Cuộc Sống Ở Bắc Tống

93: Trước khi lên đường


trước sau

Hai người dụi mắt rời giường, Thanh Miêu và Lưu Hà đi vào, sửa miệng gọi Lâm Y là Nhị thiếu phu nhân, hầu hạ hai người bọn họ rửa mặt chải đầu. Thanh Miêu thấy Trương Trọng Vi mặt chưa tỉnh ngủ, thuận miệng nói. “Nhị thiếu gia muốn thì ngủ thêm chút đi, đợi Nhị thiếu phu nhân bái đường xong, thiếu gia lại đi thỉnh an”.

Lâm Y sẵng giọng. “Em liền thiên vị Nhị thiếu gia?”.

Trương Trọng Vi vội xua. “Ta cùng nương tử đi”.

Lưu Hà nhìn nhìn Thanh Miêu, lại nhìn nhìn Trương Trọng Vi, im lặng không nói, đợi múc nước rửa mặt đến, lên tiếng. “Để Thanh Miêu hầu hạ, nô tỳ đi thông báo cho Đại phu nhân là Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân đã tỉnh”.

Lâm Y không nghĩ nhiều, gật đầu cho đi.

Lưu Hà ra khỏi cửa, đến nhà chính quan sát, thấy trong chính đường chỉ có Trương Đống, lập tức xoay người đi đến phòng ngủ Dương thị. Dương thị đang ngồi trước bàn trang điểm cho Điền thị chải đầu, thấy Lưu Hà đi vào, hỏi. “Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân tỉnh rồi phải không?”.

Lưu Hà gật đầu, đóng cửa lại, tới gần bàn trang điểm, thấp giọng thì thầm. “Đại phu nhân, nô tỳ thấy việc kia, vẫn nên sớm nói cho Nhị thiếu phu nhân biết thì hơn”.

Dương thị nghe vậy, giật mình nói. “Thế nào, con bé vừa thành thân, liền cho Thanh Miêu làm thông phòng của Nhị thiếu gia rồi?”.

Lưu Hà vội lắc đầu. “Không phải, là nô tỳ đoán nha đầu kia có tâm tư đó”.

Dương thị nhìn vào gương, chậm rãi vuốt tóc, nói. “Nha hoàn mang từ nhà mẹ đẻ theo, nếu có ba phần nhan sắc, hơn phân nửa đều phải tặng cho quan nhân thu phòng, dù Thanh Miêu có tâm tư này cũng không lạ”.

Lưu Hà hỏi. “Vậy chờ Nhị thiếu phu nhân bái đường xong, mời thiếu phu nhân vào đây nói chuyện?”.

Dương thị ngẫm nghĩ, nói. “Để ta giữ lại, đến lúc đó ngươi nhớ canh cửa, đừng để Đại lão gia đi vào”.

Lưu Hà vâng lời, phụ Điền thị trang điểm cho bà, chờ mọi thứ xong xuôi mới đi đến nhà chính.

Chính đường có đặt bàn thờ trên cao, Lâm Y đang đứng chờ, đợi Dương thị đến ngồi xuống cạnh Trương Đống, nàng mới quỳ lạy bài vị trên bàn thờ trước, rồi quay sang quỳ lạy cha mẹ chồng, y theo quy củ “Thưởng hạ”, dâng đôi hài lụa xanh lên. Trương Đống và Dương thị đáp lại bằng một súc vải.

Lễ xong, Trương Trọng Vi cũng vào thỉnh an, rồi cùng Trương Đống bàn bạc về đường làm quan sau này, Dương thị cố ý nói. “Nam nhân nói chuyện, phụ nữ chúng tôi nghe không hiểu, trở về phòng đi”. Nói xong đứng dậy, gọi Lâm Y theo bà về phòng.

Lâm Y buồn ngủ lắm, nhưng biết rằng một khi đã lập gia đình, phải theo hầu hạ mẹ chồng, vì thế cố nén ngáp, đi theo sau Dương thị.

Đoàn người trở về phòng, Lưu Hà giữ cửa, Dương thị ngồi xuống cạnh bàn, Điền thị đứng sau lưng hầu, Lâm Y muốn học theo, Dương thị lại chỉ vào ghế đối diện, nói. “Con ngồi xuống đi”.

Lâm Y không biết chuyện gì, lấy làm kì lạ, đành phải nghe lời ngồi xuống.

Dương thị nhìn nàng vài lần, hỏi. “Chuyện Như Ngọc trong phòng Đại thiếu gia, con có biết không?”.

Ra vẻ trịnh trọng như vậy, hóa ra lại nói về chuyện nhà người khác, Lâm Y hơi ngạc nhiên, đáp thật tình. “Con có nghe sơ qua, cũng biết đại khái chút”.

Dương thị lại hỏi. “Đại thiếu gia gây ra sự việc náo loạn ấy, con thấy thế nào?”.

Lâm Y không hiểu dụng ý của Dương thị, vẫn đáp thật. “Vợ cả chưa vào cửa thiếp đã sinh con, thực là đánh vào mặt vợ cả”.

Dương thị tỏ vẻ hài lòng, đột nhiên đổi đề tài. “Con mang theo Thanh Miêu, là chuẩn bị cho thu phòng?”.

Lâm Y ăn ngay nói thật. “Con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó”.

Dương thị cười. “Các con tân hôn, đương nhiên không nghĩ tới, có điều đàn ông ai cũng có mới nới cũ cả, ban đầu thề non hẹn biển, chớp mắt đã yêu người khác”.

Lâm Y nghiền ngẫm lời này, là muốn nàng cho thu phòng Thanh Miêu? Nhưng hình như không phải, thứ nhất, Thanh Miêu là nha hoàn của nàng, thứ hai, làm gì có mẹ chồng nào nói cái này với con dâu ngay ngày đầu tân hôn đâu.

Đang nghĩ ngợi, Dương thị nói tiếp. “Trọng Vi còn trẻ, cho dù ngẫu nhiên tham sắc đẹp mới mẻ cũng là bình thường, con nên nghĩ thoáng chút. Có điều nhà chúng ta không cho phép thiếp sinh con trước vợ cả, ta có thang thuốc tránh thai ở đây, con cầm trước đề phòng, nếu phát giác động tĩnh không đúng, phải bốc dược liệu sắc thuốc cho Thanh Miêu uống”.

Lâm Y cảm kích nói. “Đa tạ mẫu thân lo lắng cho con”.

Điền thị mang đến phương thuốc, Dương thị nhận lấy, giao cho Lâm Y.

Lâm Y nghĩ bụng nàng mới không cho trong phòng có thông phòng đâu, nhưng vẫn nhận phương thuốc, sau này chính mình dùng cũng được.

Dương thị căn dặn xong, thấy Lâm Y mệt mỏi, nói. “Ta cũng nghỉ một chút, con không cần hầu hạ, về xử lý công việc đi”.

Lâm Y hiểu bà đang cho phép nàng về phòng ngủ tiếp, lại cảm kích không thôi, thầm nghĩ Trương Trọng Vi đi làm con thừa tự thực là việc tốt. Nàng về phòng, thấy Trương Trọng Vi đã ngả lưng lên giường, đắp mền ngủ khò khò, nàng nhoẻn miệng cười, cởi áo tháo thắt lưng, nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống cạnh chàng. Không ngờ Trương Trọng Vi không ngủ say, thấy có tiếng động liền tỉnh lại, nhận ra Lâm Y, lập tức tỉnh táo tinh thần, ôm nàng hôn hôn. Lâm Y ban đầu còn để mặc, qua một lát phát hiện người đối diện có phản ứng, vội đẩy chàng, nhưng Trương Trọng Vi đã có hứng, làm sao buông tha, thế là hai người lại mây mưa một phen, thân mật lúc sau mới thật sự ngủ.

Cả hai vừa chìm vào mộng đẹp thì bị tiếng la hét bên ngoài đánh thức, Trương Trọng Vi nhăn mày tỉnh lại, bực bội nói. “Ai cãi nhau ầm ĩ vậy, không cho người khác ngủ”.

Lâm Y trùm chăn kín mặt, lí nhí. “Nhất định là vừa rồi chàng hành động quá lớn, bị láng giềng nghe thấy”.

Trương Trọng Vi hồi tưởng, thành thật trả lời. “Nói bừa, vừa rồi chúng ta có ồn lắm đâu”.

Lâm Y trùm chăn cười to, Trương Trọng Vi cũng buồn cười theo, vói tay vào ổ chăn nhéo yêu. Đột nhiên Thanh Miêu gõ cửa, giọng nói tức giận. “Nhị thiếu gia, xem mẹ của thiếu gia kìa, ầm ĩ muốn Nhị thiếu phu nhân lập tức sang bái kiến bà ta”.

Lâm Y ngây ra, hỏi. “Vừa đi thỉnh an Đại phu nhân xong, bái kiến gì nữa?”.

Thanh Miêu dậm chân. “Là mẹ ruột của Nhị thiếu gia”.

Lâm Y thấy sắc mặt Trương Trọng Vi sa sầm, vội trách cứ ra ngoài. “Vô phép, nói chuyện kiểu gì vậy?”.

Trương Trọng Vi ngồi dậy, tựa vào thành giường im lặng một lát, nói. “Mẹ sinh dưỡng ta một hồi, là nên đi bái kiến”.

Lâm Y biết xem ra là ngủ không xong, liền đứng dậy mặc váy áo, nói. “Vậy chúng ta đi hỏi phụ thân mẫu thân cái đã rồi hãy quyết định, nếu tự ý chạy sang, làm hai người thương tâm thì sao được?”.

Trương Trọng Vi cảm kích nàng thông cảm, nói. “Nương tử có lý”.

Hai người mặc quần áo xong, gọi Thanh Miêu vào dọn giường, Thanh Miêu lại nói. “Để sau, nô tỳ theo Nhị thiếu phu nhân sang Nhị phòng đã, để Nhị thiếu phu nhân khỏi bị hà hiếp”.

Trương Trọng Vi bất mãn cách nói đó, nhưng nhân phẩm Phương thị là gì ai cũng biết, chàng không phản bác được, buồn bã cúi đầu ra ngoài.

Lâm Y đánh tay Thanh Miêu một cái, nghiêm mặt. “Em nghĩ trong đầu thế nào ta không xen vào, nhưng trước mặt Nhị thiếu gia phải quản cái miệng mình, bằng không đừng trách ta nghiêm khắc”.

Thanh Miêu được dạy, vội thu bớt thần sắc, theo nàng ra cửa.

Trương Trọng Vi chờ bên ngoài, thấy Lâm Y đi ra, cùng nàng đến nhà chính xin phép Trương Đống và Dương thị. Trong nhà chính, Phương thị đang to tiếng với Dương thị, trách cứ Dương thị không cho tân nương sang Nhị phòng bái đường, chợt thấy hai vợ chồng son đi vào, trên mặt không khỏi đắc ý, nói. “Đúng là ruột thịt của ta, hiểu được đến thăm cha mẹ ruột”.

Nhưng Trương Trọng Vi nhìn bà ta với vẻ mặt có lỗi, theo Lâm Y tới hành lễ chào Trương Đống và Dương thị trước, mới tới chào bà ta. Phương thị biết một khi đã cho đi làm con thừa tự thì mọi thứ phải đặt hai vị Đại phòng lên trước, nhưng trong lòng bà ta vẫn khó chịu ghê gớm, yêu cầu lại lần nữa những gì đã nói ban nãy : cho vợ chồng Trương Trọng Vi về Nhị phòng thăm hỏi.

Trương Trọng Vi nhớ lời Lâm Y nói, không trả lời Phương thị mà hỏi ý kiến Trương Đống và Dương thị trước. Trương Đống xin con trai của Nhị phòng về làm con thừa tự, trong lòng vẫn áy náy, không dám chối từ, Dương thị xem ở mặt mũi Trương Trọng Vi, vì thế cũng đồng ý, sai Lưu Hà đưa hai vợ chồng sang.

Trương Trọng Vi đi theo sau Phương thị, thấy bà ta kiêu ngạo hếch mặt lên trời, chàng lo lắng nhìn Lâm Y, Lâm Y đáp lại bằng một nụ cười, ý bảo chàng yên lòng, Phương thị bây giờ không có lý do làm khó nàng, vừa rồi ầm ĩ chẳng qua là muốn ra oai với Dương thị thôi.

Quả nhiên, hai người sang Nhị phòng thăm hỏi cực kỳ thuận lợi, Phương thị chẳng những không có nửa điểm gây sự, ngược lại hòa ái tươi cười, nắm tay Lâm Y mãi không buông, luôn miệng dặn dò nàng phải thường xuyên ghé chơi. Thăm hỏi xong, Phương thị giữ cả hai lại ăn cơm, chờ đến mặt trời sắp xuống núi mới không cam lòng thả bọn họ về.

Về đến nhà, Trương Trọng Vi vẫn còn kinh ngạc với thái độ của Phương thị hôm nay, Thanh Miêu cũng nói. “Nhị phu nhân giống như đổi thành người khác vậy”.

Lâm Y bị đánh thức hai lần, mặc dù thân thể mỏi mệt, tinh thần lại không buồn ngủ, ngồi xuống bàn, ôm sổ sách, lấy bàn tính làm chuyện nàng yêu thích nhất : tính sổ.

Nhà họ Trương không ai biết gảy bàn tính, Trương Trọng Vi thấy Lâm Y chẳng những biết gảy bàn tính, còn thập phần thuần thục, rất ngạc nhiên, sáp lại gần nàng nhìn một lúc, cười hỏi. “Nương tử, em vừa gả vào đã bắt đầu quan tâm củi gạo dầu muối sao?”.

Lâm Y dùng khuỷu tay chọt chàng, nói đương nhiên. “Em lại không quản gia, để ý mấy thứ đó làm chi”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Vậy em tính gì mà hăng say vậy?”.

Lâm Y cầm bút lông chỉ vào sổ sách cho chàng thấy, giảng giải. “Canh tác ngoài đồng, heo trong chuồng, ngỗng và ruộng cỏ linh lăng, mọi thứ đều cần tính ra tiền vốn, đoán trước tiền lời, nếu không chờ sau này tính thì đã muộn”.

Trương Trọng Vi bội phục trong lòng, nhưng lo lắng cho Lâm Y. “Chúng ta sắp chuyển đến kinh thành, ruộng đất thì thôi, cho tá điền gieo trồng là được, nhưng heo và ngỗng không thể mang theo, để người khác nuôi lại lo lắng, làm thế nào?”.

Lâm Y biết Trương Trọng Vi phải vào kinh, lại quên tính mình bây giờ đã là nương tử của người ta, đương nhiên phải đi theo. Đi lần này không biết bao lâu mới quay về, cơ nghiệp nàng vất vả lắm mới xây dựng được, phải an bài thật thỏa đáng. Nàng chống cằm suy nghĩ cách, vừa ngẩng đầu, gặp Trương Trọng Vi cũng đang khổ nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn cực kì thú vị, nhịn không được đùa. “Em khó khăn lắm mới xây dựng được chút tài sản, thật sự không muốn bỏ, hay là chàng vào kinh một mình đi, em ở lại chăm lo”.

Trương Trọng Vi tưởng nàng nói thật, nhảy dựng lên. “Em không đi theo, còn ta thì sao?”.

