Lâm Y cố ý lướt qua Trương Đống, nhưng Trương Trọng Vi nghĩ bụng Dương thị về nhà mẹ đẻ, Trương Đống nhất định sẽ đi theo, Lâm Y không có đạo lý mua bánh bao cho Dương thị mà lại không cho Trương Đống ăn, vì thế yên lòng, nói. “Tiền mua bánh bao ghi sổ cho ta, ngày khác bán toan văn trả lại em”.
Lâm Y cười to. “Được thôi”.
Qua một lúc, Lưu Hà đến gõ cửa, bảo rằng Dương thị chuẩn bị xuất phát. Vợ chồng Lâm Y vội sửa soạn một phen, đi ra khóa cửa. Sang cách vách, lại không thấy Trương Đống ở, liền hỏi. “Phụ thân không đi cùng chúng ta sao?”.
Trương Đống thong thả bước từ phòng trong ra ngoài, nói. “Nhị lang, hôm nay chúng ta đến Thẩm quan Đông viện nhìn một cái”.
Câu này chỉ là lấy cớ, nhàn đã nhiều ngày cũng chưa thèm hỏi một chữ công việc, sao hôm nay Dương thị về nhà mẹ đẻ, ông ta lại muốn đi? Trương Trọng Vi quay đầu nhìn Dương thị, Dương thị không dị nghị gì, nói. “Nhị lang, con ở lại nhà đi cùng phụ thân đi”.
Lâm Y lấy làm lạ, Trương Đống không đi cùng Dương thị về nhà mẹ đẻ, xác định là một việc mất thể diện cho bà, cớ gì Dương thị lại đồng ý dễ dàng như vậy, chẳng lẽ bên trong có duyên cớ?
Dương thị nhận ra suy nghĩ của Lâm Y, ra khỏi cửa, nói nhỏ. “Mẹ kế của ta, có chút lấn cấn với phụ thân các con”.
Lâm Y hiểu, đại khái là mẹ kế của Dương thị khó ở chung, nàng hơi hồi hộp lo lắng. Dương thị an ủi. “Con làm người kiên cường, mẹ kế của ta nhất định thích con, chớ lo lắng”.
Thích người kiên cường? Này thật sự có vài phần giống Dương thị, hoặc phải nói là Dương thị học tập mẹ kế của bà? Lâm Y đoán tới đoán lui trong lòng, lại hỏi thêm dăm ba sự, biết mẹ kế Dương thị họ Ngưu, gọi là Ngưu phu nhân, tuổi xấp xỉ Dương thị, trước mắt người bà ấy hận nhất là Trương Đống, chuyện bà ấy hận nhất là con trai bà ấy – Dương Thăng đi chơi kỹ quán.
Lâm Y ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được tò mò, hỏi thật cẩn thận. “Mẫu thân, vì sao bà ngoại lại hận phụ thân vậy?”.
Dương thị ấp úng không chịu nói, Lâm Y đoán đại khái là thứ gì đó đáng xấu hổ, liền không nói nữa.
Ngày thường ra ngoài đều có Lâm Y chi tiền mướn kiệu, hiện giờ nàng phải giả nghèo, hai người chỉ có thể dựa toàn bộ vào đôi chân, Lâm Y ở nông thôn, việc khổ ải nặng nhọc gì cũng làm hết rồi, đi mấy bước chân chẳng là gì, nhưng Dương thị chưa bao giờ chịu mệt như thế, đường còn chưa đi được một nửa đã bước không nổi nữa, dựa vào Lưu Hà đỡ.
Lâm Y nhìn, thật sự băn khoăn, lại nhớ đến Dương thị đối đãi nàng không tệ, liền định bỏ tiền thuê kiệu, không ngờ sờ sờ túi tiền, phát hiện hai ngày nay giả nghèo quá cũng quen, quên mất mang theo tiền. Quay đầu hỏi Thanh Miêu, cũng không mang nốt, vì thế đành phải đỡ Dương thị đến ven đường nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi.
