Sau khi ăn xong, Hạo Thiên cùng Trúc Diệp Thanh nằm trên chỗ ngồi của máy bay, họ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đến khu rừng tre.
Cũng không có nói chuyện, hai người họ rời khỏi máy bay.
Hạo Thiên đi ra phía ngoài một chú và trở về với một ít nhánh cây khô, hắn nhóm lửa rồi nấu một chút nước nóng bằng cái hộp kia thì Trúc Diệp Thanh lấy từ trong ba lô ra một cái nồi sắt nhỏ, chuyện này trực tiếp làm hắn bất ngờ.
Hạo Thiên cũng chưa từng nghĩ tới Trúc Diệp Thanh sẽ mang theo thứ này, lại nhớ đến đêm qua cô nàng lấy ra cồn và bật lửa, hắn không khỏi tò mò, muốn biết bên trong ba lô còn chứa thứ gì khác.
Vẫn như bình thường, Hạo Thiên làm một cái giá cây rồi đem treo nồi sắt lên trên đống lửa, hắn lấy thịt lợn khô cắt nhỏ ra rồi bỏ nào trong nồi, đợi một chút thì có nồi canh thịt, bữa sáng như thế cũng đủ ấm bụng hơn là ăn đồ hộp khô khan kia.
Sau khi ăn thêm ít canh thịt, hai người họ đã no bụng, thu gom hết thảy mọi thứ, hai người họ chuẩn bị lên đường.
Trên đường đi Hạo Thiên cũng không lo nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp nói mọi chuyện với Trúc Diệp Thanh và những sự tồn tại vô cùng phản khoa học mà chẳng ai có thể ngờ tới trừ cái chuyện hắn có hệ thống.
Dù là người mà Hạo Thiên thân thiết bấy lâu nay như Diệp Ngân mà hắn còn không dám nói cho cô ấy biết thì một người mới quen biết thì sao hắn dám nói ra được.
Để đảm bảo sự an toàn cho bản thân thì chuyện gì cần nói thì nói còn không cần thiết thì không nên nói, như câu: “Họa từ miệng mà ra.
” Về phần Trúc Diệp Thanh, cô nàng đã khá tin tưởng vào Hạo Thiên, một người mới vừa cứu cô thoát nạn đêm qua mà lại không có ý đồ gì xấu xa với cô nàng thì không tin tưởng được thì còn có thể tin ai được.
Lúc đầu khi nghe kể lại Trúc Diệp Thanh có phần không tin lắm nhưng cho đến khi nhìn thấy trăn Titanoboa thì chẳng còn gì có thể là dối trá nữa cả.
Cô nàng xem ngất xỉu vì quá hưng phấn khi nhìn thấy trăn Titan nhưng một phần nào đó cũng là sợ một phần nào đó cũng là do có Hạo Thiên bên cạnh.
Lúc này trên không trung cũng xuất hiện hình ảnh đại bàng vàng và những tiếng kêu của nó, Trúc Diệp Thanh đột nhiên hoảng sợ, dù đã biết trước là có nó nhưng theo bản năng thì cô nàng liền chui ngay ra sau lưng Hạo Thiên.
Dường như cô nàng rất có kiến thức về đại bàng vàng, biết rõ sự hung hãn của nó nên cô nàng mới có hành động như thế.
Trúc Diệp Thanh bối rối, sợ mình trở thành thức ăn của đại bàng vàng nhưng thấy Hạo Thiên không có phản ứng gì mà hắn còn đưa tay lên miệng huýt sáo một cái.
Đại bàng vàng không có đáp xuống mà nó trực tiếp bay đi, chắc hẳn là Hạo Thiên đã bảo nó trở về nơi trú ẩn báo tin cũng như báo bình an cho Diệp Ngân và hai cô gái kia biết.
“Thú cưng của anh hả?” Trúc Diệp Thanh nhìn thấy đại bàng vàng bay đi liên rời khỏi vị trí nấp.
“Chính xác!” Hạo Thiên gật đầu.
Được Hạo Thiên khẳng định, Trúc Diệp Thanh nhẹ nhàng thở phào và trong lòng cô cũng đã dâng lên một sự tò mò nhất định về hắn.
Tài bắn cung thiện xạ, gấu trúc làm thú cưỡi, trăn Titan làm nô bộc, đại bàng vàng làm thú cưng không biết một người vĩ đại như thế nào mới làm được những điều đó, mà trước mắt cô là một chàng trai khoảng 22 tuổi lại có thể làm được những điều đó.
Lúc trước có đại bàng vàng dẫn đường nên cũng chả gặp nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại hắn đang cưỡi trên người trăn Titan thì còn sợ dã thú nào trên đảo hoang này được nữa.
Trên đường đi họ cũng không có nói chuyện gì với nhau, cho đến khi họ ra khỏi khu đầm lầy.
“Woah… Đây là rừng tre?” Trúc Diệp Thanh hưng phấn hô to.
“Có gì mà hưng phấn như thế? Lát nữa sẽ có chuyện kinh dị xảy ra!” Hạo Thiên mỉm cười một cách gian ác.
“Cái… gì?” Trúc Diệp Thanh ngập ngừng nói, dường như cô nàng có chút lo sợ, chỉ là không có nói ra.
Hạo Thiên cũng chẳng nói gì thêm, hắn hướng mắt nhìn về phía trước tìm kiếm đàn lợn.
Sau một lúc tìm kiếm thì Hạo Thiên cũng đã tìm thấy đàn lợn rừng đang tụ tập cách đó không xa.
Dừng chân tại chỗ, Hạo Thiên để Trúc Diệp Thanh xuống đất rồi cùng trăn Titan chầm chậm tiến lại gần chỗ đàn lợn rừng.
“Vèo! Vèo!” Hạo Thiên b ắn ra vài mũi tên thép vào đàn lợn rừng.
Lần này đã khác với những lần trước, Hạo Thiên không còn lo sợ đàn lợn rừng nữa mà ngược lại hắn còn săn lợn rừng để làm thức ăn.
Đàn lợn này cũng khá ít, tầm khoảng mười con, Hạo Thiên cũng nhìn thấy hai, ba con lợn con đang ở giữa.
Chẳng cần suy tính gì nhiều, hắn cho trăn Titan bò quanh đàn lợn rừng, những con trưởng thành, chạy khá nhanh thì thoát được vòng vây còn một số con không thoát được là do bị trúng tên và những con nhỏ.
Sau khi hạ được những con lợn trưởng thành, Hạo Thiên nhảy xuống đất bắt lấy ba con lợn con rồi giao cho Trúc Diệp Thanh giữ chặt, hắn định đem chúng về để nuôi thuần hóa như những người cổ đại thường làm.
Còn về phần những con đã bị giết chế, Hạo Thiên với kỹ năng thiên phú mang những con lợn đó lên lưng trăn Titan rồi buộc dây thừng lại.
Cứ như thế, sau chuyến đi ba ngày, Hạo Thiên đã có thu hoạch khá tốt, ba con lợn con và bốn con lợn trưởng thành.
Kết thúc một chuyến đi dài, Hạo Thiên cuối cùng cũng phải trở về hang động.