Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

125: Vòng Vây


trước sau


Hạo Thiên đột nhiên tăng tốc hoàn toàn là đem đám cướp biển cả kinh, nhưng chỉ giật mình một chút sau đó bọn họ trở nên vô cùng kích động, cho rằng Hạo Thiên là uống nước Suối Thần, mới có thể có được tốc độ nhanh như vậy.

Một tên nào đó nhanh chân định chạy đi thì…
“Nhanh! Thổi kèn ngay!” Lúc này, cướp biển đội ngũ đang tập trung, không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó liền có người lấy kèn ra.

Bọn họ cũng biết lấy sức bọn họ mà muốn đuổi theo Hạo Thiên là không có khả năng, đành phải xin sự giúp đỡ tiểu đội khác, đến nỗi tranh giành đồng vàng cùng Suối Thần so sánh thì quả thực không đáng giá nhắc tới.

Lấy ra kèn có dạng sừng trâu lớn, so với bình thường còn lớn muốn gấp đôi, phụ trách thổi vào là một tên cướp biển khá ốm, hắn nghẹn đỏ cả mặt, mới thổi lên tiếng kèn.

Nhưng cũng tương đối, thanh âm của kèn truyền ra tương đối trầm trọng, giống như thủy triều đang vỗ bờ mà lan đi, phảng phất có thể truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ.

Bên này, Hạo Thiên ở chạy ra xa cách chỗ đó cũng vài trăm mét, dừng chân mình lại, hắn nhìn phía trước rồi đem thể lực mình ra tính toán, thiên phú chỉ có thể duy trì năm phút nữa, bất quá lúc này cũng đã đủ đem đám cướp biển kia bỏ xa thêm một đoạn.


Nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không có cướp biển theo kịp phía sau, mồ hôi như cơn mưa đổ xuống, Hạo Thiên trèo lên một cây cao rồi dựa vào thân cây ngồi xuống, lòng thầm nghĩ, ‘đúng là một đảo hoang thật rộng lớn, tuy rằng cướp biển người nhiều thật nhưng bọn chúng vô pháp kéo rộng phạm vi điều tra lớn hơn, vì như thế sẽ cách xa nơi phòng tuyến.


Nếu mà chỉ có một mình hoặc là đi cùng Artemis như lần trước thì rất dễ dàng che giấu hành tung, nhưng lần này phải cứu người còn bị kẻ địch phát hiện nên mới phải rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Hiện tại thì Hạo Thiên cũng đã hoàn thành rất tốt việc của mình, thu hút kẻ địch, dẫn dụ đi xa khỏi khu vực trọng yếu, giờ cũng là lúc để hắn nghỉ ngơi còn chuyện bên Night cùng Aura thì chắc cũng đã hội ngộ đám người Lord, Cana rồi.

Nhưng mà, Hạo Thiên thật sự đã có chút xem thường những tên cướp biển đó, đang lúc hắn còn nghỉ ngơi, tiếng kèn từ nơi xa lại truyền đến, hơn nữa là liên tục phát ra không ngừng.

‘Phình phịch…’, Hạo Thiên trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không lành, tim đập một cách liên hồi, tuy rằng không biết tiếng kèn đó là có mục đích gì, nhưng hắn cũng có thể đoán được, tất nhiên là đám cướp biển kia thông qua âm thanh của tiếng kèn mà truyền đạt tin tức gì đó.

Bất quá Hạo Thiên lúc này thể lực tiêu hao đã không còn, nghỉ ngơi chưa tới năm phút thì cũng chẳng hồi phục được bao nhiêu, hắn cũng biết lúc này mình chẳng còn làm được cái gì, chỉ có thể chờ đợi thể lực khôi phục.

Cũng rất may mắn khi được nghỉ ngơi thêm mười phút và không thấy bóng dáng đám cướp biển, vì thế mà thể lực của Hạo Thiên cũng đã khôi phục một ít, chẳng tính toán là ngồi ở chỗ này chờ đợi thêm điều gì, hắn đứng dậy hướng tới Bộ lạc Hera phương hướng đi đến.

Nhưng vừa bắt đầu đi thì liền gặp cướp biển.

Ở nơi xa, ánh sáng của cây đuốc tản ra xung quanh, hình thành một dãy ngọn lửa như dòng sông, liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng hơn hai mươi tên cướp biển, cứ cách nhau khoảng năm mét là một người và cứ thế mà tạo thành hàng dài người, như một bức tường nhằm hướng tới Hạo Thiên mà tiếp cận.

Nhìn thoáng qua, Hạo Thiên quyết đoán quay đầu rời đi, tính toán thừa dịp chính mình còn chưa bị phát hiện mà mau chóng rời đi, nhưng rất mau hắn phát hiện ra, ở một khu vực khác cũng đang tiến về phía hắn, rồi tiếp theo sau đó là cả hai phía còn lại.


Rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Hạo Thiên sắc mặt liền trở nên ngưng trọng hẳn lên, nếu hắn không đoán sai thì âm thanh vừa rồi đã đem vị trí đại khái của hắn báo cho những tiểu đội cướp biển gần đó, thậm chí còn có khả năng, cả khu vực này đã bị bao vây.

Chẳng cần xác minh suy nghĩ của mình, Hạo Thiên không rảnh tới mức ở chỗ đó mà suy nghĩ gì, khi vừa khôi phục thể lực lại một vài phần thì lần nữa hắn đã thi triển kỹ năng thiên phú, chạy như bay, nếu hắn phỏng đoán trở thành sự thật thì vô cùng phiền toái.

Vài phút sau, Hạo Thiên sắc mặt âm trầm cuối cùng hắn cũng đã đến giới hạn cơ thể, mới vừa rồi hắn theo hàng người dạo qua một vòng, kết quả chính như hắn suy đoán như vậy, hắn đã bị vây quanh.

“Có bùa bình an mà Sara làm cho cùng lời hứa trở về bình an thì chắc chắn mình sẽ trốn thoát!” An ủi bản thân mình, Hạo Thiên ngay lập tức hướng tới một phương hướng phóng đi.

Việc đã đến nước này, muốn chạy trốn ra khỏi vòng vây chỉ có một cách duy nhất.

Không bao lâu, Hạo Thiên liền tiếp cận với những tiểu đội kia, hít sâu một hơi, trực tiếp xông ra ngoài.

“Hắn ở đây!”
“Mau! Bắt lấy hắn!”
“Đừng để hắn chạy!”

“Nhanh.


“…”
Hạo Thiên vừa hiện thân là đã bị phát hiện, năm tên cướp biển cầm theo trường đao chính diện bổ tới, nhưng còn chưa chạm mặt Hạo Thiên, đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt hiện ra trong mắt họ.

Nhân cơ hội này, Hạo Thiên lướt qua năm người, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, bất quá bom choáng có phạm vi khá nhỏ, nổ mạnh phạm vi gần cướp biển như vậy cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, vì vậy mà Hạo Thiên nhanh chống lao ra.

Bức dây động rừng, bên này có động tĩnh thì toàn bộ đám người vây quanh đều hướng tới bên này chạy tới, dưới tình huống như vậy, dù cho Hạo Thiên kéo dài khoảng cách thì rất khó, nhưng muốn giấu mình đi để nghỉ ngơi là chuyện không có khả năng xảy ra, hắn cũng đã nghĩ qua chuyện này nên không quan tâm mọi thứ.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây