Châu Chấn Kiệt đã sắp xếp phòng khách sạn cho hai người, Khương Bạch Ngọc ở phòng đối diện với hắn, đều là phòng thuộc hạng sang nhất của khách sạn có thang máy riêng đi lên. Khương Bạch Ngọc vui vẻ không thôi, cô nằm lên trên giường lăn lộn, căn phòng này phải rộng gấp hai phòng chung cư mà cô đang ở. Lăn lộn đủ rồi Khương Bạch Ngọc đứng dậy tò mò kiểm tra mọi thứ trong phòng, nhìn bồn tắm nước nóng to đùng trước mặt, xung quanh còn đủ các loại chai lọ bằng tiếng nước ngoài. Khương Bạch Ngọc nhìn như vậy thực ra cũng biết một chút tiếng nước ngoài, đây là cô học được khi làm nhân viên quyét dọn trong một trung tâm giáo dục. Cô cảm thấy cả người mình đều khó chịu, dù sao cũng đi ba tiếng đồng hồ trên máy bay quần áo cũng đã bẩn còn ám mùi.
Khương Bạch Ngọc nghĩ chắc đến tối mới phải đi ăn nên cô chuẩn bị đồ để tắm. Hơi nóng từ bồn bốc ra, Khương Bạch Ngọc c ởi đồ nằm vào trong bồn tắm ngâm mình.
Quả là thư giãn tột độ, cảm giác từng lỗ chân lông đều được giãn ra, thoải mái làm cô nhắm mắt lại hưởng thụ làn nước ấm áp này. Có điều chưa kịp để Khương Bạch Ngọc ngâm đủ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa vang lên.
Cùng với tiếng mở cửa là tiếng thắc mắc của nam nhân. "Cô Khương cô có ở đây không? Nhưng mà cửa không khóa, chẳng nhẽ cô ấy đi đâu đó quên mất khóa cửa?" Nghe tiếng của nam nhân ở phòng khách Khương Bạch Ngọc hoảng hốt, cô gõ đầu tự mắng mình. "Sao lại quên khóa cửa cơ chứ." Rồi nhận ra cửa phòng tắm cũng còn chưa có đóng, Khương Bạch Ngọc vội vàng đứng dậy cầm lấy khăn quấn quanh người chạy đến đóng cửa phòng tắm, còn vừa chyaj vừa nói vọng ra. "Chờ tôi một lát tôi ra liền...a..." Cô mải chạy không để ý sàn nhà trơn trượt ngay lập tức ngã một cái ê ẩm cả người.
Nghe tiếng ngã thất thanh của Khương Bạch Ngọc hắn sợ cô xảy ra chuyện gì liền đi vào trong phòng ngủ kiểm tra. "Có chuyện gì vậy cô không sao chứ?" Khương Bạch Ngọc không muốn bị Châu Chấn Kiệt nhìn thấy bản thân trong tình huống xấu hổ này, tiếc là quá muộn, cô còn chưa đứng lên Châu Chân Kiệt đã chạy vào trong. "A!" Khương Bạch Ngọc ngượng ngùng kêu một tiếng.
Cả người cô chỉ có một chiếc khăn tắm che chắn dài quá đùi một tí, muốn đứng lên lại bị trượt ngã sõng soài. Lúc đầu nhìn thấy tình cảnh này của cô Châu Chấn Kiệt không hề tỏ ra thái độ nào khác, hắn tiến đến nói. "Để tôi đỡ cô dậy." Đằng nào lúc xấu hổ nhất cũng bị hắn nhìn thấy rồi, Khương Bạch Ngọc chẳng từ chối sự giúp đỡ của hắn.
Nam nhân tiến đến đỡ cô dậy sau đó quay người đi ra ngoài. "Cô cứ thay đồ đi tôi sẽ đứng ở ngoài chờ." Cả một quá trình hắn đều mặt không đỏ tim không đập mạnh, chỉ cần nhìn cũng hiểu hắn không có ý đồ xấu nào.
Ngay cả một chút rung cảm cũng không có. "Quả nhiên là chính nhân quân tử mà..." Khương Bạch Ngọc thầm nghĩ, tình cảnh ban nãy lại một lần nữa hiện ra, cô ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình chỉ hận không có cái lỗ nào chui xuống. Nhưng xấu hổ cũng phải gác lại, Khương Bạch Ngọc cầm quần áo trên giá nhanh chóng thay đồ sau đó đi ra.
Trong phòng Châu Chấn Kiệt đang quay lưng về phía nhà tắm bấm điện thoại. Nhìn bóng lưng rộng lớn của nam nhân cô ngại ngùng lên tiếng. "Tôi thay đồ rồi." Châu Chấn Kiệt bấy giờ mới quay người lại, hắn chỉ ra phía cửa nói. "Cô không nên quên khóa cửa như vậy, cũng may là tôi tới chứ không phải là ai khác." "Tại tôi quên mất, đúng là đãng trí quá." Cô cười ngốc nghếch đưa tay gõ đầu sau đó đổi chủ đề, thật sự không muốn nói về tình huống ban nãy chút nào đâu. "Đúng rồi anh sang gọi tôi có gì không?" "À tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng bên đối tác đổi cuộc gặp mặt sang tám giờ sáng, cô nhớ dậy đúng giờ đấy." "Cái này không phải nhắn tin qua điện thoại là được rồi sao?" Khương Bạch Ngọc hỏi xong liền thấy không khí có chút gượng gạo, Châu Chấn Kiệt cũng cảm thấy bản thân trúng tà rồi. Rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con sao lại phải sang tận đây nói chứ, trước giờ hắn cũng đâu phải kiểu người sẽ đến tận nơi thông báo. Đối với chuyện này Châu Chấn Kiệt không nghĩ ra lý do cho bản thân, hắn đành chữa cháy nói với Khương Bạch Ngọc.
"Đúng rồi bên dưới khách sạn này có đầu bếp nấu món bít tết rất ngon, cô muốn xuống ăn tối luôn không?" Khương Bạch Ngọc cũng ném chuyện ban nãy ra sau đầu đáp ứng. "Có, để tôi lấy ví rồi chúng ta đi." "Không cần đâu để tôi mời cô." Dứt lời Châu Chấn Kiệt đi tới mở cửa phòng, Khương Bạch Ngọc nhìn hắn đã nói như vậy cũng không tiện từ chối liền đi ra ngoài. Hai ngưởi cùng nhau xuống lầu, bên trong phòng ăn của khách sạn lác đác vài người đang ngồi.
Châu Chấn Kiệt chọn chỗ gần cửa sổ kính, từ đây có thể nhìn ra toàn dảnh thành phố A. Nhân viên đưa menu đến, Châu Chấn Kiệt xem lướt qua một lượt rồi hỏi Khương Bạch Ngọc. "Cô muốn ăn gì?" "Bít tết, anh nói nó rất ngon mà." Khương Bạch Ngọc chọn món như Châu Chấn Kiệt gợi ý.
Thấy vậy Châu Chấn Kiệt cũng gọi một phần bít tết cùng rượu vang trắng uống kèm.
Nhân viên nhận lại menu rồi rời đi, bầu không khí giữa hai người lại trở nên yên ắng. Giữa hai người không biết có điểm chung gì để trò chuyện, vốn dĩ bọn họ ở cùng nhau cũng chỉ là vì Châu Chấn Kiệt muốn trả thù Viên Châu Hoa. Khương Bạch Ngọc nghịch dao dĩa trên bàn cảm thấy nhàm chán, cô lén nhìn Châu Chấn Kiệt chỉ thấy hắn đang xem máy tính bảng. Người này ở chỗ nào cũng có thể làm việc được, quả là một kẻ cuồng công việc.
Khương Bạch Ngọc thầm nghĩ, lúc này tay cô vô tình chạm đến khay để nước sốt bên cạnh khiến nó rơi xuống đất, nước sốt trong khay bắn sang chân người ở bàn gần đó. Khương Bạch Ngọc hốt hoảng chẳng chú ý hình tượng mà theo bản năng cầm khăn tiến đến nói. "Xin lỗi cô tôi vô ý quá, để tôi lau giày cho cô nhé." Cô gái kia vội xua tay đáp. "Ồ không sao đâu, đằng nào tôi cũng định bỏ đôi giày cũ này đi mà."
Khương Bạch Ngọc là người sống trong nghèo khổ cảm thấy đôi giày này vẫn có thể xài tốt chán, thực phí phạm khi bỏ nó đi.
Nhưng ở đây là thế giới thượng lưu suy nghĩ của họ cũng chẳng giống mình, một đôi giày chẳng đáng là bao đối với họ. Châu Chấn Kiệt mải làm việc không chú ý đến chuyện ban nãy, lúc hắn ngẩng đầu lên không thấy Khương Bạch Ngọc đâu liền quay sang tìm kiếm. Hắn thấy cô đang cúi đầu xin lỗi một cô gái khác liền tiến đến hỏi chuyện. "Xảy ra việc gì vậy?" Khương Bạch Ngọc thấy hắn thì giải thích chuyện ban nãy, không ngờ lúc này cô gái kia kêu lên một tiếng. "Anh là Châu Chấn Kiệt tổng giám đốc của tập đoàn Châu Thị phải không?" "Phải, cô là..." "Ồ tôi là Ali trợ lý của ngài Lee." Ngài Lee chính là vị đối tác mà hai người họ sắp gặp mặt, cô gái Ali kia cũng rất thân thiện mời bọn họ cùng ngồi ăn với mình.
Châu Chấn Kiệt định từ chối nhưng Khương Bạch Ngọc đã vui vẻ đồng ý. Nếu là bình thường hắn sẽ rất khó chịu với những kẻ ra quyết định thay mình, nhưng lần này hắn lại chiều theo ý của Khương Bạch Ngọc ngồi xuống. Hai cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau, Châu Chấn Kiệt ngồi bên cạnh thỉnh thoảng góp vui vài câu.
Vừa ăn hắn vừa nhìn về phía Khương Bạch Ngọc, phải nói cô gái này tỏa ra một nguồn năng lượng rất tích cực, thân thiện. Chỉ cần vài câu đã có thể làm thân với cô gái trước mặt, hắn quả thật đã đánh giá thấp Khương Bạch Ngọc rồi..