Không nói lời nào, Hạo Thiên bế Artemis lên rồi bật kỹ năng thiên phú mà lao đi.
Trên đường lao đi, không nắm rõ phương hướng, Hạo Thiên chỉ biết nhắm thẳng mà đi.
Chỉ một lúc sau, khi đã cách xa bọn cướp biển một khoảng cách khá an toàn, Hạo Thiên dừng chân và thả Artemis xuống.
Lạm dụng kỹ năng quá nhiều nên sức lực của Hạo Thiên đã bị tiêu hao, lúc này hắn không thể sử dụng nữa, đành phải dựa vào sức của mình mà chạy đi.
Chạy được hơn một trăm mét, hai người họ bỗng nhiên dừng chân lại, trước mặt họ là một vực sâu.
Không sai, chỗ này sát bờ biển, do bị sóng đánh mà phần đất đã đã bị lõm đi, bên dưới là nước biển mênh mông.
Bọn cướp biển cũng thật kiên trì, chúng đã đến rất gần vị trí của hai người họ.
Bị dồn vào đường cùng, Hạo Thiên quyết định sẽ nhảy xuống dưới, Artemis thấy vậy cũng nhảy theo, cô nàng không sợ chết mà còn rất tự tin.
Bởi vì người mà cô tin tưởng đã nhảy xuống thì không có lý do gì để cô nàng phải lưỡng lự cả.
Sau khi nhảy xuống thì bọn chúng cũng đã tới, kẻ cầm đầu nhóm người tức giận không thôi, một kẻ khác thì khuyên hắn trở về.
Vì chỗ này khi nhảy xuống đủ để chết chứ không có cách nào sống sót, kẻ kia không tin liền đẩy người khuyên mình trở về xuống.
Rất nhanh một âm thanh thảm thiết vang lên, xác định nhảy xuống sẽ khó sống nổi, bọn chúng đứng đó một lúc rồi rời đi, vụt mất con mồi ngay trước mắt, kẻ đứng đầu nghiến răng đi về.
Trở lại phía Hạo Thiên, với số mệnh là sống sót trong mọi tình huống thì hắn đã may mắn khi nhảy trúng chỗ không có đá ngầm.
Trồi lên từ dưới nước, Hạo Thiên nhanh chóng bơi vào gần bờ.
Ở gần đó có một tảng đá to, hắn trèo lên trên, thì phát hiện ra một cái xác rất là kinh dị, kẻ bị đẩy xuống thật không may mắn.
Rất nhanh, một hình bóng quen thuộc từ bên dưới nước nhô lên, đây không phù phải nàng tiên cá trong truyền thuyết mà là Artemis.
Thật may khi cô nàng rơi vào vùng nước, nếu không kết cục sẽ như kẻ kia.
Nằm trên đá, họ thở hổn hển, nghĩ đến cảnh nhảy vực, không hiểu sao hắn lại có đủ can đảm để nhảy nữa.
Giờ nhớ lại thì trong lòng vừa thở phào vừa cảm thán, cũng may, bản thân ăn ở tốt, cứu nhiều người nên gặp đại nạn mà không chết.
Đang suy nghĩ thì một vật gì đó va vào tảng đá, đúng vậy, một khúc gỗ, Hạo Thiên mau chóng giữ nó lại.
Hắn có thể tận dụng khúc gỗ này để rời đi nơi này, trên trời Bạch Bạch đang bay lượn, giám sát tình hình.
Nhiều động vật hai chân đang đến gần Bạch Bạch cấp báo cho Hạo Thiên.
Tình trạng khẩn cấp, Hạo Thiên dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng bảo Artemis nhắm mắt lại, khi nào hắn cho phép mở thì mới được mở.
Vào trong không gian, Hạo Thiên đem ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ, cái này hắn đã làm trước để đề phòng bất trắc.
Lợi dụng những lúc đi làm việc một mình, Hạo Thiên đã trốn vào trong không gian, khung cảnh đã không còn là một màu trắng nữa, mà đã có mặt đất, hồ nước, cây cối, chỉ thiếu là không có con vật nào.
Ciel cũng từng thông báo về chuyện thay đổi này, không gian sẽ nâng cấp khi có nguyên liệu là vàng, bạc.
Nơi này có thể giảm sức mạnh của các con vật có ý đồ đối địch với chủ nhân.
Rất nhanh, bọn người kia đã ở phía bờ gần đó, để đến chỗ Hạo Thiên chúng cần phải bơi một đoạn dài.
Thật không thể ngờ được, cứ nghĩ bọn chúng sẽ từ bỏ nhưng không, chúng cần phải thấy xác của hai người Hạo Thiên thì mới an tâm.
Giục Artemis nhanh mở mắt và lên thuyền trốn đi.
Sau khi thấy chiếc thuyền trước mắt, Artemis kinh ngạc không thôi.
"Sứ Thần đại nhân, làm sao người biến ra được chiếc thuyền từ một khúc cây vậy!" Artemis hai mắt lấp lánh ánh sáng.
Cô nàng đã trở nên sùng bái Hạo Thiên, biến ra một cái thuyền chỉ mất một chút thời gian, đúng là sức mạnh của Thần.
"Điều đó không quan trọng, mau lên thuyền đi!" Hạo Thiên không có tâm trạng giải thích.
"Dạ! Đến ngay đây ạ! Người cũng nhanh lên đi ạ!" Artemis vẻ mặt vẫn còn sự ngưỡng mộ đáp.
Không có nói gì thêm, Hạo Thiên cùng Artemis chèo thuyền rời đi, đám người cướp biển đứng đó mà tức giận không thôi.
"Nhất định ta sẽ gi3t chết hết đám người bản xứ các ngươi một lượt!" Kẻ kia hét lớn.
Lúc này, Hạo Thiên đã xuôi theo dòng nước nên tốc độ có phần nhanh, hắn cũng không buồn đáp lại mà giơ ngón giữa về phía đám người kia.
"Nằm mơ đi!" Hạo Thiên cười cười.
"Đám người đó nói gì vậy! Sứ Thần đại nhân!" Artemis vẻ mặt tò mò.
"Ha ha! Chúng đòi giết chúng ta, nhưng nằm mơ đi!" Hạo Thiên cười lớn.
"Sứ Thần đại nhân, người thật vĩ đại!" Artemis hoan hô.
Hạo Thiên cũng không có trả lời, hắn gọi Bạch Bạch xuống rồi buộc vào chân nó một tờ giấy.
Sau đó Bạch Bạch bay đi, Hạo Thiên đã đem tin tức về cho Trúc Diệp Thanh, để họ chuẩn bị, cứu người.