệu, Ngô Diệu Ny lập tức không ưa nổi Thẩm Ngạn, bởi vì cô cảm thấy kết cục cuối cùng của nguyên chủ hầu như nguyên nhân gián tiếp đều là do Thẩm Ngạn.
Nếu không phải Thẩm Ngạn trước đây tỏ ra ái muội không rõ ràng với Ngô Diệu Ny, sao có thể làm Ngô Diệu Ny nghĩ lầm Thẩm Ngạn có chút tình cảm với cô, do đó hãm hại Tạ Nghệ Hinh, làm cho kết cục cuối cùng của cô là vạn kiếp bất phục.
[Người chơi chú ý: không nên dùng ánh mắt sắc bén nhìn nam chủ, như vậy việc hoàn thành nhiệm vụ có thể khó hoàn thành.]
Bởi vì Ngô Diệu Ny hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, lời nhắc nhở của hệ thống cũng sẽ càng ngày càng hữu dụng. Hơn nữa càng thêm ‘tâm linh tương thông’ với Ngô Diệu Ny, đối với một ít ý nghĩ trong lòng Ngô Diệu Ny cũng có thể đoán được cái năm sáu phần.
Nhưng Ngô Diệu Ny cảm thấy việc này với cô mà nói cũng không phải tốt đẹp gì, bởi vì đánh giá của cô về người khác về sau đều dễ dàng truyền đến hệ thống.
Nhưng mà sau khi nghe hệ thống nhắc nhở, Ngô Diệu Ny vẫn dẹp bỏ suy nghĩ, tập trung chuyện Tạ Nghệ Hinh sẽ đến công ty làm việc. Lúc này đây Ngô Diệu Ny rất ngạc nhiên, không có Trương Hạo giúp đỡ mà Tạ Nghệ Hinh vẫn có thể mỗi lần đều hóa giải hiểm nguy, đối với việc này cô thật sự rất ngạc nhiên.
“Ừ, đại khái là vậy, em sẽ xuống bộ phận tài liệu chuẩn bị, còn nữa, không cần gọi tôi là tổng giám đốc, gọi tôi A Ngạn là được rồi.”
Lại một lần nữa nghe từ trong miệng Ngô Diệu Ny cách xưng hô xa lạ như vậy, Thẩm Ngạn không thoải mái mặt nhăn nhó, bắt đầu ghen tị Ngô Diệu Ny vì sao gọi Trương Hạo là “A Hạo” mà mình thì là Trầm tổng.
“Dạ.”
Ngô Diệu Ny gật gật đầu không chút thành ý, dù sao sau khi hoàn thành công việc cô phải lập tức ra ngoài, anh ta cũng không thể nghe được mình gọi anh ta như thế nào, còn lần sau, thì lần sau nói. Ngô Diệu Ny tính toán trong lòng. Ánh mắt lộ ra tia giảo hoạt. Mà màn này đúng lúc bị Thẩm Ngạn thấy hết.
Sau khi nghe phân phó xong, Thẩm Ngạn không có ý để Ngô Diệu Ny ra ngoài, Ngô Diệu Ny cũng không tiện mở miệng rời đi, sợ nếu như còn công việc gì chưa giao, Thẩm Ngạn một tay gác trên thành ghế sofa, nhìn Ngô Diệu Ny nói:
“Em đứng đó làm gì, lại đây ngồi, chúng ta đã lâu không tâm sự.”
Nói xong vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Ngô Diệu Ny qua đây.
Thẩm Ngạn dứt lời thì chỉ thấy Ngô Diệu Ny đứng tại chỗ do dự mãi, thấy ý không cho từ chối trên mặt Thẩm Ngạn, mới tình không cam lòng không nguyện chậm rì rì bước từng bước nhỏ về phía Thẩm Ngạn, quãng đường không đến năm thước, thế nhưng đi đến cách một phần bàn, sau đó cách Thẩm Ngạn một khoảng cách dừng lại, không hề đi thêm.
