Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

74: Chương 72


trước sau

Tả thừa tướng cười khan hai tiếng, cúi đầu nói, “An lão tướng quân dạy phải! Có điều ta chỉ có một nhi tử là Tần Viễn, nếu nó có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao? Còn nữa, Viễn nhi được hoàng thượng chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hoàng thượng và Thục phi rất yêu thương nó….”

“Ngươi lôi hoàng thượng và Thục phi ra dọa ta?” An lão nhướng mày hỏi. Tả thừa tướng bỗng cảm thấy có một cỗ khí thế thật mạnh đang đè ép lão, đến khi hồi hồn thì thấy mặt An lão đã gần sát. An lão cười lạnh nói, “Ngươi có tin dù bây giờ ta đánh chết ngươi ngay tại chỗ này, cũng không ai dám nói ta một tiếng nào không?!”

Tả thừa tướng nghe xong, hai chân mềm nhũn, cố gắng lắm mới ổn định thân thể đứng thẳng được, mềm giọng lại, “Là ta dạy dỗ nhi tử không nghiêm, mong lão tướng quân nể tình ta đã lớn tuổi lại chỉ có một nhi tử duy nhất để duy trì hương khói mà tha thứ nó một lần. Sau này ta nhất định sẽ quản giáo nhi tử nghiêm khắc hơn!”

“Ngươi hãy nhớ cho kỹ những lời ngươi đã nói hôm nay!” An lão hừ lạnh một tiếng, kêu Đỗ Ngân Bảo để Tả thừa tướng dẫn Tần Viễn về.

Tả thừa tướng kêu người làm dìu Tần Viễn ra cửa. Lúc Tần Viễn sắp bước lên xe ngựa thì đột nhiên có một con chó chẳng biết từ đâu xông đến, cắn một phát trúng ngay ‘lão nhị’ của hắn. Tần Viễn vừa mới tỉnh lại, không kịp phản ứng, đợi khi hắn hồi hồn thì từ chỗ dưới bụng đã truyền tới cảm giác đau đớn tột độ. Hắn “A” một tiếng, giãy người ra. Tả thừa tướng lập tức xông lên rút thanh đao luôn mang theo bên người chém chết con chó kia.

Tần Viễn đã đau đến cực hạn, Tả thừa tướng không kịp nói một tiếng ‘cáo từ’, vội vàng dẫn Tần Viễn về phủ chữa trị

Đợi bọn họ đi xa rồi, Đỗ Ngân Bảo vui vẻ chạy vào trong nói với Đỗ Thu Nương, “Đại tỷ, cắn trúng rồi!”

Đỗ Thu Nương vội bịt miệng Đỗ Ngân Bảo lại, thấy xung quanh không có ai mới hỏi nhỏ, “Đệ tận mắt chứng kiến?”

“Dạ!” Đỗ Ngân Bảo nhe răng cười, “Cũng may lúc trước nhà chúng ta nuôi nhiều chó nên đệ mới rành tập tính của tụi nó! Tỷ phu bảo đệ tưới không ít nước thịt lên chỗ đó của hắn, còn toàn là thịt ngon nhất nấu nhừ, chó bị bỏ đói mấy ngày, nghe thấy mùi thịt thơm không nhào lên cắn mới là lạ đó! Bảo đảm một phát là trúng!”

“Không bị phụ thân của tên cầm thú kia phát hiện ra cái gì chứ?” Đỗ Thu Nương lại hỏi.

Đỗ Ngân Bảo đắc ý nói, “Tất nhiên! Khắp người của tên súc sinh kia toàn mùi nước tiểu, chỉ có mũi chó mới ngửi được mùi thịt lẫn trong đó thôi. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy! Tính ra lại đáng thương chú chó hoang kia, đã bị Tả thừa tướng đâm chết!”

“Chuyện này tuyệt đối không được để lộ, chỉ mấy người chúng ta biết thôi!” Đỗ Thu Nương lại dặn dò. Đỗ Ngân Bảo vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hôm sau, Phạm Trường An về sớm, vui vẻ vọt vào phòng nói với Đỗ Thu Nương, “Thu Nương, mau đi theo ta! Tăng lão gia được thả ra rồi!”