Lâm Y làm bộ tự hỏi. “Chàng sợ không ai hầu hạ? Có gì khó đâu, mang theo người hầu là được, nếu ngại phiền, đến Đông Kinh hãy mua, cũng tiện”.

Trương Trọng Vi nắm lấy tay nàng, cả giận. “Em tiếc không nỡ bỏ mặc tài sản, nhưng bỏ mặc được ta sao?”.

Lâm Y thấy chàng thật sự nóng ruột, vội dỗ. “Đùa chàng thôi, vài mẫu ruộng, mấy đàn ngỗng thôi, có gì mà tiếc, ngày khác em sẽ bán”.

Trương Trọng Vi chưa tin, nhìn chằm chằm nàng hỏi. “Thật là đùa thôi?”.

Lâm Y vòng tay ôm thắt lưng chàng, vuốt vuốt sau lưng. “Đương nhiên là đùa, làm sao em yên tâm chàng lên kinh một mình được, Đông Kinh phồn hoa như vậy, nói không chừng chàng kềm chế không nổi, cho nhà chúng ta thêm người”.

Bây giờ Trương Trọng Vi mới tin, liền trêu ngược lại nàng. “Vậy mà em còn giả bộ hào phóng, bảo ta đến Đông Kinh mua người hầu”.

Lâm Y còn đang để tay sau lưng chàng, lập tức vỗ cái bộp. “Đoán đúng lắm, vi thê chỉ là giả bộ hào phóng thôi, thật ra tròng mắt bé như lỗ kim, thông phòng nha, thiếp thất nha, hết thảy không dung thứ, nếu chàng không thuận theo ta, bây giờ lập tức ly hôn, miễn cho tương lai khổ sở”.

Trương Trọng Vi vội bịt miệng nàng, trách cứ. “Không thông phòng thì không thông phòng, không thiếp thì không thiếp, cũng không phải ai cũng thích cái đó, về sau không cho nói hai chữ ‘ly hôn’, ta không thích nghe”.

Lâm Y không trông cậy nhiều vào tính tự giác của đàn ông, nhưng nếu chàng có thái độ này nàng vẫn rất cao hứng, hôn chàng một cái, kéo chàng cùng ngồi xuống ghế, bày chàng tính sổ. Trương Trọng Vi không thích học, sợ người khác nói mình tham của hồi môn của nương tử, miễn cưỡng lật xem vài tờ liền nói mệt mỏi. Lúc này cũng sắp tới giờ cơm chiều, không kịp ngủ bù, Lâm Y nói. “Vậy chàng đi hỏi thăm dùm em xem có ai muốn mua lại chuồng heo và đàn ngỗng không?”.

Trương Trọng Vi đồng ý, thật đi ra cửa, rốt cuộc vẫn thiên vị mẹ ruột của mình, không tới nhà khác, đi cách vách hỏi Phương thị trước. “Chúng con sắp vào kinh, chuồng heo và đàn ngỗng của Tam nương không thể mang theo, nếu mẹ muốn tiếp nhận, con sẽ nói nàng bán cho mẹ”.

Phương thị thấy con trai vẫn hiếu thảo với mình, vừa vui sướng vừa đắc ý, nhưng nói. “Nuôi ngỗng kiếm tiền nhiều, mẹ cũng muốn mua, nhưng nhà chúng ta cũng phải vào kinh”.

Thì ra Phương thị thấy cả nhà Đại phòng và hai con trai đều phải vào kinh, không muốn lưu lại nông thôn với Trương Lương, liền đi nói với Trương Bá Lâm, Trương Bá Lâm là con trưởng, đương nhiên muốn cha mẹ ở gần bên người, đồng ý, sai Lí Thư chuẩn bị hành trang cho cả nhà lên đường.

Trương Trọng Vi nghe nói cả nhà vẫn có thể ở gần nhau, cũng rất vui. “Vậy chúng ta cùng đồng hành thôi”.