Thấy loạt động tác của Ngô Diệu Ny, biết là cô cố ý duy trì khoảng cách, trong lòng Thẩm Ngạn có cảm giác bực bội không tên, nếu như vậy, anh sẽ không cho cô được như ý, cánh tay thon dài giương lên, dễ dàng kéo Ngô Diệu Ny vào lòng mình.
“A.”
Ngô Diệu Ny thật không ngờ Thẩm Ngạn sẽ làm như vậy, không phòng bị, bị anh ta kéo như vậy, vừa mất thăng bằng Ngô Diệu Ny theo bản năng kêu thành tiếng, sau đó ngã trên người Thẩm Ngạn, thấy thế, Ngô Diệu Ny vội vàng muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Ngạn làm sao có để cô toại nguyện, một bàn tay nắm chặt cánh tay của Ngô Diệu Ny, tay kia thì nắm thắt lưng của cô, không cho cô nhúc nhích.
Cứ như vậy, Ngô Diệu Ny bị khóa ngồi trên đùi Thẩm Ngạn. Hai chỗ rất mẫn cảm đối diện nhau. Tư thế như thế làm cho Ngô Diệu Ny cảm thấy thẹn, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng.
Kiên trì thuyết phục Thẩm Ngạn: “Anh, anh buông ra được không?”
“Vì sao phải vậy?”
Thẩm Ngạn nhìn Ngô Diệu Ny dựa vào người mình, không có ý muốn buông cô ra, hai tay ngược lại càng sẵn sàng thủ thế.
Ở đây tùy lúc có thể có người vào phòng, làm cho Ngô Diệu Ny có cảm giác như bị cởi sạch quần áo.
Vì thế thử kiên nhẫn giải thích với Thẩm Ngạn:
“Như vậy không tốt, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm thì làm sao bây giờ.”
Cô nào biết rằng những lời này trực tiếp chọc giận Thẩm Ngạn, tay đặt trên tay Ngô Diệu Ny càng dùng thêm sức, mặt cũng trở nên lạnh như băng:
“Chẳng lẽ nằm ở trong lòng Trương Hạo thì tốt hả? Nói, buổi tối hôm trước rốt cuộc hai người đã làm cái gì, vì sao xin nghỉ phép?”
“Tôi chỉ uống rượu, không thoải mái mà thôi.”
Bị hỏi như vậy, Ngô Diệu Ny chột dạ nhìn khuôn mặt cứng rắn của Thẩm Ngạn, không dám nhìn thẳng vào anh, lấy lý do nghỉ ngày hôm qua nói với phòng nhân lực nói cho Thẩm Ngạn, hy vọng có thể qua cửa, nhưng cô có cảm giác không dễ dàng như vậy.
Quả nhiên sai khi Thẩm Ngạn nghe thấy đáp án như thế, trên mặt ra vẻ bừng tỉnh, nhưng khóe miệng châm chọc vẫn bán đứng anh:
“Vậy sao? Không thoải mái sao? Vậy cho tôi kiểm tra một chút thì như thế nào.”
Nói xong Thẩm Ngạn bắt đầu cởi quần áo Ngô Diệu Ny, Ngô Diệu Ny sợ tới mức thất kinh, vội vàng đè bàn tay to của anh ta đặt ở trước ngực mình lại, nói: “A Ngạn.”
Giờ phút này đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Ngạn, trong mắt còn có nước mắt, nhìn cực kỳ điềm đạm đáng yêu.
Thẩm Ngạn nghe cô kêu mình là A Ngạn, động tác trên tay dừng lại, dù muốn nghe Ngô Diệu Ny gọi mình là A Ngạn, nhưng tình huống này làm nội tâm Thẩm Ngạn cười khổ, nhìn Ngô Diệu Ny mặt đỏ bừng cùng với thần thái điềm đạm đáng yêu, hai tay mình lại đặt ở chỗ tốt đẹp của Ngô Diệu Ny, rất mềm mại, ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn Ngô Diệu Ny càng thêm tối tăm, toàn thân khô nóng.