Lúc mọi người đến nhà Ngưu phu nhân, Dương thị đã đầm đìa mồ hôi, miễn cưỡng hành lễ chào Ngưu phu nhân, giới thiệu Lâm Y xong cũng mất hết sức lực. Lưu Hà vội vàng nâng bà lên ghế ngồi, nhận lấy trà tiểu nha hoàn dâng lên, hầu hạ bà uống mấy ngụm.
Lâm Y vừa vuốt lưng cho Dương thị, vừa trộm đánh giá Ngưu phu nhân, chỉ thấy bà ấy búi tóc cao, cắm sáu đôi trâm cài, đằng sau cài lược ngà voi, cổ tay áo đuôi váy dài đều có thêu họa tiết, nhuộm hoa văn tỉ mỉ, nhìn liền biết là thứ tốt, nhưng Lâm Y chưa từng gặp qua, không nói được tên.
Nàng nhìn phục sức của Ngưu phu nhân, lại nhìn bản thân và Dương thị, lập tức cảm thấy thấp hơn một đầu, nhìn đúng thực là mới từ nông thôn tới.
Lâm Y đánh giá Ngưu phu nhân, Ngưu phu nhân cũng đang âm thầm đánh giá bọn họ, nhìn một lúc, hỏi Dương thị. “Các người không phải ở cổng Chu Tước môn sao, cách chỗ của ta không xa mấy, sao mệt dến độ thở hồng hộc?”.
Dương thị đáp. “Chúng con đi bộ tới”.
Ngưu phu nhân kinh ngạc nói. “Sao không ngồi kiệu?”.
Dương thị đáp tiếp. “Chúng con vừa về kinh, quan nhân còn chưa lĩnh chức, tiền bạc có chút thiếu, bởi vậy không thuê kiệu”.
Ngưu phu nhân liền tỏ ra khinh thị, chỉ chỉ vào váy áo trên người Dương thị, hỏi. “Đây cũng là xiêm y ta đưa cô lúc cô rời kinh phải không?”.
Dương thị gật đầu, không lên tiếng. Ngưu phu nhân sai nha hoàn bưng quà tặng lên, lật lật hai cái, xùy nói. “Cô gặp ta dùng mấy thứ thô lậu này lúc nào?”.
Dương thị mặt đỏ tai hồng, nhịn không được muốn đáp lại, Ngưu phu nhân đứng dậy đi hướng vào sau mành, tay xua xua khăn. “Nhanh về nhà đi, chờ Trương Đống nhà cô có tiền đồ lại đến gặp ta, bằng không ta ngại xấu mặt”.
Dương thị và Lâm Y, ghế còn ngồi chưa nóng mông đã bị đuổi ra, đứng ngoài cổng lớn xấu hổ vô cùng. Lâm Y đang nghĩ có nên thuê kiệu chờ về nhà rồi trả tiền hay không, đã thấy Dương Thăng ngày ấy từng gặp qua men theo ven tường đi ra.
Dương Thăng đến trước mặt bọn họ, nhét thứ gì đó vào tay Dương thị, nói. “Mẹ chính là giận anh rể thôi, không phải nhằm vào tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ đừng buồn”.
Dương thị cúi đầu xem, thì ra là một cây trâm vàng, vội trả lại, nói. “Cậu lại lấy trộm trang sức của mẫu thân, cẩn thận ăn đòn”.
Dương Thăng dửng dưng đáp. “Sợ cái gì, trang sức của mẹ nhiều như vậy, mất một hai cái, mẹ căn bản không phát hiện ra”.
Dương thị vẫn không chịu nhận, xua tay bảo anh ta quay về, kéo Lâm Y bước đi, Dương Thăng đành thu lại trâm vàng, lấy ra một ít tiền đồng, thuê cỗ kiệu ngồi được hai người cho bọn họ, nói. “Tỷ tỷ đi thong thả, ngày khác em lại đến thăm chị”.
