“Sau khi vi thần vừa nhận được tin báo đã lập tức trở về.”
Liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ny tựa vào Thượng Quan Xương ngủ say, cũng may nàng không có chuyện gì. Nhớ đến đêm hôm ấy, hắn đã đổi tổng cộng hết ba con ngựa, trên dường đi chưa từng nghỉ ngơi một khắc nào, chạy không ngừng nghỉ về Kinh thành.
Về đến nơi cũng không nghỉ ngơi, lập tức dẫn theo cấm vệ quân bắt đầu tìm kiếm.
Hai người vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt của Thượng Quan Xương, nhưng cấm quân ở sau lại thấy được.
Vội vàng cúi đầu, trong mắt khiếp sợ.
Tự nói với mình, phải quên đi tất cả những gì xảy ra trước mắt, nếu không sẽ tự rước hoạ vào thân.
Thấy thế, Yến Thiên nở nụ cười dịu dàng, khẽ hôn Ngô Diệu Ny, nói bên tai nàng:
“Về nhà thôi.”
Ngô Diệu Ny một người nằm trên giường, nghĩ mãi mà không ra, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhăn lại.
[ Người chơi, cô giữ động tác này hơn cả tiếng rồi đấy. ]
Hệ thống nhìn Ngô Diệu Ny đang duy trì động tác gối tay sau đầu gần cả tiếng đồng hồ, châm chọc nói.
Ngô Diệu Ny nhớ lại một giấc mơ, chậm chạp mở miệng hỏi:
“Ngày hôm qua tôi nằm mơ, giấc mơ ấy rất vụn vặt, có xuất hiện bóng lưng của một nam nhân, không biết vì sao tôi lại cảm thấy vị nam nhân ấy lại là người đẹp nhất, tốt nhất trên thế giới này; sau đó lại đột nhiên biến thành hình ảnh của nam nhân ấy cùng một nữ nhân, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nam nhân kia rất quen thuộc, cậu nói xem như thế có kỳ quái không?”
Hệ thống vừa nghe, liền cười ha ha nói với Ngô Diệu Ny:
[ Không phải chỉ là một giấc mơ sao? Có gì ngạc nhiên chứ? ]
Ngô Diệu Ny lắc đầu một cái, phản bác:
“Vốn dĩ tôi cũng không cảm thấy kỳ quái đâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác đau lòng đối với nam nhân ấy.”
“Vậy thì có gì kì lạ chứ, cô vốn biết hắn mà.”
Hệ thống nhỏ giọng thì thầm.
Ngô Diệu Ny còn đang suy tư về hình ảnh trong mộng ngày hôm qua nên không nghe thấy hệ thống nói gì, liền hỏi lại:
“Cậu nói cái gì?”
[ A, không có gì, chỉ là một giấc mơ mà thôi, đáng để cô như vậy sao? Nếu như thật sự quen thuộc, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy thôi! ]
Ngô Diệu Ny cảm thấy rất đúng, gật gật đầu nói:
“Vậy cũng đúng, không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Quên đi, không nghĩ nữa, đột nhiên tôi thấy đói bụng, để tôi kiếm gì đấy ăn đã.”
Thấy Ngô Diệu Ny cũng không thèm quan tâm chuyện đấy nữa, hệ thống thở phào nhẹ nhõm.
Đại khái là do hệ thống sốt sắng thái quá, chưa phát hiện sự bất thường của Ngô Diệu Ny; thật ra chỉ cần hệ thống dùng đầu óc suy nghĩ một chút, sẽ biết Ngô Diệu Ny không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy.
“Yến khanh, ý của khanh là muốn lập tức khởi hành về biên cương?”
Thượng Quan Xương nhìn Yến Thiên, trong lòng xuất hiện cảm giác không muốn, rồi lại chẳng hiểu sao cảm thấy ung dung.
Chỉ thấy Yến Thiên gật gật đầu nói:
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần ở biên cương còn một ít chuyện chưa xử lý, thần lập tức sẽ khởi hành, chỉ là trước khi đi, thần muốn về phủ Tướng quân một chuyến, nói lời chào với Diệu Ny.”
Nói tới Ngô Diệu Ny, khuôn mặt như trích tiên của Yến Thiên giống như nhiễm phải một tia phàm trần.
Thượng Quan Xương gật gật đầu nói:
“Đúng lúc trẫm cũng không có chuyện gì để làm, trẫm đi với ngươi.”
Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa gặp Ngô Diệu Ny, tất cả những thứ hiện lên trong đầu Thượng Quan Xương đều là gương mặt của nàng, có u buồn, có oán giận, có nghi ngờ, có hấp dẫn người khác….
Nhìn Yến Thiên, Thượng Quan Xương cũng hài lòng, nhưng loại vui sướng ấy lại thiếu Ngô Diệu Ny.