“Thật sao?” Đỗ Thu Nương hưng phấn hỏi lại. Phạm Trường An vừa đi vừa giải thích, “Những năm qua Tăng lão gia làm không ít việc thiện, dân chúng và binh sĩ ở Thục Châu đều biết. Tri phủ Thục Châu vốn là môn sinh của phụ thân, sau khi biết chuyện đã tập hợp dân chúng và binh sĩ Thục Châu viết một tờ kêu oan dâng lên hoàng thượng, cả Định Quốc Công vào cung cũng nhắc tới Tăng lão gia. Hoàng thượng bèn hỏi thăm vụ án, sau khi biết là án oan, lập tức hạ lệnh thả người. Lúc này hẳn là Tăng lão gia đã về tới rồi!”

“Rốt cuộc cũng xong rồi!” Đỗ Thu Nương vui mừng nói.

Lúc này, cả nhà Tăng lão gia đang ôm nhau thành một cục khóc to. Lý Nhiên thấy Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương tới, vội dập đầu cám ơn. Đỗ Thu Nương cũng không cản, khi đỡ hắn dậy thì cười nói, “Về sau không được nói mấy lời bậy bạ kiểu như từ hôn gì đó nữa, nếu còn làm Nhược Lan thương tâm, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“Xin đại tỷ tha thứ cho đệ nhất thời hồ đồ!” Lý Nhiên xấu hổ nói. Tăng lão gia ở trong lao, tuy gầy đi, nhưng tinh thần vẫn rất ổn, kích động nói trong cái rủi còn có cái may.

Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương không hiểu, bèn kéo tay nàng giải thích, “Hoàng thượng biết Tăng lão gia là cữu cữu của tân khoa tiến sĩ, bèn thuận miệng hỏi Lý Nhiên đã được phân chức vụ gì, khi thấy quan viên lo việc này cứ ấp a ấp úng không nói, mới biết đến nay Lý Nhiên vẫn chưa được bổ nhiệm đi đâu. Hoàng thượng hỏi tới mới biết là vì vụ của Tăng lão gia bèn ra lệnh giải quyết việc bổ nhiệm cho Lý Nhiên luôn!”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Đỗ Thu Nương cười nói.

Mấy ngày sau, phụ mẫu Lý Nhiên cũng tới kinh thành, thấy Tăng lão gia bình yên vô sự thì hết sức vui mừng, lại biết Lý Nhiên đã được bổ nhiệm chức vụ, hạnh phúc tới mức liên tục bái tạ tổ tông. Lý Nhiên lặng lẽ kéo phụ mẫu hắn nói nhỏ về việc thành thân với Đỗ Nhược Lan. Phụ mẫu Lý Nhiên đã muốn ôm tôn tử đã lâu, dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý đi gặp Đỗ lão hán bàn bạc. Vì vậy ngày thành thân của Lý Nhiên và Đỗ Nhược Lan đã nhanh chóng được quyết định.

Đỗ Thu Nương giúp Lý thị chuẩn bị đồ cưới cho Đỗ Nhược Lan, tuy bận rộn mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất vui vẻ. Đêm đêm Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương mệt tới mức gần như thở không ra hơi, bèn nói, “Thu Nương, nàng cứ mệt như vậy lỡ ảnh hưởng tới hài tử thì sao….”

Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An, thầm nghĩ: rõ ràng là ấm ức vì bị bỏ rơi còn lấy cớ là lo cho hài tử! Nhưng nàng vẫn phối hợp sờ sờ cái bụng ngày càng nặng nề của mình, cười nói, “Mấy tỷ muội đã sinh hài tử đều dặn ta, phụ nhân có thai phải chịu khó đi lại nhiều sinh mới dễ!”