Ngô Diệu Ny đã trải qua tình hình như vậy, tất nhiên hiểu được biểu cảm của Thẩm Ngạn là có ý gì, cô cảm giác rõ ràng vật thể phía ở dưới gần chỗ mềm mại của mình càng ngày càng trở nên cứng rắn, vội vàng nhìn chung quanh một phen, hy vọng có thể tìm được một biện pháp gì đó.
Nhưng Thẩm Ngạn sao có thể dễ dàng buông tha Ngô Diệu Ny, thấy cô nhìn xung quanh, ý muốn bỏ chạy, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhất thời càng thêm tức giận, một tay nâng cằm Ngô Diệu Ny, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, oán hận nói: “Không được chạy trốn.”
Sau đó vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm mút môi Ngô Diệu Ny, nhìn thấy trên môi Ngô Diệu Ny có hơi thở của mình, mới vừa lòng cười.
Giờ phút này trên mặt Ngô Diệu Ny xẹt qua chút nước mắt sợ hãi, Thẩm Ngạn nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, đau lòng hôn nước mắt của cô, sau đó hôn xuống.
“Hệ thống, hệ thống, cậu ở đâu?”
Ngô Diệu Ny vội vàng kêu gọi hệ thống.
[Ở đây.]
“Cậu nói tôi phải làm gì đây?”
[Còn có thể làm gì, yên tâm, bản hệ thống đã tính đúng giờ, Tạ Nghệ Hinh lập tức tới, Thẩm Ngạn không làm được gì đâu.]
Hệ thống nói một cách rất bình tĩnh.
Sau khi nghe hệ thống trả lời, Ngô Diệu Ny cuối cùng cũng buông lỏng.
Mà giờ phút này, nhận thấy Ngô Diệu Ny thả lỏng thân thể, Thẩm Ngạn còn tưởng rằng cô đáp ứng mình, nhất thời cảm thấy mừng như điên. Một bàn tay khống chế gáy Ngô Diệu Ny, vong tình hôn sâu Ngô Diệu Ny. Thẩm Ngạn hôn không làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng giống anh, mà là lửa nóng, giống như hỏa diễm, có thể thiêu đốt con người.
Một lúc sau Thẩm Ngạn mới buông Ngô Diệu Ny ra, thứ mà anh ta nhận được khi buông Ngô Diệu Ny ra chính là một cái tát.
Mà lúc này, cửa mở ra, Tạ Nghệ Hinh đi vào.
Trong phòng tràn ngập không khí ái muội, ngay cả người vừa mới vào như Tạ Nghệ Hinh đều có thể cảm nhận được. Nghi hoặc liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ny và Thẩm Ngạn một cái, môi kiều diễm ướt át của Ngô Diệu Ny và dấu tay mảnh khảnh trên mặt Thẩm Ngạn.
Cô liền biết đã xảy ra việc gì. Ánh mắt nhìn Ngô Diệu Ny càng thêm oán hận, rõ ràng đã nói sẽ không dây dưa với Thẩm Ngạn, vậy mà lại không thèm giữ lời. Xem ra bản thân mình thật thà, có thể dễ dàng tin Ngô Diệu Ny như vậy. Cũng may bây giờ cô đã đến công ty làm việc, Ngô Diệu Ny, tôi sẽ cho cô biết kết cục cướp Thẩm Ngạn là như thế nào.
Tạ Nghệ Hinh là một người nhẫn nại, trên mặt không có cảm xúc gì, giống như cái gì cũng không thấy, đi về phía Thẩm Ngạn.
Mà Ngô Diệu Ny trước đây chưa từng có một khắc nào kỳ vọng Tạ Nghệ Hinh xuất hiện như vậy, thần thái như trút được gánh nặng, tùy tiện tìm một lý do nói với Thẩm Ngạn: “Tổng giám đốc, nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài trước, tôi phải vội đi thông báo với người phòng tài liệu.”
Xoay người đi ra thật nhanh, nhưng ở trong mắt Tạ Nghệ Hinh thì lại là biểu cảm khi bị người ta bắt gian mà chạy trối chết.