Đáng tiếc chính là, khi Hạo Thiên tiến sâu vào rừng rậm thì không hề để lại dấu vết, bởi các bụi cây đều giống nhau còn bị giẫm đạp tứ tung, Draktharr chỉ có thể dừng bước, hướng phía trước nhìn lại, rừng rậm một mảng đen nhánh, nhìn không thấy bất cứ thứ gì.
“Thuyền trưởng!” Sau một lát, trong doanh địa cướp biển lúc này mới theo đi lên, nhất trước mặt người nọ giọng nói còn chưa rơi xuống, đã bị Draktharr trở tay bắt lấy, cấp ném vào hắc ám giữa.
“Tìm nhanh cho ta! Đuổi theo không kịp thì các ngươi không cần phải về đây nữa!” Draktharr cáu gắt, dùng mồi câu lớn như thế còn để bọn người Hạo Thiên trốn thoát, sau mà hắn có thể bình tĩnh được.
Nghe được những lời này, những tên cướp biển phía sau nhanh chân chạy vào rừng rậm, không dám dừng lại, sợ Draktharr sẽ giận cá mà chém thớt, không cẩn thận còn bị giết.
Cùng lúc này, Hạo Thiên và những tộc nhân Hera ở trong rừng rậm nhanh chóng chạy như bay, cũng không rảnh lo cái gì nhánh cây gai cọ xát mà cứ đâm đầu mà tiến tới.
Những tộc nhân vừa được cứu ra, trên người chính vì như vậy mà chịu không ít vết thương mà chảy máu, lòng bàn chân vì không có mang giày dép gì cả nên nhuộm đỏ cả một khu vực đất khi họ giẫm lên.
Mặc dù là như vậy, bọn họ cũng không có dừng bước, suy nghĩ đến chuyện đứng lại càng không thể, cách lúc này có vài phút thì phía sau lưng bọn họ đã truyền đến tiếng kèn.
Nên biết rằng, chỗ này là rừng rậm gần doanh địa cướp biển, vì thế mà có không ít tiểu đội tuần tra, sau khi nghe được tiếng kèn, tất nhiên chúng sẽ hướng tới chỗ này mà chạy tới, huống hồ Bạch Bạch đã có nhiệm vụ khác nên không thể nhìn được phía trước có kẻ địch hay không, khả năng mà nhóm người Hạo Thiên bị phát hiện là rất lớn.
Thế nên bọn họ phải tận dụng thời gian này mà kéo dài khoảng cách với đám cướp biển, chỉ cần tiếp cận được bờ biển, chỗ Trúc Diệp Thanh cùng những người dân Hera đang đợi.
Đã sớm chuẩn bị kế hoạch, Hạo Thiên không ngờ được, chuyện cứu lấy tộc nhân lại bị phát hiện nhanh đến như vậy, chưa từng nghĩ bọn cướp biển lại rất thông minh, biết kế dương đông kích tây mà chính mình vạch ra.
Cũng may Hạo Thiên đã suy tính trước cho tình huống bị bại lộ hành tung nếu không thì giờ này cơ hội để chạy cũng không có, hắn tự hỏi bản thân có phải quá may mắn.
Chuyện bây giờ tất cả những người thoát ra từ doanh trại cướp biển đều phải làm là chạy! Đúng! Là chạy! Không chạy là chết! Nhưng từ chỗ cướp biển đi đến Bộ lạc Hera khoảng cách cũng không hề ngắn, đi bộ thì nhanh nhất cũng phải mất một ngày đường, mặc dù là chạy, ít nhất cũng đến hừng đông mới có thể tới nơi tập kết.
Họ phải vừa chạy vừa không mong muốn gặp bất cứ một tiểu đội nào để tránh bị phát hiện hành tung, nếu chúng biết bọn họ dùng thuyền rời đi thì e là cả hòn đảo sẽ bị cướp biển kiểm soát.
Điều kiện để Hạo Thiên có thể đối đầu lại với kẻ địch trước mắt chỉ có đấu trí và dùng phía bên kia hòn đảo để làm nơi hậu phương để củng cố lực lượng.
