Sáng hôm sau. Hiếm có lần Viên Châu Hoa đi làm sớm, cô ta vào trong văn phòng chẳng thấy bóng người nào.
Ngồi vào chỗ lại nhớ mình quên chưa tô son cô ta liền chạy đi đến nhà vệ sinh. Viên Châu San trên đường đi vệ sinh nhìn thấy trợ lý của Châu Chấn Kiệt đang lo lắng đi đi lại lại.
Cô ta cảm thấy kỳ lạ bèn lại gần hỏi. "Làm sao thế trợ lý Trương?" Trợ lý nghe tiếng cô ta hốt hoảng quay đầu, sau khi thấy là Viên Châu Hoa liền lắc đầu. "Không có gì đâu Viên tiểu thư, mấy thứ lặt vặt ấy mà." Viên Châu Hoa nheo mắt, cô ta cảm thấy có gì mờ ám ở đây vì thế ngăn không cho trợ lý Trương rời đi mà tra khảo.
Trợ lý Trương bị cô ép hỏi mãi cuối cùng cũng phải khai ra. "Chuyện là như thế này..." Càng nghe Viên Châu Hoa càng nhếch khóe miệng lên cười, cô ta bảo với trợ lý Trương. "Chuyện này cứ để tôi nói với Châu tổng hộ cho, cậu yên tâm đi nhé." "Cái này tôi..." "Châu tổng mà nghe cậu nói sẽ trách mắng cậu đó, nên để tôi nói giúp cho Châu tổng không dám trách tôi đâu." Trợ lý gật đầu rối rít cảm ơn cô vì anh ta cũng sợ bị tổng giám đốc mắng, mà Viên Châu Hoa cũng là người có thân phận cao, để cô nói cũng không sao hết. Viên Châu Hoa đảo mắt cầm điện thoại đi vào trong nhà vệ sinh gọi điện, lúc sau đi ra đã tô lại son, cô ta chậm rãi bước về phòng của mình. Nhìn đồng hồ trên tay, tầm giờ này Châu Chấn Kiệt chắc chắn đã có ở phòng của mình rồi, cô ta gấp tài liệu lại bước ra ngoài.
Lần này nhờ trợ lý cô ta không bị chặn lại trước cửa phòng của Châu Chấn Kiệt. Đến khi cô ta gõ cửa Châu Chấn Kiệt tưởng là thư ký nên không nghĩ nhiều mà cho cô ta vào.
Viên Châu Hoa đi vào trong cầm tập tài liệu để lên bàn còn chống tay che đi ánh sáng của hắn. Lúc này Châu Chấn Kiệt mới nhận thấy có sự khác thường bèn ngẩng đầu lên nhìn.
Viên Châu Hoa hướng hắn mỉm cười, Châu Chấn Kiệt nhíu mày hỏi. "Ai cho cô vào đây?" "Anh chứ còn ai, em gõ cửa và anh cho em vào mà." "Cô biết rõ tôi không hỏi cái đấy, cô muốn vào phải thông báo trước với tôi." Viên Châu Hoa thầm nhíu mày, trước đây khi còn yêu nhau cô ta đâu cần phải thông báo trước mới được vào chứ, bây giờ cái gì cũng phải thông báo giống như những kẻ cấp dưới khác. Cô ta nén giận hỏi Châu Chấn Kiệt. "Anh biết gì chưa, công ty Yin đã hủy bỏ đầu tư cho chúng ta rồi đấy." Nghe thế Châu Chấn Kiệt cười khẩy. "Cô nói gì vậy, chúng ta còn chưa họp với đại diện bên đấy làm sao lại hủy bỏ được cơ chứ." "Vậy à, thế anh không biết rồi, vì anh đi chơi với vị hôn thê bé bỏng của mình mà lỡ mất họp mặt với họ.
