Trời sáng, mặt trời vừa mới lú dạng, trên lá cây còn đọng những giọt sương long lanh như những viên pha lê lấp lánh nhờ ánh sáng mặt trời chiếu qua, khu rừng tràn ngập sự ẩm ướt, tiếng gió xào xạt nhè nhẹ cộng với tiếng chim hót líu lo, làm cho phong cảnh buổi sáng sớm thêm phần thư thả. Bỗng nhiên, từ trong một bụi cây phát ra tiếng động, Hạo Thiên từ trong đó chui ra.
Trên người bị quần áo bị ẩm ướt, tay cầm một cái gì đó tỏa ra khói.
Hóa ra là Hạo Thiên mang theo lửa để đi bắt thỏ. Giữ lửa để mang đi thì có rất nhiều cách. Sử dụng một đoạn thừng khô: Lấy một đoạn dây thừng khô bện bằng các loại sợi cây và đốt một đầu.
Thổi tắt nó chỉ để lửa cháy âm ỉ.
Tùy thuộc vào độ dài của sợi dây thừng mà ta có thể giữ được lửa trong thời gian dài hay ngắn.
Nhiều nhất cũng có thể lên đến vài ngày nếu dây thừng đủ dài. Khi cần ta đưa đầu đang cháy âm ỉ đó vào bùi nhùi và thổi bùng lên ngọn lửa. Nếu không có dây thừng ta có thể bện cỏ khô, rơm khô, sợi cây lại thật chặt và sử dụng như sợi dây thừng ở phía trên.
Đây là cách mà người xưa vẫn sử dụng để lưu trữ lửa. Sợi rơm này được gọi là sợi rơm con cúi, đựng chúng trong các hộp kim loại hoặc ống tre tươi có thể mang vác đi dễ dàng.
Nếu bện dài một chút ta có thể giữ lửa được rất lâu. Sử dụng một chiếc lon, vỏ đồ hộp, vỏ dừa, vỏ trai, mai rùa …Đổ một lớp tro để lót phía dưới sau đó để những viên than nóng vào giữa. Trên cùng ta phủ lên một lớp tro mỏng nữa cũng có thể giữ được than cháy âm ỉ khá lâu khoảng nửa ngày. Dùng một sợi dây xỏ qua để mang vác, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác khi bạn làm việc. Để mang lửa đi theo thì Hạo Thiên dùng cách lấy vỏ dừa rồi đặt than bên trong để mà mang theo. Khoảng nữa giờ sau, đến nơi đã đánh dấu vị trí của hôm trước để lại, đây chính là hang thỏ mà Hạo Thiên phát hiện ra khi đang đi tìm kiếm thức ăn cách đây không lâu. “Cũng may là tìm được, mặc dù có đánh dấu nhưng khả năng tìm lại được chỗ này cũng khó!” Hạo Thiên có chút hưng phấn. Đã mất khá nhiều thời gian cho dựng lại lều, cũng không có đi tìm kiếm thức ăn, thịt lươn cũng đã ăn hết từ tối qua.
Hôm nay sẽ bắt thỏ để làm thức ăn tạm vậy. Tuy bẫy cá vẫn có cá, còn trữ lại được không ít cá nhưng mà nhiêu đấy thì làm sao đủ cho hai người no bụng được, nên cần phải có thêm thức ăn khác để bổ sung. Người ta thường nói “thỏ sẽ không cỏ gần hang.” Tuy có phần đúng nhưng mà cỏ ở gần sao không ăn lại phải đi khắp rừng để ăn, há chẳng phải sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn hay sao. Thỏ sẽ đào hang gần những bụi cỏ nhỏ để ẩn nấp và có thể một hang thỏ có nhiều cửa hang, chỉ cần tìm kiếm xung quanh và bịt kín hang lại. Cách bắt thỏ trong hang cũng khá đơn giản, bịt hang lại, chừa một hang để đốt lửa còn một hang để cho khói bay ra, thỏ cũng sẽ theo đó mà chạy ra. Tiện tay nhổ một ít cỏ tươi, nhặt một ít lá khô lại rồi lấy mồi lửa từ trong vỏ dừa ra.
Chẳng mất bao lâu để thổi (thực ra là thổi muốn hết hơi mới bắt đầu cháy), lửa bắt đầu cháy lên, Hạo Thiên để cỏ tươi lên trên đống lửa nhỏ trước cửa hang rồi thổi mấy hơi. Để chắn chắn sẽ tóm được thỏ một cách dễ dàng nhất, Hạo Thiên c ởi quần dài của mình ra rồi cột hay đầu ống quần lại rồi đến đầu hang có khói bốc ra bịt lại. Thỏ chạy ra sẽ bị tóm gọn trong quần, công việc đơn giản chỉ là tóm chúng là sẽ có một bữa thịt thỏ ngon lành. Khoảng nữa tiếng sau, khói bắt đầu tỏa ra ngay chỗ Hạo Thiên ngồi đợi.
“Vèo...” Con thỏ từ trong hang chạy như bay ra ngoài nhưng bị rơi vào trong cái quần. Biết thỏ sẽ không sống đơn độc một mình, hắn đợi thêm một chút thì có thêm một con chạy ra. Nghĩ rằng đã không còn con nào, hắn tóm gọn hai bé thỏ từ trong quần ra rồi mặc lại. Nhìn kỹ vào hang thì vẫn còn vài con thỏ con bên trong, Hạo Thiên không nói hai lời, thò tay vào bế luôn các em về lều luôn, thế là cả gia đình được đoàn tụ với nhau. Trên tay cầm thỏ, Hạo Thiên tấm tắc nói: “Tuyệt! Với sáu con thỏ này đủ để ăn trong ba bốn ngày. Sau khi bắt thỏ xong, Hạo Thiên dập lửa và đem thỏ về lều. Về đến lều, Diệp Ngân cũng không rảnh rỗi, ngồi ở một bên dùng dao găm cắt cỏ ở xung quanh lều.
Cô nàng cũng không nhận ra Hạo Thiên trở về. “Diệp Lâm! Tôi về rồi!” Hạo Thiên nói với Diệp Ngân một tiếng.
“A! Con thỏ!” Diệp Ngân lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Hạo Thiên đưa cho cô nàng một con thỏ con, cô nàng liền đem con thỏ con ôm ở trong lòng ngực mà nâng niu. Trong lòng đầy kinh ngạc nhìn Hạo Thiên: “Làm sao mà anh có thể bắt được nhiều thỏ như vậy?” “Tôi bắt cách đây không xa lắm!” Hạo Thiên đáp. “Chẳng lẽ anh định đem hết bọn chúng làm thức ăn? Thỏ con dễ thương như thế mà!” “Ta…” Hạo Thiên cũng quên rằng nữ sinh thì thích những con vật nhỏ bé và dễ thương như thỏ. “Muốn ăn, cũng chờ chúng lớn rồi hẳng ăn!” Hạo Thiên còn nghĩ không biết nên như thế nào mở miệng, Diệp Ngân đã nói ra câu này. “Cái gì?” Hạo Thiên trực tiếp ngơ ngác, hoài nghi bản thân có phải đang nghe nhầm hay không. Con thỏ không biết có hiểu được những gì Diệp Ngân nói hay không nhưng hình như nó có cảm giác sợ hãi nên giãy giụa muốn thoát ra, cô nàng cũng không nhẹ tay chút nào nắm lấy hai tai thỏ. “Với nữ sinh chúng ta mà nói! Thỏ con trông rất dễ thương và đáng yêu! Tuy nhiên thỏ cũng biết cắn người.” Nhìn Hạo Thiên, Diệp Ngân tỏ ra nghiêm trang nói, “Ta không thích con thỏ như những người khác!” “Ok! Ok! Nghe cô!” Hạo Thiên gật gù tán thành, dù sao thì thỏ con còn nhỏ cũng chẳng có nhiều thịt để ăn, để sau này lớn lên rồi ăn cũng không muộn. Qua một lúc, Hạo Thiên dùng những khúc cây vừa tay làm thành một cái lòng rồi nhốt thỏ con vào trong..