Không biết mỏi mệt, Hạo Thiên và đoàn người ở trong rừng rậm chạy mà bất chấp mọi thứ dù cho ánh sáng phía trước rất mờ mịt, bọn họ căn bản không biết đã chạy rất xa.
Đương nhiên, đối Hạo Thiên bọn họ mà nói thì đốt lửa cho cây đuốc rất là đơn giản, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ chính là đem vị trí của mình mời gọi đám cướp biển kia đuổi tới.
Theo thời gian chuyển dời, Hạo Thiên đoàn người thể lực đã gần như khô cạn, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi chậm bước một chút, chậm rãi đi trước, tiếp tục chạy xuống đi nói, nếu là gặp được tiểu đội cướp biển, bọn họ căn bản không có sức lực để phản kháng.
Lúc này đã là giữa đêm khuya, trong trời đêm trăng tròn chiếu sáng, ánh sáng của ánh trăng chiếu rọi xuống khắp nơi trên hòn đảo, tạo nên một khung cảnh vô cùng mờ ảo, nhưng dưới ánh trăng sáng lại là một khung cảnh khác, một bên đuổi giết một bên chạy trốn.
Mặc dù không phát ra tiếng, Hạo Thiên đoàn người đều rất căng thẳng, dù không biết thời gian và đã chạy được bao xa, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng lập lòe là tâm trí ngay lập tức lo sợ.
Artemis cùng Night lặng yên cầm chặt vũ khí, hai người định ra tay tấn công một cách bất ngờ để mấy tên trong tiểu đội kia trở tay không kịp, nhưng lại bị Hạo Thiên giơ tay ngăn lại.
Lấy vị trí hiện tại của bọn họ mà nói, không nằm trong phạm vi của ánh sáng từ ngọn đuốc đó, theo lý thuyết thì đối phương hẳn là còn chưa phát hiện bọn họ.
Cũng không có ý định sẽ chính diện giao tranh, Hạo Thiên tự mình đi trước trốn vào một bụi cây, những người khác cũng nhanh chóng làm theo hắn.
Rất nhanh, khi ánh lửa đó hướng tới Hạo Thiên bọn họ mà tiếp cận, có thể nhìn thấy rõ, đó là bốn tên cường tráng tiểu đội cướp biển, vào giờ khắc này tất cả mọi người như đều nín thở.
Cũng may tiểu đội cướp biển chỉ là đi ngang qua, đều không có phát hiện Hạo Thiên bọn họ, có lẽ chúng đều rất vội vàng mà nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, nhưng Hạo Thiên bọn họ cũng không có lập tức hiện thân, mà đợi ánh lửa kia biến mất khỏi tầm nhìn thì lúc này mới đứng lên, tiếp tục hướng tới Bộ lạc Hera chạy đến.
Đoạn thời gian lúc sau, giữ cho khoảng cách khá xa so với tiểu đội cướp biển, Hạo Thiên bọn họ liền lại gặp một nhóm khác.
Cũng may là Hạo Thiên đoàn người không có vội vàng đi ra khỏi nơi ẩn nấp nên cũng thoát được sự tìm kiếm của tiểu đội đi sau, mấy người họ đều thở phào nhẹ nhõm.
“Theo tình hình này thì chúng ta rất có thể sẽ được an toàn trở lại doanh địa bộ lạc!” Một người trong đoàn người Hera nhỏ giọng nói, vì đã thoát được hai đợt tiểu đội cướp biển nên hắn vô cùng khẩn trương.
Đối với lời này, cũng không có người lên tiếng, chỉ là ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện, hết thảy đều mong mọi chuyện được thuận lợi.
Nhưng đại khái hiện tại vận may đều đã dùng hết, sau khi tiểu đội thứ hai rời đi hơn mười phút thì Hạo Thiên bọn họ lại lần nữa gặp một tiểu đội khác cướp biển.
Cũng không có biện pháp nào, Hạo Thiên đoàn người lại lần nữa che giấu chính mình, mắt thấy tiểu đội kìa cũng cầm cây đuốc biến mất khỏi tầm mắt, bọn họ đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Ngay sau đó, một thanh âm quỷ mị lại là bỗng nhiên vang lên phía sau lưng bọn họ, “Cái mũi của ta đúng là rất lợi hại! Làm sao mà không phát hiện ra được!” Trong bóng đêm, ánh lửa sáng lên, tiểu đội cướp biển vừa rời đi đã quay lại, tên cầm đầu vọt tới với vẻ mặt đang cười một cách dữ tợn, cầm trong tay trường đao, lập tức đánh tới, phía sau bốn gã đội viên cũng nhanh chóng lao đến.