Đại diện bên công ty Yin cho rằng anh đang khinh thường họ đã quyết định hủy bỏ đầu tư cho chúng ta." Châu Chấn Kiệt vẫn không tin nói. "Lịch là ngày kia họp, nếu có thông báo thì tôi phải biết trước mới đúng." Nói rồi hắn đưa tay định gọi cho trợ lý Trương tra hỏi, Viên Châu Hoa chặn tay hắn lên tiếng.
"Trợ lý Trương nói với em rằng bên kia thay đổi lịch họp, cậu ta đã cố liên lạc nhưng anh không nghe máy cũng không biết anh ở đâu vì thế chuyện này chỉ có thể trách anh." Nói rồi cô ta trở nên rầu rĩ. "Người phụ nữ Khương Bạch Ngọc kia thật sự có ảnh hưởng xấu với anh đó, chưa gì cô ta đã chiếm thời gian khiến anh lỡ mất cuộc họp quan trọng kia.
Anh có thấy cô ta cố tình hay không?!" Châu Chấn Kiệt nhớ đến mình quả thực đã bỏ lỡ cuộc gọi đến từ trợ lý, hắn bỗng cảm thấy đầu nhức mỏi đưa tay lên xoa trán.
Chẳng nhẽ vì chủ quan mà bây giờ lại gây ra họa này. Viên Châu Hoa thấy hắn bắt đầu suy nghĩ lại chêm thêm vài câu. "Em nói chứ Khương Bạch Ngọc kia rất mờ ám, cô ta tự dưng xuất hiện chắc chắn là có sắp đặt từ trước, anh phải cẩn thận đó đừng để bị cô ta lừa." Tưởng rằng Châu Chấn Kiệt sẽ bị chuyện lớn này làm rối trí nhưng cô ta đánh giá thấp khả năng của Châu Chấn Kiệt rồi.
Hắn lạnh lùng nhìn cô nói. "Cô cũng mở miệng nói được những lời đó à, người ở đây tôi phải đề phòng nhất là cô mới đúng." Viên Châu Hoa không nghĩ tới hắn lại quay sang chỉ trích mình, cô bắt đầu thanh minh. "Em chỉ là muốn tốt cho anh và công ty thôi mà." "Cô ra ngoài đi, chuyện này tôi tự có cách giải quyết." Thấy hắn đuổi mình ra Viên Châu Hoa tức tối xoay người ra ngoài cửa.
Còn lại một mình Châu Chấn Kiệt ngả người ra ghế.
Hắn cảm thấy không nghe máy là do lỗi của bản thân đã chủ quan, nhưng cũng vì mình đã nghỉ làm mới khiến cho sự việc này xảy ra.
Hợp đồng đó rất quan trọng với công ty không thể để nó bị tuột mất được. Châu Chấn Kiệt lòng như lửa nóng bèn sai người gọi cho đại diện bên công ty Yin muốn đích thân giải quyết.
Không ngờ tới bên kia nói đã định hợp tác với một công ty khác còn nói bóng gió rằng họ thất vọng về lần đầu tư này với hắn. Chuyện này quả thực làm hắn càng thêm đau đầu, cả ngày đều lao đầu vào gọi điện cho đủ các nơi có quan hệ để lôi kéo lại đầu tư. Những cổ đông biết chuyện bắt đầu gây sức ép với hắn, cho rằng hắn không đủ năng lực để điều hành tập đoàn. Khương Bạch Ngọc vẫn mải mê với đống bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi thử, không hề biết về những áp lực mà Châu Chấn Kiệt đã phải gánh. Có điều cô vẫn nhận ra Châu Chấn Kiệt dạo này rất bận, hắn đêm mới về, sáng lại đi làm rất sớm, sống chung một nhà mà chẳng gặp mặt nhau mấy.
Cô đoán tập đoàn đang xảy ra việc lớn nên hắn mới đầu tắt mặt tối như vậy. Khương Bạch Ngọc nửa đêm dậy uống nước nhìn hắn mệt mỏi trở về nhà bèn cầm lấy canh gà đã hầm từ chiều mang lên trên phòng làm việc cho hắn. "Tôi thấy dạo này anh làm việc cực nhọc nên đã chuẩn bị canh gà bồi bổ cho anh đây." Châu Chấn Kiệt nhìn giấy tờ trên tay không rảnh để tâm đ ến cô, hắn không ngờ đối tác bên kia cứng rắn đến vậy, vốn đã chốt hạ điều khoản giờ lại đòi thay đổi muốn nhiều quyền lợi hơn. Hắn không biết rằng thực chất đều là do Viên Châu Hoa giở trò làm khó dễ.
Cô ta lén thông báo cho đối thủ của công ty thông tin này khiến đối thủ nhân cơ hội chọc gậy bánh xe cướp mối làm ăn của Châu Chấn Kiệt. Bây giờ hắn phải tranh giành lại nhà đầu tư, không rảnh quan tâm đ ến những thứ xung quanh. "Tôi không ăn cô đem đi đi." "Nhưng mà đã nấu rồi bỏ thì phí lắm, hay anh dừng vài phút ăn đi cho lại sức.
Vài phút thôi mà." Một câu nói này lại chọc đến Châu Chấn Kiệt, hắn trong lúc áp lực đã lạnh lùng quát lên. "Cô có bị làm sao không vậy! Với cô thì chỉ là vài phút nhưng với tôi nó rất quan trọng! Cô rối hơi quá thì kiếm việc làm đi đừng có làm phiền tôi nữa."
"Nếu không phải cô thì tôi đã không nghỉ làm, mọi chuyện đã không rối loạn đến mức này." Hắn quát to đến mức nói xong còn th ở dốc, ánh mắt lạnh như băng nhìn Khương Bạch Ngọc làm cô sợ hãi.
Cô cúi đầu nói. "Xin lỗi tôi đi ngay đây." Sau đó quay người rời đi nhanh nhất có thể, Châu Chấn Kiệt phát ti3t xong mới nhận ra mình sai rồi.
Rõ ràng là hắn muốn đi mới nghỉ làm, Khương Bạch Ngọc chẳng hề làm gì sai nhưng hắn lại đổ hết lỗi lên đầu cô. Châu Chấn Kiệt thở dài ngồi xuống ghế, nhưng giờ này hắn còn phải hoàn thành rất nhiều thứ, không có thời gian để quan tâm những cái khác. Hắn nghĩ rằng Khương Bạch Ngọc chắc không quan tâm mấy lời hắn nói đâu vì thế cũng không xin lỗi mà làm việc tiếp.
Nhưng thực ra cô lại rất để ý đến từng lời của hắn. Khương Bạch Ngọc liền thu mình lại, để hắn làm việc của mình, chỉ lo bản thân lại làm phiền hắn làm việc. Cô cũng cho rằng mình có lỗi, nếu không phải cô mở lời muốn nghỉ làm hắn đã không lỡ mất cuộc họp quan trọng ấy. Ngồi trên bàn làm việc Khương Bạch Ngọc mãi không tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện là cô hại Châu Chấn Kiệt là cô lại rầu rĩ. Sau đó cô cảm thấy mình nên làm cái gì đó giúp đỡ cho hắn còn hơn là ngồi đây u sầu.
Nghĩ là làm, chiều đó Khương Bạch Ngọc liền hỏi trợ lý Trương về chuyện xảy ra với công ty. Trợ lý Trương bán tín bán nghi hỏi cô. "Cô muốn biết để làm gì?" "Tôi...tôi chỉ muốn giúp Châu tổng." Trợ lý nghe xong lắc đầu đáp. "Cô tốt nhất là nên im lặng làm việc của mình đi, chuyện này cô không giúp được đâu." Tuy trợ lý đã nói vậy nhưng Khương Bạch Ngọc vẫn muốn giúp đỡ, vì thế cô liền làm theo cách của bản thân..