Phương thị gật đầu, dặn chàng phải bán chuồng heo và đàn ngỗng cho được giá, rồi lại lải nhải kể oán kể khổ chuyện Lí Thư, hối hận không thể cưới Lâm Y về làm dâu Nhị phòng.

Trương Trọng Vi là đàn ông, đâu có thích nghe kể lể, ngồi chưa nóng mông đã nói mình phải đi tìm người mua, cáo từ ra đi. Đợi chàng ra khỏi cửa viện nhà mới, Thanh Miêu đã đứng ngoài, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân sai nô tỳ tới hỏi một tiếng xem Nhị phu nhân có muốn tiếp nhận không? Nếu muốn thì bán cho phu nhân giá rẻ chút”.

Trương Trọng Vi giống như làm sai bị bắt tại trận, vội lắc đầu, nói rằng cả nhà Nhị phòng cũng phải vào kinh. Thanh Miêu nghe thế, không hề vui vẻ, chỉ “À” một tiếng, nói. “Nhị thiếu gia không cần tìm nữa, Nhị thiếu phu nhân đã tìm được người mua rồi”. Nói xong chạy về nhà nhanh như chớp, báo với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, Nhị phu nhân cũng vào kinh”.

Lâm Y không cho là đúng. “Đi thì đi, Nhị phu nhân cũng không ở chung với nhà chúng ta”.

Thanh Miêu vẫn bĩu môi. “Nhị phòng phải vào kinh, nhất định là cùng đồng hành…”.

Nói chưa xong, Trương Trọng Vi đi vào, cô nhớ lời Lâm Y căn dặn, vội im miệng, chắp tay đứng hầu một bên. Trương Trọng Vi thấy chàng vừa vào phòng trong phòng liền im lặng, không khỏi thấy kì quái, nhưng không hỏi, chỉ nói với Lâm Y. “Nương tử thật bản lãnh, nhanh như vậy đã tìm được người mua?”.

Lâm Y cười đáp. “Cũng không phải tìm, là có người biết được tin tức, chủ động tìm tới cửa. Hộ trưởng nương tử đặt trước chuồng heo và hai mươi mấy mẫu lúa Chiêm Thành, vợ Trương Lục bảo rằng nhà chị ta nuôi ngỗng đã quen tay, mua đàn ngỗng và ruộng cỏ linh lăng, có điều chưa đủ tiền, xin em cho khất trước, em đã đồng ý”.

Trương Trọng Vi thấy nàng lo liệu đâu vào đấy, khen. “Nương tử quả nhiên giỏi giang, ta thật là mặc cảm”.

Lâm Y vẫn sầu. “Em vốn tưởng Nhị lão gia và Nhị phu nhân sẽ ở lại, định trông cậy vào thím Dương thu tiền hộ em, bây giờ mọi người đều vào kinh, mấy chục mẫu ruộng nước của em phải làm sao đây?”.

Trương Trọng Vi nói. “Không bằng cũng bán đi?”.

Lâm Y sẵng giọng. “Nghe mẫu thân nói ở Đông Kinh giá cả đắt đỏ, nếu không có nguồn thu, cả nhà phải đói bụng”.

Trương Trọng Vi bất mãn. “Ta cũng không phải không có chức quan để làm, nuôi được em”.

Làm quan chỉ dựa vào bổng lộc thì đói chết, bộ dạng thành thật như Trương Trọng Vi không giống người có thể tạo thêm thu nhập khác, Lâm Y không ôm hy vọng quá lớn chàng sẽ đủ bổng lộc dưỡng gia, nhưng nói ra những lời đả kích như vậy nàng không thể làm, chỉ tùy tiện đáp. “Em cũng từng nghĩ sẽ bán ruộng nước đi, đến Đông Kinh đặt mua ruộng xung quanh, nhưng mẫu thân nói ở phương Bắc đa số là ruộng cạn, sản xuất không cao, thật sự không màu mỡ phì nhiêu bằng đất Thục chúng ta, bán ruộng nước không có lợi, ngay cả sáu mươi mẫu ruộng của Đại phòng mẫu thân cũng không muốn bán”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Nếu mẫu thân không muốn bán thì tìm ai thu tiền thuê?”.

Lâm Y sực tỉnh, cười tự giễu. “Thật là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, sao em lại không đi hỏi mẫu thân chứ nhỉ”.

Vừa vặn Lưu Hà đến mời cả hai đi ăn cơm chiều, Lâm Y ngồi vào bàn cơm, hỏi Dương thị vấn đề đó. Dương thị trả lời. “Ta cũng đang phát sầu vì chuyện đó đây, bình thường mọi người đều giữ lại người thân tín trông coi, nhà chúng ta không nhiều người hầu, chẳng tìm được ai, phải làm sao mới tốt đây”.

Điền thị bưng bát cơm nhưng không gắp thức ăn, do dự một lúc, rốt cuộc lấy hết dũng khí lên tiếng. “Con có thể ở lại chăm lo hương khói cho mộ Tam lang, tiện thể thu tiền thuê thay mẫu thân và Nhị tẩu luôn”.

Dương thị không hề biết Điền thị có ý định như thế, thấy Điền thị lập chí thủ tiết, chấp nhận chăm lo hương khói cho mộ vong phu, bà vừa kinh ngạc vừa cảm động, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt thương tiếc. “Con có phần tâm ấy là tốt rồi, nhưng việc này trọng đại, chờ ta và phụ thân các con thương lượng rồi nói sau”.

Đợi đến chiều Trương Đống về phòng, Dương thị truyền đạt lại ý tứ của Điền thị, hối hận nói. “Đứa nhỏ này thật là đáng thương, vậy mà tôi chưa từng hòa ái với nó”.

Trương Đống cũng bội phục ý chí của Điền thị, mà vẫn do dự, nói. “Nhà chúng ta chỉ có hai đứa nha hoàn, nếu vợ Tam lang ở lại, ai hầu hạ nó? Một mình nó đơn độc ở lại đã không ổn rồi, trước cửa quả phụ lắm thị phi”.

Lưu Hà ở bên nghe thế, hiến kế. “Nghe nói Đại thiếu phu nhân giữ một gia đình người hầu ở lại trông nhà, không bằng đi nói với Đại thiếu phu nhân, nhờ thiếu phu nhân cho người chiếu cố”.

Trương Đống ngẫm nghĩ, cảm thấy chủ ý này coi như thỏa đáng, bảo Dương thị đến hỏi Lí Thư, Dương thị gật. Ngày hôm sau, bà liền sang cách vách nói với Lí Thư. Đây không phải chuyện gì to tát, Lí Thư đồng ý. Dương thị cảm ơn Lí Thư rồi quay về nhà, cả bà và Trương Đống đều cao hứng, muốn mua một nha hoàn hầu hạ Điền thị.

Mua nha hoàn phải tốn tiền, mới nói đến chỗ đó, hai người chợt nhận ra bản thân còn chưa trả hết nợ, làm sao lên kinh? Dương thị xấu hổ. “Vừa rồi vợ Trọng Vi đến hỏi tôi, tôi nói thực dễ nghe, hoàn toàn quên mất nợ nần chưa xong, không lên đường được, thật là chọc người chê cười”.

Trương Đống cực muốn vào kinh sớm để mưu chức quan, chỉ nói. “Hay là mượn ít tiền của vợ Trọng Vi, ngày sau lại trả?”.

Dương thị kiên quyết không đồng ý. “Con dâu mới vào cửa chúng ta đã đi vay tiền, người khác nghĩ thế nào”.