Có thể nói lũ cướp biển này vô cùng giảo hoạt, khi đi ngang chỗ Hạo Thiên đã phát hiện ra, nhờ ngửi thấy được trong không khí có mùi máu tươi, bởi vì ánh sáng tối tăm mà hắn cũng không có thể phát hiện vị trí Hạo Thiên, chỉ có thể làm bộ rời đi, sau đó đem cây đuốc dập tắt rồi lẳng lặng chờ đợi bọn người Hera hiện thân.
Tuy điều đó thật vô nghĩa nhưng với lũ cướp biển thì cuộc sống phải chinh chiến, cướp bóc ở biển cả, đã tạo cho chúng một sự nhạy cảm với mùi máu tanh.
Nghe được những lời vừa rồi, Hạo Thiên rất nhanh đã đối mặt với bọn chúng.
“Chạy mau!” Chẳng phải dùng cứng chọi cứng, Hạo Thiên liền phải hô to chạy mau, nhưng hắn nói mới đến yết hầu, Artemis, Night cùng Aura ba người đó ngay lập tức chạy ra, từng người lựa chọn cho mình một đối thủ.
Đối với họ mà nói thì những kẻ này không hề đáng để họ để vào trong mắt, những con quái vật mạnh nhất của bộ lạc Hera mà đơn độc chiến đấu với từng kẻ thuyền viên nhỏ nhoi này thì không thành vấn đề.
Đúng như dự đoán, bọn người Hera không hề xuất hiện một nét nào là run sợ, tên dẫn đầu tiểu đội cướp biển vừa nhìn thấy liền hùng hổ lao đến chỗ Artemis ba người, đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, liền làm cho hắn có chút do dự nên hành động có phần gượng ép.
Cũng nhờ có lần này mà làm cho Night có cơ hội thể hiện ra bản lĩnh, đối diện trường đao, hắn không hề lo sợ mà trực tiếp lao đến, lách nhẹ thân người qua một bên, bàn tay nhanh chóng nắm được cổ tay của đối phương mà bẻ gãy.
“A! Đau quá!” Kẻ dẫn đầu tiểu đội thét lên trong đau đớn.
“Giết!” Một kẻ khác sau khi lấy lại được bình tĩnh khi chứng kiến khoảnh khắc vừa rồi, trường đao lại hướng đến Night mà lao tới.
Đối mặt với trường đao, một lần nữa Night không hề tránh né, vũ khí dù tốt nhưng rơi vào tai những kẻ yếu thì cũng trở nên vô dụng, chỉ dùng nắm đấm mà Night hướng thẳng đến cổ của đối phương mà tấn công.
Hai bên công kích cùng thời gian đều đã sát người đối thủ, nhưng chung quy lại, Night cao hơn những kẻ này một bậc, một quyền đánh vào cướp biển đã khiến hắn không thể phát ra một tiếng nào nữa.
Tên này cũng vì lực đấm của Night quá mạnh mà bị hất văng ra xa, rơi trúng vào cành cây mà không còn chút gì là còn khả năng chiến đấu nữa.
Trong lúc Night đang ra tay thì Artemis cùng Aura cũng đã động thủ.
Artemis dựa vào sự linh hoạt thân hình nhỏ bé của mình, từ đối thủ bên cạnh chợt lóe mà lao tới, một vài tia máu b ắn ra rồi sau đó là một vết đao rất ngọt cắt qua, cơ hồ là cùng lúc với Night, Artemis nháy mắt đã đem đối thủ của mình mà hạ gục.
So với Artemis là một sát thủ, Night chiến thần thì Aura là kẻ chậm trễ hơn nhưng công kích trí mạng, chỉ một chiêu nhất kích tất sát là đã hạ gục kẻ địch, ông ấy hoàn toàn là dùng sức mạnh thuần tuý của bản dù cơ thể đang không trong tình trạng tốt nhất.