Đối với sự nhớ nhung Yến Thiên, ban đầu hắn cũng nghĩ là bởi vì hắn có tình cảm không nên có. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp phát hiện thì đã có một người bước vào. Trong đầu hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh cô nương hờ hững nhưng cũng có phần nhí nhảnh, khi nhìn những người khác luôn cảm thấy đần độn vô vị.
Dù sao cũng là Hoàng huynh của Diệu Nhi, ngăn cản bọn họ tiếp xúc cũng không có lợi. Lúc hắn không ở đây, Diệu Nhi cần Thượng Quan Xương che chở.
—————————————————————————————————————————————
“Phu quân.”
Phủ Tướng quân, Ngô Diệu Ny dần xuất hiện trong tầm mắt hai người, cẩm bào diễm lệ làm da thịt của nàng trong ánh nắng trở nên trắng nõn long lanh.
Từ tiên nữ cho đến yêu tinh, cho dù là thị giác hay khí chất, nàng luôn tạo cảm giác mới mẻ cho người khác.
Mà nam nhân thích yêu tinh hơn tiên nữ.
Hai người đều biểu lộ sự kinh diễm.
Ngô Diệu Ny vốn mặc bộ đồ này là cho Yến Thiên nhìn. Yến Thiên thì như trích tiên, màu sắc tươi đẹp sẽ làm nổi bật sự không nhiễm bụi trần của Yến Thiên, hai người đứng cùng nhau nhất định sẽ rất xứng đôi.
Này còn là do nàng đặc biệt thiết kế, môi đỏ như lửa, đôi mắt xanh biếc, đôi chân mày lá liễu cong cong đen như mực, rất xứng với màu sắc tươi đẹp của bộ y phục.
“Hoàng huynh cũng ở đây sao?”
Nhìn Thượng Quan Xương đứng bên cạnh, Ngô Diệu Ny hơi kinh ngạc.
Tựa hồ cảm thấy bản thân đã thất lễ, Ngô Diệu Ny nghịch ngợm le lưỡi một cái.
Mà Yến Thiên chỉ vuốt đầu nàng, cố ý nghiêm mặt nói:
“Diệu Nhi, lại bướng bỉnh rồi.”
Ngô Diệu Ny không hề để ý sự trách cứ của Yến Thiên, nhận bát từ tay Thanh Loan đưa cho Yến Thiên, nói:
“Phu quân, ta làm hạt sen canh, có muốn thử một chút không?”
Sau đó Ngô Diệu Ny khuấy khuấy canh hạt sen, múc một muôi, đặt bên môi Yến Thiên, miệng nhỏ khẽ nhếch, chờ mong nhìn Yến Thiên, ra hiệu Yến Thiên nếm thử.
Yến Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, há miệng ăn hạt sen.
Nhìn động tác thân mật của hai người, dù là ai cũng sẽ cảm thấy đây là một đôi phu thê ân ái.
Thanh Loan bên cạnh đúng lúc nói rằng: “Công chúa và Tướng quân thật ân ái.”
Tròng mắt Thượng Quan Xương lạnh như băng sắc bén bắn về phía Thanh Loan, ngắt lời nàng ta đang nói, hai mắt sẫm màu nhìn động tác của hai người, tay nắm chặt thành quyền, hai mắt lạnh lẽo như hầm băng, máu trong người không ngừng sôi trào.
Trong nháy mắt hắn muốn tiến lên lật đổ bát canh ở trong tay Ngô Diệu Ny.
Nhìn lúm đồng tiền như hoa trên mặt Ngô Diệu Ny, nàng trước mặt Yến Thiên và nàng trước mặt hắn hoàn toàn khác nhau, trong lòng hắn sinh đố kị.
Chờ Yến Thiên ăn vài muỗng xong, Ngô Diệu Ny mới ngẩng đầu ra vẻ hối lỗi nhìn Thượng Quan Xương, đề nghị:
“Hoàng huynh, Diệu Nhi không biết ngươi sẽ tới, để Diệu Nhi sai Thanh Loan đi làm một bát.”
Một cái là Ngô Diệu Ny tự tay làm, một cái là để nha hoàn làm.
Thượng Quan Xương kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói:
“Không cần, ta và Yến Thiên còn có chuyện cần thương nghị.”
Sau đó phất tay áo đi về phía thư phòng của Yến Thiên.
Ngô Diệu Ny nhìn bóng lưng Thượng Quan Xương, trầm mặc một hồi, sau đó quay đầu hàn huyên mấy câu với Yến Thiên mới nói:
“Phu quân, Diệu Nhi đi trước.”
Thượng Quan Xương đứng một mình trong thư phòng Yến Thiên, tùy ý lật sách trong phòng hắn, mặt trên chi chít lời chú giải của chủ nhân, Thượng Quan Xương nhanh chóng lật xem, đột nhiên một tờ giấy kẹp trong sách rơi xuống trên đất.
Trên tờ giấy vẽ Ngô Diệu Ny nghịch ngợm, một mắt nhắm một mắt mở, ngoẹo cổ, đang làm mặt quỷ với người vẽ.