Dương thị cảm kích gật đầu, từ Lâm Y đỡ lên kiệu, phân phó kiệu phu đến ngõ tường Đông cổng Chu Tước môn. Lâm Y ngồi trên kiệu, thầm nghĩ, thì ra mẹ kế của Dương thị lợi hại như vậy, khó trách Trương Đống không dám đi cùng, nghĩ cũng không phải không chịu cho Dương thị thể diện, mà là vì sợ Ngưu phu nhân.
Dương thị khiến Lâm Y đi cùng chịu khinh bỉ, băn khoăn lắm, liền kể cho nàng nghe ân oán năm đó, giải thích cho nàng hiểu. Thì ra lúc trước khi Dương thị xuất giá, Ngưu phu nhân tự mình chọn mấy nha hoàn theo hầu bà ở nhà chồng, nhưng Trương Đống lại ngại bộ dạng bọn họ xấu, thành thân chưa được mấy ngày, thừa dịp Dương thị không ở, gọi người môi giới đến bán đi hết. Mấy nha hoàn kia vốn không mấy tri kỷ, bởi vậy Dương thị không nói gì về hành động của ông ta, nhưng Ngưu phu nhân lại cảm thấy Trương Đống đánh lên mặt bà ấy, vẫn tức giận đến tận mấy năm nay.
Lâm Y nghĩ chỉ là một chuyện bé cỏn con, không rõ bọn họ vì sao lại mâu thuẫn sâu sắc đến vậy, chắc cũng do mẹ ruột mẹ kế khác nhau.
Hai người về đến nhà, Trương Trọng Vi ra đón, ngạc nhiên hỏi. “Sao về sớm như vậy?”.
Lâm Y nháy mắt với chàng, ý bảo chàng đừng nói gì hết, Trương Trọng Vi đành im lặng, đi sau Dương thị hai bước, nhỏ giọng hỏi. “Bà ngoại không giữ hai người lại ăn cơm?”.
Lâm Y kể chuyện bọn họ mới vào đã bị đuổi ra, nói. “Chàng vận khí tốt đấy, không đi theo, vị bà ngoại đó đó, ghét bỏ nhà chúng ta nghèo khổ, không thèm nhìn chúng ta nửa con mắt”.
Nói đoạn đi vào phòng, Trương Đống đang cảm khái với Dương thị. “Rốt cuộc không phải mẹ ruột của bà, thấy nhà chúng ta đói cũng chẳng hề tiếp tế”.
Dương thị tức giận nói. “Nếu ông không bán nha hoàn bà ấy tặng, bà ấy cũng không phải làm thế”.
Lâm Y thấy hai cụ sắp cãi nhau tới nơi, vội kéo Trương Trọng Vi hành lễ, trốn về phòng mình. Trương Trọng Vi nói. “Hôm nay đi cùng phụ thân, chưa đi bán toan văn được”. Lại nói thêm. “Em có mua bánh bao cho mẫu thân ăn không?”.
Lâm Y nói. “Đừng nói nữa, em giả nghèo quen mất, quên mang tiền, đừng nói bánh bao, ngay cả kiệu cũng không có cách nào thuê được, làm mẫu thân mệt chết rồi. May mà lúc về, cậu mướn cho chúng ta cỗ kiệu, bằng không mẫu thân lại mệt thêm hồi nữa”.
Trương Trọng Vi tự trách. “Đều do ta quên nhắc em”. Nói xong xin tiền Lâm Y, muốn mua bánh bao cho Dương thị. Lâm Y nói. “Chỉ sợ mẫu thân bị Ngưu phu nhân làm tức no rồi, chàng đi hỏi trước một chút, nếu mẫu thân muốn ăn thì đi mua”.
Trương Trọng Vi sang cách vách hỏi, quả nhiên Dương thị bảo rằng đau đầu, đã nằm trong phòng, nhưng Trương Đống nghe nói có bánh bao ăn, hứng thú vô cùng, liên tục nói mình thích ăn bánh bao thịt dê. Trương Trọng Vi quay lại, kể tình hình cho Lâm Y nghe, Lâm Y lấy hai văn tiền đồng trong bình ra, đưa cho chàng. “Chỉ có nhiêu đó, mua cái bánh bao ruột chua cho ông ta”.