“Ta chỉ sợ nàng mệt mỏi quá thôi!” Phạm Trường An vốn nghĩ muốn ăn chút thịt vụn, nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của Đỗ Thu Nương, đành từ bỏ ý tưởng, thở phì phì đi múc một chậu nước về phục vụ Đỗ Thu Nương rửa chân. Khi hắn đổ nước dơ về thì nàng đã ngủ say. Phạm Trường An nhìn hai gò má mập mập hồng hồng của Đỗ Thu Nương, vô thức nở nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, rồi thỏa mãn ôm người vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hai nhà vốn tính làm lễ thành thân của Đỗ Nhược Lan và Lý Nhiên đơn giản thôi, chỉ mời bằng hữu thân thích ăn mừng một bữa là được. Đỗ Nhược Lan cũng đồng ý như vậy. Đỗ Thu Nương thấy thiệt thòi cho Đỗ Nhược Lan nên chuẩn bị đồ cưới rất phong phú, lại bàn với Phạm Trường An, thêm của hồi môn thành bảy mươi hai gánh, để Đỗ Nhược Lan nở mày nở mặt với người ta.

Có điều khi tới ngày, hai nhà muốn tổ chức đơn giản cũng không được, bởi vì bằng hữu và người quen của Tăng lão gia, dù không có thiệp mời vẫn tới chung vui. Cộng thêm, năm gia tộc lớn cũng cho người đưa quà tới.

Tăng lão gia thấy vậy, có ngốc cách mấy cũng biết đây là nhờ phúc của ai. Đến khi thấy chủ hôn là An lão tướng quân An Tri Hoán, Tăng lão gia càng thêm bất ngờ và kích động, nói cho phụ mẫu Lý Nhiên biết.

Phụ mẫu Lý Nhiên vốn có chút ghét bỏ Đỗ Nhược Lan không xứng với Lý Nhiên từ khi Lý Nhiên thi đậu tiến sĩ. Việc này người nhà họ Đỗ sao có thể không nghĩ tới, cho nên mới có hành động như vậy.

Phụ mẫu Lý Nhiên nghe Tăng lão gia nói xong, không dám xem thường Đỗ Nhược Lan nữa. Từ khi Đỗ Nhược Lan vào cửa, phụ mẫu Lý Nhiên thấy Đỗ Nhược Lan có tri thức hiểu lễ nghĩa, phu thê hai người tương kính lẫn nhau, vả lại nhà họ Lý ngày càng phát đạt thì càng thương yêu Đỗ Nhược Lan hơn. Thậm chí, khi Lý Nhiên và Đỗ Nhược Lan có mẫu thuẫn, Lý phu nhân còn đứng ra bênh Đỗ Nhược Lan. Dĩ nhiên những việc này đều là chuyện tương lai.

Lúc này, Đỗ Nhược Lan khóc sướt mướt từ biệt người thân, rồi lên kiệu do Lý Nhiên tới đón. diễi[n.đà"n.lê,qLfuý,/đôn Đỗ Thu Nương nhìn theo đoàn rước dâu, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bỗng nhiên có một nha hoàn chạy tới với vẻ mặt lo lắng nói nhỏ gì đó bên tai. Đỗ Thu Nương nghe xong, lập tức đi ra sân sau, thấy nha hoàn Lạc Nhan, mấy ngày trước nàng cố ý chọn đưa qua Lý gia hầu hạ Đỗ Nhược Lan đang đứng chờ ở đó. “Đã xảy chuyện gì?” Đỗ Thu Nương hỏi.

“Thiếu nãi nãi xem này….” Lạc Nhan nghiêm túc đưa cái hộp trong tay cho Đỗ Thu Nương xem, “Nô tỳ có biết ít chữ nên Lý thái thái phân cho nô tỳ nhiệm vụ kiểm tra quà tặng. Nô tỳ thấy nó, chỉ nghĩ nó thật đẹp, khi mở ra lại sợ hết hồn. Không biết kẻ nào độc ác như vậy, ngày thành thân của người ta lại tặng thứ này!”

Lạc Nhạn nói vậy là đã hết sức giảm nhẹ, nếu để kẻ khác nhìn thấy không nghĩ Đỗ Nhược Lan là ‘giày rách’ mới là lạ!

“Được rồi, ngươi về đi! Nhớ đừng để cho ai biết ngươi đã chạy về đây.” Đỗ Thu Nương dặn dò xong tức giận cầm cái hộp đi. Phạm Trường An vào phòng thấy trên bàn có một đôi giày rách cũng kinh hãi vô cùng, một lát sau bất đắc dĩ nói, “Trò ấu trĩ như vậy trừ Tần Viễn ra còn có thể là ai!”

“Tên này quả là không chết không chừa tật xấu! Biết vậy hôm đó để chó cắn đứt cổ hắn luôn cho rồi!” Đỗ Thu Nương đập bàn nói, “Ngày Nhược Lan thành thân hắn còn phá đám! Để nhà thông gia thấy thì Nhược Lan phải làm sao?”

“Cũng may bị chúng ta ngăn lại rồi!” Phạm Trường An nói, “Nghe đồn Tả thừa tướng đã âm thầm tìm không ít đại phu về khám cho Tần Viễn, ông trời có mắt thì để hắn đứt luôn đi cho rồi!” Dứt lời, hắn ôm Đỗ Thu Nương cười nói, “Hôm nay là ngày vui, chúng ta đừng nhắc tới những chuyện vớ vẩn kia nữa!”

Một lát sau, Lý Nhiên phái người đến mời người lớn hai nhà Phạm, Đỗ đi uống rượu mừng.

Sau hai ba lần cụng ly, mọi người đã bắt đầu chếnh choáng.

Đỗ Thu Nương đang mang thai nên ở trong phòng nói chuyện với Đỗ Nhược Lan. Bỗng nhiên nàng thấy có một nha hoàn cứ đứng trước cửa phòng tân hôn ngó dáo dác, vẻ mặt như có điều muốn nói. Nàng viện cớ nói với Đỗ Nhược Lan có việc phải đi ra ngoài. Nào ngờ, nàng vừa bước ra, Lý thái thái đã xuất hiện kéo nàng qua một góc, “Thu Nương, không thấy Lý Nhiên đâu hết!”

Lý thái thái vô cùng lo lắng, thật sự không biết phải nhờ ai giúp. “Đang ăn uống giữa chừng thì mọi người ồn ào nói muốn nháo động phòng, nhìn quanh nhìn quất lại không thấy Nhiên nhi đâu. Ta sợ Nhiên nhi uống say nằm ngủ đâu đó, đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Nhiên nhi đâu, giờ phải làm sao đây?”

Lý thái thái đứng ngồi không yên, đi tới đi lui chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. dịễn.đágfn/lê,qudsý,đô"n Đỗ Thu Nương ra sân trước xem tình hình, gặp Trương Bác Hưng, hỏi ra mới biết không chỉ Lý Nhiên mà cả Phạm Trường An cũng mất tăm. Nhất thời, trong đầu nàng bỗng hiện ra hình ảnh đôi giày rách, sợ là Tần Viễn giở trò quỷ. Trương Bác Hưng khuyên nàng, nói Phạm Trường An là người lanh lẹ, hẳn sẽ không có việc gì. Lúc này, Đỗ Kim Bảo cũng dẫn người đi tìm xung quanh Mai Viên xem thử.

Tìm hơn nửa canh giờ vẫn không thấy người đâu, đến cả khách khứa cũng bắt đầu thấy lạ: suốt buổi thành thân không thấy bóng dáng tân lang đâu hết là sao?

Bên ngoài ồn ào bàn tán, bên trong dáo dác tìm, nhà họ Lý có thể nói là ‘nhộn nhịp’ ngất trời, Đỗ Thu Nương cứ nghe lùng bùng lùng bùng trong lỗ tai, đầu đau muốn nứt.

Lúc này, không biết nghe ai báo, Đỗ Nhược Lan đã tự xốc khăn voan lên lao nhanh ra cửa. Đỗ Nhược Lan vừa mở cửa thì bắt gặp Đỗ Thu Nương, nàng ta sụt sùi nói, “Đại tỷ, hay là hắn đào hôn?”

Đỗ Thu Nương thấy Đỗ Nhược Lan như vậy, đầu càng đau hơn. Đột nhiên hai hài tử trong bụng nàng cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt, một trái một phải đá vào bụng nàng. Đau đầu, đau bụng, lòng lại sợ, khó khăn lắm nàng mới trấn tĩnh được để đợi.

Nửa canh giờ sau, Trương Bác Hưng vội vàng xông vào nói, “Tìm thấy rồi! Hai người họ uống say, đang nằm trong phòng chứa củi! Kêu mãi vẫn không tỉnh!” Dứt lời, Trương Bác Hưng vội vàng dẫn Đỗ Thu Nương đi qua phòng chứa củi. Khi nàng thấy tình trạng của hai người trong đó, chỉ biết dở khóc dở cười, thầm nghĩ: trường hợp này, nàng phải làm sao mới đúng đây?

Trên đất, một người mặc y phục tân lang, vốn nên chín chắn đĩnh đạc thì lúc này khuôn mặt đỏ bừng vì say. Một người thì mặc áo khoác dài màu tím, vốn là quý khí bức người, thì lại tóc tai bù xù, y phục xốc xếch, còn bĩu môi lẩm bẩm, “Thu Nương, Đoàn Đoàn, Viên Viên” vừa nói vừa lật người dịch sát vào Lý Nhiên….

Tình cảnh hài hòa một cách kỳ lạ….

Đỗ Thu Nương bỗng thấy lửa giận đã vọt lên não. Nàng tiến lên vỗ vỗ mặt Phạm Trường An, nói, “Trường An, Trường An….”

Phạm Trường An mơ màng tỉnh lại, hồn nhiên không hề hay biết bên cạnh đầy người, duỗi tay vén tóc mai cho Đỗ Thu Nương, nói, “Thu Nương…. Thu Nương, không phải ta đang nằm mơ chứ….”

Đỗ Thu Nương cảm thấy buồn cười, vỗ nhẹ lên mặt Phạm Trường An, nói, “Đã bảo chàng đừng uống nhiều lại không nghe, chàng xem, giờ say rồi đó, đi, mau theo ta về….”

“Thu Nương, đừng đánh Trường An….”

Chữ ‘nhà’ chưa kịp phát ra, Đỗ Thu Nương đã nghe Phạm Trường An nỉ non, ‘Thu Nương, đừng đánh Trường An….’

Hai mắt Phạm Trường An long lanh, vẻ mặt e sợ, dường như đã chuẩn bị để có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào.

Đỗ Thu Nương cực kỳ quen thuộc với vẻ mặt này. Vào lần đầu tiên nàng bắt nạt hắn, hắn đã lộ ra vẻ mặt như vậy…. Thậm chí, sau khi bọn họ thành thân, mỗi khi Phạm Trường An xin tha cũng sẽ lộ ra vẻ mặt đó….

Đỗ Thu Nương miễn cưỡng nở nụ cười, đang muốn cầm tay Phạm Trường An, thì Phạm Trường An lại trố mắt, giật mình lui về sau, nói với Đỗ Thu Nương, “Thu Nương…. Ngươi…. Ngươi thấy tổ mẫu ta có đến không….”

Lúc này, Trương Bác Hưng cũng thấy là lạ, bèn ngồi xổm trước mặt Phạm Trường An hỏi, “Trường An, đệ lại bày trò gì vậy?” Dứt lời, Trương Bác Hưng vươn tay ra định kéo Phạm Trường An, lại thấy Phạm Trường An nhíu mày, quan sát hắn một hồi rồi hỏi, “Ngươi…. Là ai?”

“Ta…. Là ai?” Trương Bác Hưng chỉ vào lỗ mũi hắn hỏi lại, sau đó quát lên, “Trường An, hôm nay là ngày Lý Nhiên thành thân, đệ đừng có náo loạn!”

Bụng Đỗ Thu Nương càng ngày càng đau, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng thẳng nhìn Phạm Trường An, nhìn hắn vô tội, nhìn hắn lo lắng, nghe hắn hỏi nhỏ: Thu Nương, bọn họ…. Bọn họ là ai vậy?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây