Theo sự dẫn đường Bạch Bạch, năm người Hạo Thiên đi tìm vị trí của bộ lạc cũng mất nửa ngày nhưng không tìm được. Những ánh nắng cuối cùng của mặt trời cũng dần biến mất, Hạo Thiên cũng chọn được nơi dừng chân đêm nay. Hạo Thiên không tin bọn cướp biển sẽ tìm được họ, dù cho có cầm đuốc đi tìm đi chăng nữa, một khu rừng to lớn như thế này muốn tìm cũng khó. Ban ngày thì dã thú ít có hoạt động, nhưng về đêm thì lại khác, chúng sẽ đi săn vào lúc này, bọn cướp biển cũng đã ở trên đảo lâu như vậy thì cũng hiểu chuyện này. Cướp biển dù có ác độc cỡ nào thì vào đêm, ở trong rừng bọn chúng sẽ chẳng dám tùy ý hành động. Vì thế, về đêm sẽ an toàn cho họ được một chút. Tuy là có bật lửa để đốt một đống lửa nhưng Hạo Thiên không có làm như vậy mà để khung cảnh chìm vào bóng tối. Không ai nói lời nào cả, chỉ nghe tiếng khóc nho nhỏ của Cana vì đau đớn. "Lúc trước không phải rất anh hùng sao? Ở lại câu giờ cho bọn ta mà giờ khóc lóc vậy? Night có chút khó chịu. "Xin lỗi! Chỉ là đau quá!" Cana nói một cách nhỏ nhẹ, trong đó còn có chút nghẹn ngào.
Gặp tình huống này, Hạo Thiên cũng không thể xen vào, dù sao thì họ cũng đã bình an thoát khỏi. “Night, các anh làm gì mà bị đám người kia truy đuổi?” Artemis thanh âm nhẹ nhàng nói. “À…” Night đang nghĩ gì đó. “Chỗ ở của bộ lạc bị phát hiện sao?” Artemis khẩn trương hỏi. “Không… không!” Night đáp lời. “Đây là chuyện không may mắn, do gần bộ lạc không tìm thấy thức ăn nên chúng tôi phải đi xa hơn, ai ngờ lại gặp kẻ địch…” Lord trầm giọng nói. Nghê được những lời này, Artemis liền cảm thấy nhẹ nhàng, thở ra một hơi dài.
Trong bóng tối, họ không thể nhìn thấy đối phương nên khi có âm thanh phát ra của người bị đói bụng thì không có cách nào biết là ai cả. “Tôi có thứ này ăn được, các người có muốn ăn không?” Dù là có người bị đói nhưng không ai nói gì, Hạo Thiên đành mở miệng hỏi. “Có thể sao ạ?” Lord hỏi lại. “Cảm tạ Sứ Thần đại nhân!” Cana nhanh chóng đón lấy thịt lợn khô từ tay Hạo Thiên. Tiếp sau đó là Artemis và Lord cũng đưa tay nhận thức ăn, còn về phần Night thì hắn vẫn có sự kiêu ngạo của mình mà không chịu lấy. Hạo Thiên cũng không có đợi Night phản ứng gì không, hắn cũng không cần sự cảm kích nên nhanh chóng thu lại thịt khô. "Đây là cái gì vậy ạ? Thứ này chính là đồ ăn thường ngày của Sứ Thần đại nhân sao? Thật sự ngon quá đi!" Cana vừa ăn vừa nghẹn ngào nói. "Lord, sao anh lại đánh tôi?" Ngay sau đó Cana hít một hơi rồi nói. Lord không có trả lời mà chỉ ho một tiếng, dường như hắn muốn ra dấu hiệu cho Cana. "Night, nếu anh đã không ăn, vậy phần của anh chia cho chúng tôi nhé!" Cana trầm tư. "Thức ăn này là do Sứ Thần đại nhân ban cho, nếu không nhận có thể sẽ chọc giận người, hậu quả sẽ khó lường!" Lord đang có dụng ý k1ch thích Night đang cố tỏ ra kêu ngạo. Nghe những lời kích động bằng ngữ khí giễu cợt này, khiến cho đối phương vô cùng khó chịu. Cũng chẳng đợi Night nói cái gì, Cana đã nhanh chóng lấy đi phần thức ăn mà Hạo Thiên để lại. "Nếu không do ngươi thì chúng ta có bị phát hiện không?" Night hừ lạnh rồi nhanh tay đoạt lại phần thịt khô. Cùng lúc này, họ cũng không còn nói chuyện, sau khi xong thì nhanh chóng đi ngủ, chỉ sợ là bọn cướp biển sẽ đi tìm vào lúc này nên đêm nay sẽ khó lòng mà ngủ ngon được. Cũng nhờ như vậy mà trời gần sáng, Hạo Thiên đã gọi mọi người dậy rồi hướng đến nơi ở mới của bộ lạc.
Có Bạch Bạch ở trên trời chỉ dẫn, Hạo Thiên không cần lo sẽ phải đối mặt với cướp lần nữa. Đi được gần nửa ngày, Hạo Thiên phát hiện ra họ không hề gặp một tiểu đội cướp biển nào khác, điều này chứng tỏ, số lượng người đi tìm kiếm xung quanh không nhiều.
Vì thế mà bộ lạc Hera mới không bị phát hiện, chứ mà số lượng người nhiều hơn thì có lẽ đã không còn người nào tồn tại. Đứng gần chỗ ở mới của bộ lạc, rất nhanh tiến lại thì hai thân ảnh lao ra, định tấn công họ. "Sứ Thần đại nhân! Đã thất lễ!" Hai người này nhanh chóng hành lễ. Họ chính là thủ vệ bộ lạc, do Night không an tâm nên mới để họ canh giữ, đề phòng kẻ địch phát hiện vị trí. "Còn có Night, Artemis, Cana và Lord! Thật may quá!" Một người thủ vệ vui mừng. Sau khi ba người Night rời đi doanh địa để tìm kiếm thức ăn thì Hạo Thiên ngay sau đó cũng rời đi, qua ba ngày mà không thấy ai trở về, tất cả mọi người đều lo lắng. Chính vì thế khi mà bọn họ trở về bình an, hai người thủ vệ rất kích động. "Tình hình bộ lạc thế nào? Mọi người vẫn ổn chứ?" Night trầm giọng hỏi. "Không có chuyện gì! Mọi việc đều thuận lợi!" Một người thủ vệ gật đầu, sau đó quay sang Hạo Thiên, nói: "Sứ Thần đại nhân, trưởng lão thực sự rất lo lắng cho người!" "Ta biết rồi! Các ngươi tiếp tục canh gác đi!" Hạo Thiên gật đầu, sau đó hướng đến bộ là mà đi tới. Giống như lời của người thủ vệ kia đã nói, cách xa chỗ bộ lạc là một thân hình già nua đang chống gậy chờ đợi. Rất nhanh Hạo Thiên đã nhìn thấy trưởng lão, hắn tăng tốc đi lại, sợ ông lão vì kích động mà bước đi không vững. Thấy Hạo Thiên trở về, hai mắt trưởng lão Danzo sáng lên, nhanh chân chạy lại chỗ hắn, lúc này lão già cứ như một đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về cho bánh ăn vậy. "Sứ Thần đại nhân!" Đi lại gần Hạo Thiên, chưa đứng vững thì trưởng lão đã cung kính hành lễ, nhìn qua Night một cái, dường như muốn truyền đạt cái gì đó cho hắn. "Ông lão đừng có lo lắng!" Hạo Thiên đỡ lấy Danzo. Danzo lắc đầu, đối với lão mà nói, Hạo Thiên bình yên trở lại với bộ lạc thì đây là chuyện quan trọng nhất, mọi hy vọng đều trở lại.
Trên đường vào trong bộ lạc, họ cũng không có nói chuyện gì. "Ông lão về nghĩ ngơi trước đi! Tôi có việc cần nói chuyện với Nữ Thần một chút! Lát tôi sẽ qua chỗ ông!" Đối với Danzo nói một tiếng, Hạo Thiên theo đó hướng tới chỗ Trúc Diệp Thanh đi lại. Sớm đã xuất hiện ở phía xa, Trúc Diệp Thanh tất nhiên là đứng phía sau người dân bộ lạc Hera, cô nàng lặng im quan sát. "Có thu hoạch gì không?" Trúc Diệp Thanh cười cười nói, trên mặt cũng không có vẻ gì lo lắng. "Không nhiều lắm, chỉ một chút ít!" Hạo Thiên cười đáp lại. Đối thoại đơn giản, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, hai người tiến vào trong trung tâm bộ lạc. Trở lại trong lều, Hạo Thiên chuyện đầu tiên làm là nằm trên giường gỗ, thả lỏng thân mình, đêm qua đã ngủ ngồi nên rất khó chịu, vì thế mà không nghĩ ngơi tốt. Cơ thể có phần đau nhức, nằm nghỉ một chút, sau đó mở miệng: "Kẻ địch của chúng ta là cướp biển, liệu cô có tin không?" "Nhân số của đối phương ít nhất là một trăm người, tất cả đều trang bị vũ khí sắt, áo giáp…" "Tôi chưa thấy kẻ đứng đầu, thuyền trưởng của chúng không có bước ra ngoài…" Hạo Thiên đem hết mọi suy nghĩ nói cho Trúc Diệp Thanh nghe hết, trải qua gần mười phút, cô nàng đều chú ý lắng nghe từng chút một.
"Trên biển thì có thể là cướp biển, tuy rằng có thể chính mắt nhìn thấy, làm cho tôi rất phấn khích nhưng lại gặp ở tình huống này thì không mong muốn chút nào!" Trúc Diệp Thanh cười khổ. "So với gặp người sống, ta chỉ thích thông qua thi thể của bọn họ mà tìm hiểu!" Trúc Diệp Thanh cười một cách thánh thiện làm cho Hạo Thiên cảm giác lạnh sống lưng. "Mà Jormungandr anh nói là cái chi? Anh biết nó không?" Nhớ tới chuyện tiểu đội cướp biển trò chuyện, Hạo Thiên bất chợt hỏi, vấn đề này hắn chưa kể cho Trúc Diệp Thanh nghe. "Là một thần thoại của Bắc Âu, một loài rắn khổng lồ!" Trúc Diệp Thanh mỉm cười, thấy Hạo Thiên đột nhiên hỏi chuyện này, cô nàng có chút hiếu kỳ: "Sao thế?" Chẳng có trả lời Trúc Diệp Thanh ngay, Hạo Thiên đang suy tư vấn đề gì đó, sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi..