Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

13: Tụ Họp


trước sau

Mạnh đại phu cấp tốc rời đi,rốt cuộc nửa tháng sau cũng đến được nơi tụ họp,đưa hai lượng bạc cho xa phu,nhìn rừng rậm bạt ngàn,Mạnh đại phu xách cái hòm thuốc cùng hành lí lên định đi vào.

"Đại phu,ngài thật sự muốn đi vào sao?" Vị xa phu kia lấy tiền xong không đi ngay,ngược lại có chút lo lắng mà nhìn vị đại phu đã đi chung nửa tháng này.

"Đúng vậy." Mạnh đại phu nhìn về phía vị xa phu kia cười cười,hắn tất nhiên biết tại sao vị xa phu kia lại hỏi như vậy,"Bằng hữu của ta đều đợi ở trong rừng,thân thủ của mỗi người đều rất phi phàm,đã sớm dọn sạch chướng ngại giúp ta,cho nên ta đi vào sẽ phi thường an toàn,đa tạ xa phu đã quan tâm."

"Vậy là tốt rồi,vậy là tốt rồi,vậy đại phu,ta đi trước."Vị xa phu hiền hậu cười ngây ngô một tiếng,sau đó dưới ánh nhìn của Mạnh đại phu mà chạy ngược trở lại đường đã tới,nếu vận khí tốt,trên quãng đường về nhà này có thể lại chở thêm được vài khách nhân nữa kiếm thêm ít về,mua cho phu nhân cùng hài tử mấy xấp vải,mua thêm chút điểm tâm,bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ.

Mạnh đại phu nhìn theo xe ngựa đi xa,lúc này mới bước vào trong rừng rậm,vừa mới tiến vào rừng rậm liền cảm giác được xung quanh có người ẩn nấp,Mạnh đại phu bất động thanh sắc,giống như đang nhàn nhã tản bộ ở hoa viên mà đi trên con đường nhỏ tiến về phía trước.

Quả nhiên,có người tựa hồ không thích nhìn Mạnh đại phu nhàn nhã như vậy,trong không khí truyền đến một tiếng động nhỏ,Mạnh đại phu cũng muốn để ý,tiếp tục đi về phía trước,quả nhiên,người tới cơ thể vặn vẹo trên không trung,sau đó rất nhanh trở mình một cái bổ nhào xuống,vội vàng mà chạy tới bên người Mạnh đại phu:"Lão Mạnh,ngươi đã hạ dược gì vậy,mau chóng giải cho ta,người ta nói vô độc bất trượng phu(*),lời này đúng là để nói ngươi a,ngứa chết ta rồi,nhanh lên."

(*)无毒不丈夫: Vô độc bất trượng phu: ban đầu là "Vô độ bất trượng phu" ý chỉ người vô độ, buông thả, không có chừng mực thì không phải bậc trượng phu, bị bóp méo thành "Vô độc bất trượng phu" ý là người không có độc không phải là trượng phu,câu này hình như đang khịa Mạnh đại phu chỉ biết dùng độc để chơi xấu.

"Chính ngươi muốn chết,ta cũng không có cách nào,về phần giải dược gì đó,ngươi cũng biết ta từ trước đến nay không hề nghiên cứu cái đó."

"Lão Mạnh a lão Mạnh,ngươi nói xem đều đã nhiều năm như vậy,sao cái tính tình chết tiệt này của ngươi vẫn luôn như vậy,á ôi,ngứa chết ta,lão Chu lão Chu,mau xem giúp ta!" Người mới tới lấp tức gấp vù vù mà lao về phía trước.

Nhìn thấy bộ dạng của lão hữu (bạn già),Mạnh đại phu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu,cũng không biết sao cái lão già này đánh chết bỏ cái trò mai phục,cố tình mỗi lần đều sẽ bởi vì quá mức hưng phấn mà lộ ra sơ hở.

Cũng không thấy Mạnh đại phu có bất kì động tác gì,đất dưới chân tự động di chuyển mang hắn đi về phía trước,không bao lâu liền tới một ngôi nhà gỗ ở phía trước.

Nói là ngôi nhà gỗ nhưng nó lại có thể sánh ngang với biệt viên hưu nhàn giàu có,Mạnh đại phu còn chưa tới đã nghe thấy người nào đó bị lão Chu răn dạy mà thấp giọng thì thầm,chờ Mạnh đại phu bước vào bên trong nhà gỗ,vị nam tử nào đó như nhìn thấy cứu tinh của đời mình,đôi mắt sáng trong mà nhìn hắn.

Bất đắc dĩ thở dài,Mạnh đại phu buông hành lý,nhàn nhã mà rút cho mình một chén trà,giải quyết yết hầu khát khô rồi mới chậm rãi nói:"Dùng nước sạch tắm đến ngày thứ ba liền hết ngứa."

Nam tử thấy Mạnh đại phu nói xong,lập tức bỏ lại một câu,liền vội vội vàng vàng chạy về phía sau,lưu lại Mạnh đại phu thích thú mà nhìn lão Chu,thẳng đến khi đem hai bên tai lão Chu đỏ lên lúc này mới cười nói:"Nhiều năm như vậy,ngươi vẫn giống như trước kia,quá mức nuông chiều đối với hắn cũng không tốt."

"Ai bảo ta chỉ có mỗi một mình hắn là đệ đệ làm chi."Chu Mật lắc lắc đầu,ném một cái hộp cho Mạnh đại phu,"Đây,tặng đồ đệ của ngươi,Nguyên với ta cùng làm đấy."

"Lần này Nguyên không tới sao?" Mạnh đại phu cũng nhìn liền đem cái hộp cất đi.

"Nguyên bây giờ đang mang thai,vốn tính ở nhà bồi hắn,nhưng hắn lo lắng cho Tiểu Khả,nhất định phải bắt ta đi cùng,ngươi cũng biết Tiểu Khả rất dễ bị lạc đường,nếu không đi theo,hắn phải chạy một vòng lớn rồi mới tới đây được." Chu Mật nói đến đệ đệ mình liền không nhu nhu huyệt thái dương,trước đây đệ đệ cũng bị lạc đường như vậy,tuy rằng sau khi lớn lên đã tìm được đường về nhà,nhưng tính tình lại thay đổi rất nhiều,nói dễ nghe thì là sáng sủa hoạt bát,khó nghe chính là ấu trĩ vô cùng.

"Khả vẫn như vậy cũng tốt,nhưng hắn vẫn kiên trì tìm vị ca ca hàng xóm kia sao?" Mạnh đại phu uống một ngụm trà,nói thực hắn cũng có chút hâm mộ.

"......" Mạnh đại phu đợi hồi lâu không thấy Chu Mật đáp lời,đành phải ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy trên mặt Chu Mật lúc xanh lúc trắng,cuối cùng lại là một mảnh đen thui,không nhịn được hỏi:"Ngươi sao vậy?"

"Cái tên ca ca hàng xóm chết tiệt kia đã tìm được rồi." Chu Mật nghiến răng nghiến lợi nói,hai tay nổi đầy gân xanh,Mạnh đại phu dường như có thể nghe thấy cả tiếng xương phía ra.

"Vậy không phải tốt rồi sao,Tiểu Khả coi như được bù đắp,đến lúc cử hành hôn lễ ta sẽ dẫn đồ đệ của ta cùng nhau đến,đến lúc đó nhớ rõ tặng quà gặp mặt." Mạnh đại phu lấy từ trong hòm thuốc một bao thịt bò khô[1] ra ăn,không hổ là đồ Tiểu Trúc làm,thật sự ăn rất ngon.

Chu Mật một phen đoạt lấy thịt bò khô trong tay lão hữu,giống như để xả hận mà nhét vào miệng gắm cắn,ai ngờ lại bị hương vị thơm ngon hấp dẫn,một tay không ngừng bốc thị bò khô trong túi ra nhét vào miệng.

Mạnh đại phu một phen đoạt trở lại,cẩn thận mà gói lại rồi nhét vào hòm thuốc,ăn dọc đường đi giờ chỉ còn có một túi nhỏ,để tên Chu Mật này ăn cái kiểu kia,chẳng mất chốc mà hết,"Ta nói này Mật,ngươi nói vậy là có chuyện gì xảy ra."

Chu Mật còn đang định cướp đồ,lại bị một câu hỏi của Mạnh đại phu làm cho đen mặt,"Bởi vì cái tên chết tiệt kia cư nhiên lại là một quân nhân,cố tình Tiểu Khả cứ nháo phải thành thân cùng hắn,ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra."

Mạnh đại phu cũng hơi sửng sốt,Tiểu Khả cũng là quân nhân,tuy rằng tính tình hay dáng người đều hơi giống văn nhân,nhưng Tiểu Khả xác thực là một quân nhân không sai được,hình như trước tới nay mọi người không có hỏi Tiểu Khả vị ca ca hàng xóm kia rốt cuộc là văn nhân hay quân nhân,cho nên liền tuỳ ý hắn hứa hôn,phải nói lấy gia thế và bằng hữu của Tiểu Khả thì việc tìm một người so ra dễ hơn mò kim đáy bể một chút,nhưng cũng mất tới mười năm.

"Vậy người kia hẳn là cũng biết rõ Tiểu Khả là quân nhân,cũng làm xằng bậy theo sao?" Mạnh đại phu người khiến Tiểu Khả thương nhớ nhiều năm như vậy hẳn nhân phẩm rất tốt,nhưng khi xa cách quá lâu,con người chắc sẽ thay đổi,có lẽ....

"Vấn đề là theo lời người kia nói hắn cũng tìm Tiểu Khả nhiều năm rồi,cho nên hắn muốn cùng Tiểu Khả thành hôn."Đây mới chính là nguyên nhân khiến Chu Mật đen mặt,hai quân nhân cùng một chỗ sẽ không thể sinh hài tử,vậy thì Tiểu Khả nhà hắn không thể có hậu đại sao,tuyệt đối không thể.

"Vậy có khi nào người nọ ham mê tiền tài thế lực nhà ngươi không?" Mạnh đại phu nói xong liền tự mình lắc đầu,"Nếu như vậy,ngươi cũng sẽ không phiền muộn đến như này."

"Rồng một sừng,nhớ chứ?" Chu Mật hỏi.

"Rồng một sừng?" Mạnh đại phu nghĩ nghĩ,lắc lắc đầu"Có chút quen tai,nhưng nhất thời không nghĩ ra được."

"Cũng đúng,nhiều năm như vậy ngươi đều làm ổ ở cái địa phương kia,không nhớ rõ là điều đương nhiên." Chu Mật thở dài,có thể tên quân nhân kia sẽ khiến hắn thực sự khâm phục với điều kiện tiên quyết là mục tiêu của hắn không phải là tiểu đệ nhà mình.

"Rồng một sừng vài năm gần đây xuất hiện rất nhiều,dấu hiệu của hắn chính là một con rồng một sừng,không chỉ có ở khách điếm,tửu điếm, phục sức,trang sức điếm khác,ngầm thu thập thông tin tình báo từ sát thủ,mà dấu hiệu này của hắn là từ bức tranh Tiểu Khả vẽ năm đó,cho nên có thể nói hắn vẫn luôn cố gắng tìm kiếm Tiểu Khả,hi vọng Tiểu Khả có thể nhìn thấy dấu hiệu đó mà tìm được hắn."Chu Mật thật sự bội phục sự cố chấp của người này,nhưng cố tình hắn lại là quân nhân chứ.

"Ngươi nói như vậy khiến ta nhớ ra rồi,nhưng đó là rồng một sừng thật sao? Ta sao lại thấy nó giống con giun đất mọc sừng nhỉ?" Mạnh đại phu suy nghĩ thật lâu rốt cuộc cũng tìm thấy ở sâu trong trí nhớ của mình hình vẽ một con giun đất mọc sừng.

"Cái gì mà giun đất mọc sừng,rõ ràng đó chính là một con rồng một sừng suất khí,giống như linh thú của Ngạo ca ca." Thanh âm thở phì phì của Tiểu Khả từ sau truyền tới,tóc dài trên đầu vẫn còn ướt,đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chu Mật.

"Cũng đúng,nếu là bức tranh mà ngươi vẽ,ta cũng có thể hiểu được." Mạnh đại phu vuốt vuốt râu dài,gật gật đầu mới tiếp tục nói:" Tập cùng Viễn vẫn chưa tới sao?"

"Bon họ phỏng chừng vài ngày nữa mới tới,ngươi trước đem hành lí để vào trong phòng đi,như ngày trước,gian thứ ba,buổi tối tự mình nấu cơm." Chu Mật ăn ý cùng Mạnh đại phu nói sang chuyện khác,tạm thời không đề cập tới chuyện của Tiểu Khả cùng Ngạo.

Mạnh đại phu mang theo hành lí đi vào hậu viện,đi đến gian thứ ba,cái tên Mạnh Ngọc được treo trên cửa gỗ,Mạnh đại phu vuốt ve qua lại chữ Ngọc kia,trong long ẩn ẩn cảm giác đau đớn,người kia có khoẻ hay không?

Ngây ngốc đứng ở trước của một lúc lâu,tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười,khoé miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên,đẩy cửa phòng ra,chỉ thấy trong phòng có một chiếc giường gỗ đơn giản,ở trên giường trải một tấm thảm lông màu nâu,ở góc giường có một chiếc chăn được gấp gọn,cách giường không xa có một cái cửa sổ được đỡ bằng khung gỗ,nhìn ra ngoài có thể thấy một ôn tuyền(suối nước nóng) đang bốc khói,lúc này có hai linh thú đang nhàn nhã tắm trong ôn tuyền.

Khi nhìn thấy Mạnh đại phu,hai linh thú vươn móng vuốt phất phất,đối với bằng hữu nhiều năm không gặp của chủ nhân,chúng nó cũng thập phần ưa thích.

Mạnh đại phu hướng cả hai phất phất tay,chỉ thấy hai thân ảnh một đỏ một đen bay vụt đến trước cửa sổ của mình,Mạnh đại phu lấy từ trong hòm thuốc ra hai thuốc đen và trắng,nhét vào miệng mỗi con một viên,hai linh thú biết đây là đồ tốt,hướng hắn tạ ơn,trực tiếp bay lại giữa ôn tuyền vận hành tâm pháp.

Nhìn thấy hai linh thú lẽ phép nhu thuận,Mạnh đại phu lại nhớ tới tiểu tử hồ tham ăn bướng bỉnh ở nhà của đồ đệ,không khỏi cười cười,đều nói thú tuỳ tính chủ,mình như thế nào lại gặp phải kể cả ma thú hay linh thú đều khác xa chủ nhân của nó vậy,nếu Mễ Nhi còn sống thì thật tốt,nghĩ đến đây,ánh mắt của Mạnh đại phu lại một trận phiếm hồng,khẽ thở dài,lặng lẽ mà lấy y phục trong bao bỏ vào trong tủ,thật sự là già rồi,gần đây càng ngày càng hay nghĩ lại những chuyện cũ năm đó.

Hết chương 13.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây