Một đêm bình yên trôi qua… Kế hoạch hôm nay của Hạo Thiên là làm đường đỏ, trên đảo hoang mà lại có cây mía thì nó là thứ rất đáng quý, để có thể lưu giữ lại số mía này, hắn cần phải nhanh chóng xử lý cho sạch. Để làm ra được đường từ cây mía thì phải trải qua bốn công đoạn, ép mía, lọc chất cặn, nấu lên và cuối cùng là phơi khô; tất nhiên đây là quy trình thô sơ, không phải làm theo công nghiệp hiện đại. Công đoạn khó nhất sẽ là ép lấy nước mía, không có máy ép công nghiệp thì chỉ có thể ép thủ công, tưởng dễ chứ không hề dễ như tưởng tượng, với đường kính cây mía to gần năm centimet thì ép mía là vô cùng khó. Hạo Thiên dùng cây tre rồi chế tạo một cái máy ép thô sơ, sử dụng sức đè của người là chính, máy cũng khá dễ làm, chỉ cần vài khúc tre kết hợp lại rồi dùng sức đè lên mía cho nước chảy ra. Hạo Thiên cũng đào một cái hố rồi bỏ cái bình gốm xuống dưới, nước mía sẽ chảy từ cây tre chẻ đôi vào bình. Khoảng hai tiếng sau, tầm chín giờ sáng… Nhìn bình gốm đầy ắp nước mía, Hạo Thiên ngồi trên đất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã ép xong hết số mía mà hắn đem về nhưng nhìn sơ qua thì nó không được sạch cho lắm. Biện pháp ép nước mía này thật hao tổn sức lực, công suất cũng không cao, nước trong cây mía hoàn toàn không bị ép ra hết, chỉ ép ra được tầm khoảng 50% nhưng chẳng có biện pháp nào khác cả nên Hạo Thiên cũng đành chịu. “Diệp Ngân mau trở về!” Hạo Thiên nằm trên đất kêu to nhưng không có ai trả lời lại, Diệp Ngân đã ra ngoài cùng Hắc Hắc từ sớm, đến giờ vẫn chưa trở về. Nghỉ ngơi một chút, sau khi ép mía mấy giờ đồng hồ thì Hạo Thiên gần như không còn chút sức lực nào. “Sao lại nằm ở đây? Anh ép nước mía xong rồi sao?” Diệp Ngân đã trở về. Xoay người qua, Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Ngân cùng Hắc Hắc từ trong rừng rậm bước ra, hai giỏ tre trên người nó đầy ắp đồ vật, thoạt nhìn qua thì chuyến đi này của cô nàng khá bội thu. “Vừa mới làm xong!” Hạo Thiên mỉm cười, hỏi: “Cô có tìm được thứ gì tốt không?” “Anh xem đây là thứ gì?” Sau khi nghe Hạo Thiên hỏi, Diệp Ngân lấy giỏ tre từ trên người Hắc Hắc xuống và đưa cho Hạo Thiên xem và trên mặt cô hiện rõ sự vui mừng. “Dứa! Nấm! Cô tìm ở đâu ra mà nhiều thế?” Hạo Thiên bất chợt hô to khi nhìn thấy những thứ có trong giỏ tre. “Thứ tốt có đúng không? Tôi tìm thấy chúng cũng ở gần đây! Tôi có đem một ít cây con về để trồng này!” Diệp Ngân xòe trong tay tấm da lợn chứa rất nhiều cây con.
“Rất tốt! Không ngờ cô giỏi thật đấy!” Hạo Thiên liên tục gật đầu. Diệp Ngân đúng là may mắn, không những mang về một giỏ tre nứa mà còn một giỏ tre nấm. Có điều cô nàng không phân biệt được nấm nào ăn được và không ăn được nên chỉ có thể cẩn thận hái rồi mang về cho Hạo Thiên xem. “Có nhiều nấm thật nhưng nấm độc cũng không ít! Cần sàng lọc lại! Cô đi trồng dứa với mía đi, số ngọn mía tôi để đằng kia, cô cứ trồng thẳng hàng là được!” Hạo Thiên bê giỏ nấm qua một chỗ râm mát rồi phân loại nấm. “Amanita muscaria hay nấm tán giết ruồi là một loài nấm lớn với mũ nấm đỏ và các đốm trắng.
Mặc dù nó được coi là loài nấm độc, nhưng các ca tử vong do ăn loài nấm này là rất hiếm, sau khi luộc sơ để giảm độc tính và phân hủy các chất hướng thần thì nó có thể ăn được.” “Nấm mũ đầu lâu mùa thu (Autumn Skullcap): là loại nấm độc, nó trông giống một loại nấm vô hại, khiến nhiều người bị nhầm lẫn.
Trong nấm có chứa chất độc amatoxin, gây ra tổn thương gan vĩnh viễn, dẫn tới những cái chết đau đớn.” “Nấm kim châm: là một loài nấm màu trắng, mũ nấm lúc còn non có hình câu hay hình bán cầu, về sau chuyển sang dạng ô.
Không chỉ là một loại nấm ăn được mà chúng còn rất ngon khi ăn lẩu…” “Nấm Đùi Gà còn có tên là nấm Sò vua, được mệnh danh là nữ hoàng của các loại nấm.
Nấm có phần nón hình cầu, thân nhỏ dài giống như đùi gà.
Khi nấm còn non có thể dùng để nấu ăn, chất thịt nấm rất giòn, mùi vị thơm ngon…” “……” Sau một hồi phân loại thì Hạo Thiên cũng đã lấy ra hết các loại nấm ăn được còn những loại nấm độc thì vứt xuống cái hố… còn những nấm có độc nhẹ có thể luộc lên là có thể khử độc thì để sang một bên. Diệp Ngân cũng đã trồng cây xong, Hạo Thiên gọi cô lại và chỉ cho cô cách phân biệt loại nấm nào ăn được và không ăn được. Trên đảo này thật sự có rất nhiều nấm nhưng đa phần là nấm độc, lần trước Hạo Thiên cũng đã đi tìm, hắn chỉ tìm được nấm độc còn Diệp Ngân thì tìm được nguyên giỏ nấm nhưng chỉ có một phần là nấm không có độc, một phần nấm độc nhẹ và còn lại khá nhiều là nấm độc. Giờ cũng đã trưa, khoảng mười hai giờ… Hai người họ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Từ lúc có thịt lợn ăn tới nay thì bọn họ chỉ có măng là thực vật chính trong bữa ăn của họ, hôm nay thì họ đã có thể thay đổi một chút về khẩu phần ăn. Canh nấm thịt lợn cùng ly trà bạc hà cũng đủ khiến họ thấy hạnh phúc rất nhiều. “Thơm quá! Nấm cũng rất ngon, dứa cũng không chua lắm!” Diệp Ngân tận hưởng từng hương vị trong bữa ăn, cô nàng không khỏi xuýt xoa khen ngon. “Đúng vậy! Rất ngon!” Hạo Thiên cười cười, nói tiếp: “Trên đảo này thật phong phú, nào là mía rồi dứa và còn nhiều thứ khác nữa!” Đảo hoang này thật sự rất kì lạ, hầu như các loại cây vốn dĩ không có khả năng cùng tồn tại trong một nơi thì lại xuất hiện cùng nhau, các loại trái cây, cây cối và sinh vật đều lớn hơn rất nhiều so với những gì trong bách khoa toàn thư. “Có thể sắp tới chúng ta sẽ tìm được nho rồi lúa gạo…” Diệp Ngân đang mơ mộng. “Tôi cũng rất mong chờ đấy!” Hạo Thiên cười cười. "Hứ...!Anh đang châm chọc tôi đấy à?" Diệp Ngân quay mặt đi chỗ khác.
"Không không, tôi mong chờ thật mà! Bạn Ngân dễ thương!" Hạo Thiên nham hiểm nói. "Hmm...!Thật không?" Diệp Ngân vẫn không quay lại cho đến khi Hạo Thiên chắc chắn. [Con gái đúng là khó dây vào thật!] Hạo Thiên thầm nghĩ. Ăn uống no đủ, hai người họ cũng bắt đầu làm đường đỏ. Đường đỏ hay còn được gọi là đường vàng, đường đen.
Cũng giống như các loại đường khác, đường đỏ được làm từ mía, thường có màu đỏ hoặc vàng hơi sẫm, điều này là do đây là loại đường nguyên chất, chưa hề qua tinh luyện. Cũng vì lí do này mà đường đỏ chứa khá nhiều các nguyên tố vi lượng cực kì tốt cho cơ thể con người như canxi, sắt, các loại vitamin B1, B6 và đặc biệt là vitamin C. Các công đoạn như lọc xác, nấu đường và phơi khô cũng khá đơn giản chỉ cần canh chỉnh cho hợp lý thì coi như đã thành công. Hạo Thiên cũng không mất quá nhiều thời gian, đến khoảng bốn giờ chiều thì họ cũng làm xong đường đỏ. “Chúng ta đã có đường đỏ để ăn, xà phòng giặt đồ, mấy ngày tới thì có dầu gội chỉ còn thiếu kem đánh răng nữa là đủ nhu cầu cơ bản rồi!” Diệp Ngân nhìn Hạo Thiên nói. “Muốn làm kem đánh răng cũng không khó nhưng dùng than củi không ổn sao?” Hạo Thiên trầm ngâm. “Cũng tốt nhưng hơi bất tiện…” Diệp Ngân đỏ mặt. “Vậy cô đi hái lá bạc hà và rửa thật sạch nhé!” Hạo Thiên mỉm cười rồi đi chuẩn bị vật liệu làm kem đánh răng. “Được! Tôi đi đây!” Diệp Ngân vội đi hái một ít lá bạc hà. …… Một lát sau, Diệp Ngân quay lại với khá nhiều lá bạc hà: “Anh định làm gì với chúng?” “Đem lá bạc hà chưng cất ra tinh dầu rồi trộn với baking soda và dầu dừa xong rồi đợi cho chúng đông đặc lại là có kem đánh răng!” Hạo Thiên nhẹ nhàng nói. “Baking soda ở đâu mà có?” Diệp Ngân thắc mắc. “Tất nhiên là từ những phụ phẩm lúc trước thí nghiệm!” Diệp Ngân quên mất chuyện này, Hạo Thiên cười cười nhắc lại.
“…” Tinh dầu bạc hà lúc trước cũng còn một ít, cũng đủ để dùng cho lần này, Hạo Thiên nhờ Diệp Ngân hái thêm để chuẩn bị cho lần sau. Đến khoảng năm giờ chiều, đường đỏ cũng đã khô cứng, hương thơm nhè nhẹ, Hạo Thiên đem đi cất trữ vào bình gốm để sau này còn dùng. Bữa tối, hai người họ ăn khá đơn giản, dứa xào thịt lợn và nấm hầm thịt, họ ăn uống khá ngon lành. “Cô tìm được dứa ở đâu vậy? Có xa không?” Hạo Thiên vừa thổi bát canh vừa hỏi. “Cũng không xa lắm, chừng một hoặc hai cây số về phía đông!” Diệp Ngân hồn nhiên nói. “Cô không sợ nguy hiểm sao?” Hạo Thiên thở ra một hơi rồi nói tiếp: “Con gái các cô không phải…” “Anh nghĩ sao thế? Con gái chúng tôi thì làm sao? Bộ yếu đuối lắm sao?” Diệp Ngân ngắt lời Hạo Thiên rồi nói tiếp: “Tôi có chút sợ nhưng có Hắc Hắc ở cạnh thì có gì phải lo lắng?” “À… à! Xin lỗi! Chỉ tại tôi lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm…” Hạo Thiên tỏ rõ vẻ mặt lo lắng. “Hi hi! Cám ơn anh! Làm anh lo lắng cho tôi rồi!” Diệp Ngân mỉm cười duyên dáng. “Không có gì!” Hạo Thiên ngượng ngùng gãi đầu. Họ cũng kết thúc câu chuyện đó ở đây, bởi vị bầu không khí lúc này đã trở nên gượng gạo và ngại ngùng hơn bao giờ. Ăn xong hai người họ dọn dẹp một chút rồi đi ngủ. Ở chung với nhau cũng đã khá lâu, người ta thường nói rằng: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.” Quả thật câu đó không sai chút nào, hai người họ đã cùng nhau sinh sống, cùng trải qua hoạn nạn, cùng đi thám hiểm… Dù cho có là người xa lạ thì lâu ngày họ cũng đã cởi mở, thân thiết hơn và một mầm mống tình yêu đã bắt đầu từ những lúc họ lo lắng, quan tâm nhau. …… Ngày thứ hai, bọn họ đi ra bờ biển nhưng bằng con đường mới, ở đấy cũng có khá nhiều dừa, sau khi lấy đi những thứ cần thiết thì họ cũng trở về. Dầu dừa, tinh dầu bạc hà, baking soda đã có đủ, hai người họ cũng đã hoàn thành công việc của mình. Ngày thứ ba, một cơn mưa dài kéo đến và cũng có một biến cố chuẩn bị kéo đến nhưng chưa biết là xảy ra với hai người họ hay là chuyện kinh thiên động địa..