Bánh bao ruột chua chính là bánh bao không nhân, Trương Trọng Vi do dự nói. “Phụ thân nói thích ăn thịt”.
Lâm Y lập tức lấy lại hai văn, nói. “Chỉ có thế thôi”.
Trương Trọng Vi dừng một chút, sang cách vách lại, nói với Trương Đống. “Phụ thân, chúng con chỉ còn sót lại hai văn tiền, đủ mua bánh bao ruột chua mà thôi, nếu phụ thân muốn ăn, bây giờ con đi mua”.
Trương Đống tức giận đến đập ghế, mắng. “Mệt anh cũng là nam nhi trai tráng, vậy mà không làm chủ nổi vợ anh”.
Trương Trọng Vi tự giác không thể dưỡng gia đã là xấu hổ lắm, tùy ông ta mắng, chỉ nhất quyết không chịu về lục rương đồ cưới của Lâm Y. Trương Đống buổi sáng chỉ ăn nửa chén cháo thêm mấy hớp nước cơm, mắng không được mấy câu đã mệt mỏi, dựa vào ghế thở hổn hển, sai. “Đến nhà thúc thúc nhìn xem, hỏi khi nào thì ăn cơm?”.
Trương Trọng Vi rời đi, sang Nhị phòng hỏi, nhận được câu trả lời rằng bọn họ đã sớm ăn xong hết, ngay cả nồi niêu cũng rửa rồi. Chàng về bẩm báo chi tiết cho Trương Đống, Trương Đống không tin, nói. “Bây giờ mới là canh giờ gì mà đã ăn xong rồi?”.
Ông ta lại sai Lưu Hà đi thăm dò, cũng được đáp án tương tự, đành phải tự mình đứng dậy, muốn đi tìm Trương Lương hỏi, không ngờ người hầu Nhị phòng nói với ông ta, Trương Lương đã đi với Trương Bá Lâm ra phố dạo tiêu cơm rồi. Trương Đống tìm Trương Lương không được, Nhị phòng cũng chẳng còn ai ông ta đả động được nữa, đành phải xám xịt ra về, ngồi trong đại sảnh phát giận.
Dương thị vốn đã tâm tình không tốt, nghe ông ta làm ầm ĩ ngoài đại sảnh, liền đi ra trách cứ, cả hai cãi nhau.
Trương Trọng Vi vội về phòng gọi Lâm Y. “Nương tử, phụ thân mẫu thân cãi nhau, em nhanh đi khuyên nhủ”.
Lâm Y nói. “Một bên là phụ thân, một bên là mẫu thân, chàng nói em phải giúp đỡ ai?”.
Trương Trọng Vi nghĩ bụng cũng phải, liền không ra nữa, chỉ đứng ngoài cửa theo dõi động tĩnh. Phương thị đi từ đường hẻm giữa hai căn nhà tới, thấy Trương Trọng Vi đứng ở cửa, vội đẩy chàng ta vào trong phòng, đặt hộp thức ăn lên bàn, nói. “Ta lo lắng cha mẹ đương nhiệm của con nhìn thấy, cố ý vòng vèo tránh cửa phòng bọn họ tới đây”.
Bà ta mở hộp ra, nghiêng tai nghe ngóng nhất thời, nói. “Bọn họ cãi nhau hả? Vừa hay, con mau ăn đi, miễn cho bọn họ xông vào bắt gặp”.
Hộp thức ăn có hai tầng, tầng trên là một đĩa thịt heo ba chỉ, một đĩa cải trắng chua ngọt, phía dưới có đôi đũa và một chén cơm gạo tẻ lớn. Phương thị dọn thức ăn xong, gọi Trương Trọng Vi đến ăn, Trương Trọng Vi thấy chỉ có một chén cơm, nhìn nhìn Lâm Y, không động đũa, nói với Phương thị. “Chén cơm lớn như vậy, con ăn không hết, sai Thanh Miêu lại lấy chén đũa đến, con phân một nửa cho nương tử”.