Trương Đống hết cách, đành phải thương lượng với phu nhân bán mấy mẫu để giải quyết khẩn cấp. Dương thị tiếc lắm, nếu không đã chẳng kéo dài món nợ đến bây giờ, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, đành sai Lưu Hà đến hỏi Lâm Y xem trong thành người môi giới nào được việc nhất.

Lâm Y nghe Lưu Hà hỏi người môi giới, đoán Trương Đống và Dương thị đang muốn bán ruộng trả nợ, gom góp lộ phí, nàng hỏi. “Không biết phụ thân mẫu thân thiếu bao nhiêu tiền?”.

Lưu Hà đáp. “Cũng không ít, chừng hai ba trăm quan”.

Lâm Y nghĩ đến hôn lễ long trọng ngày trước, còn có thang thuốc tránh thai hôm qua, nói. “Cô về nói với mẫu thân đi, ruộng nước bán không có lợi, chi bằng ta trả nợ thay mẫu thân trước”.

Nàng hào phóng khiến Lưu Hà kinh ngạc, gương mặt vẫn không thể tin được, về bẩm báo cho Trương Đống và Dương thị.

Trương Trọng Vi cũng kinh ngạc, nói với Lâm Y. “Hai ba trăm quan không phải số tiền nhỏ, nương tử thật là hiếu thảo”.

Lâm Y cười đáp. “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chúng ta là người một nhà còn phân chung riêng cái gì, cha mẹ thiếu nợ, con cái trả là nên”. Hai người đang nói chuyện, Dương thị đích thân đến nói lời cảm tạ, bảo rằng một khi dư dả sẽ lập tức trả lại tiền cho nàng. Lâm Y lập tức nói không cần, lại hỏi bà. “Người trông coi ruộng vườn, mẫu thân đã tìm được chưa?”.

Dương thị trả lời. “Ta và cha các con đã bàn xong, cho vợ Tam lang ở lại, để tôi tớ nhà vợ Bá Lâm chiếu cố”.

Người hầu nhà người ta chịu nghe mình sai bảo sao? Lâm Y nói. “Vẫn nên mua cho em dâu một nha hoàn thì hơn”.

Dương thị cười. “Ta cũng có ý đó”.

Lâm Y nhớ đến bọn họ ngay cả nợ cũng không thể trả, hẳn là không có dư tiền mua nha hoàn, vì thế sai Thanh Miêu cầm tiền vào thành gọi người môi giới dẫn theo mấy nha đầu thành thật về nhà cho Dương thị tự mình chọn.

Cái gọi là có tiền dễ làm người, Lâm Y trả nợ thay cha mẹ chồng, mua nha hoàn cho em dâu, cả nhà từ trên xuống dưới ai cũng yêu mến, thanh danh truyền đi ai nghe cũng khen ngợi.

Chỉ có Phương thị nghe xong là nổi lòng ghen tị, tới cửa đòi tiền, bắt Lâm Y trả nợ thay bà ta. Nhị phòng không có nợ gì, hoàn toàn là bà ta cố tình gây sự, Lâm Y xem ở mặt mũi Trương Trọng Vi, đáp lời vẫn kính trọng bà ta ba phần, sau này bà ta càng lúc càng quá đáng, nàng nháy mắt với Thanh Miêu, để Thanh Miêu xuất trận.

Thanh Miêu là linh dược đối phó với Phương thị, hai ba câu đã đánh lui bà ta. Phương thị thua, căm tức về nhà, ngay lúc Lí Thư đến tìm bà ta hỏi chuyện, bà ta liền đổ toàn bộ cơn tức lên Lí Thư, mắng xối xả như tát nước vào mặt cô con dâu. Lí Thư bị mắng đã quen, lúc trước còn có sức hờn dỗi buồn bã, nay xem như gió thoảng bên tai, im lặng nghe bà ta mắng xong, mới nói. “Nhị phu nhân, đứa bé Như Ngọc sinh bây giờ còn đang nuôi ở thôn trang, con dâu muốn đón về, Nhị phu nhân nghĩ thế nào?”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây