Nghỉ làm hai ngày đến khi đi làm lại người xung quanh đều thấy Châu Chấn Kiệt khác lạ.
Khác ở chỗ nào thì họ không nói ra được, chỉ là tổng giám đốc không còn khiến cho họ cảm giác cứng nhắc như khúc gỗ nữa. Ai nấy đều bàn tán, quả nhiên Khương Bạch Ngọc mới là người Châu Chấn Kiệt thật tâm đem lòng yêu.
Vì yêu mới thay đổi đến vậy, không giống như quãng thời gian ở bên Viên Châu Hoa. "Tôi nói chứ trước đây khi còn yêu Viên Châu Hoa trông Châu tổng lúc nào cũng u ám, nào có tinh thần tỉnh táo như bây giờ chứ." "Còn phải nói, nhìn vị hôn thê mới ngày nào cũng mang đồ ăn trưa tự tay nấu cho Châu tổng kìa.
Trong khi đó Viên Châu Hoa đâu thèm để ý chăm sóc ngài ấy." "Châu tổng chia tay với Viên Châu Hoa quả thực là chuyện đúng đắn mà." Đám nhân viên vốn đã bất bình với Viên Châu Hoa liền dùng chuyện này chọc tức cô ta.
Ở phía sau nói bóng nói gió đưa đẩy câu chuyện. Viên Châu Hoa vốn đã khó chịu còn bị đám nhân viên chọc tức thập phần căm giận.
Cô ta không biết là kẻ nào nói xấu mình liền trút giận lên mọi nhân viên. Các nhân viên bị áp bức chịu không nổi bèn ra chủ ý, nhân giờ ăn cơm trưa nói với Khương Bạch Ngọc muốn cô làm chủ cho mình. "Cô phải nói với Châu tổng đi, chúng tôi thực sự rất khổ tâm, Viên tiểu thư áp bức chúng tôi quá đáng mà." Khương Bạch Ngọc nhức đầu, cô chỉ là thân phận giả, có nói thì Châu Chấn Kiệt cũng để ngoài tai thôi.
Nhưng nghe những lời tha vãn của các nhân viên Khương Bạch Ngọc cũng động lòng trắc ẩn. "Được rồi, tôi sẽ xem xét chuyện này." Nhóm nhân viên rối rít cảm ơn cô, không nhận ra thư ký của Viên Châu Hoa đang ngồi gần đấy.
Mọi thứ đều bị cô ta nghe thấy, cô ta ăn xong cầm điện thoại nhắn tin chuyện mấy kẻ đi mách lẻo cho Viên Châu Hoa. Viên Châu Hoa khó chịu chỉ muốn ra tay đánh người đã mách lẻo kia, có điều không thể hành động lỗ m ãng như vậy.
Viên Châu Hoa trầm ngâm, đây cũng là một cơ hội để thử lòng của Châu Chấn Kiệt.
Cô ta có thể thử xem rốt cuộc Châu Chấn Kiệt sẽ thiên vị cô ta hay nghe theo ả hồ ly tinh kia. Suy cho cùng Viên Châu Hoa vẫn tự tin rằng mình đứng ở một vị trí đặc biệt trong lòng Châu Chấn Kiệt, nhất định không thể thua một ả bồi bàn. . Buổi tối trong bữa cơm Khương Bạch Ngọc đắn đo mãi không biết có nên nói ra chuyện mà nhân viên nhờ mình không.
Cô ăn cơm mà không tập trung tay cầm đũa chọc vào bát cơm khiến Châu Chấn Kiệt chú ý. "Cô đang nghĩ gì vậy?" Khương Bạch Ngọc nghe vậy cũng hồi thần, cô ngồi thẳng lưng ra vẻ bình tĩnh đáp. "Không có gì." "Nhìn hành động của cô không giống không có gì, nói đi biết đâu tôi sẽ giúp được cô." Khương Bạch Ngọc liếc nhìn hắn sau đó thở dài. "Mấy nhân viên của phòng marketing nói với tôi trưởng phòng của họ rất khó tính." Cô dè dặt nói ra, vừa nói vừa đưa mắt quan sát biểu cảm của hắn.
Quả nhiên Châu Chấn Kiệt khựng tay lại, một giây sau liềm hỏi. "Trưởng phòng marketing? Là Viên Châu Hoa?" "Đúng thế." "Có bằng chứng nào không?"
Khương Bạch Ngọc im lặng, đúng là cô hấp tấp quá rồi chưa có bằng chứng đã đổ lỗi cho người khác.
Cô cúi đầu đáp. "Không có." Vừa nói vừa cảm thấy hối hận, giờ thì hay rồi cô laii đi nói xấu Viên Châu Hoa với hắn.
Dù gì Viên tiểu thư cũng từng là bảo bối của Châu Chấn Kiệt, sao hắn có thể tin một người như cô được chứ. "Xin lỗi, tôi chưa có bằng chứng gì đã nói với anh nhưng tôi thực sự không có ý xấu..." Châu Chấn Kiệt lắc đầu. "Cô không cần xin lỗi, chuyện này cứ để tôi giải quyết." Châu Chấn Kiệt miệng nói muốn bằng chứng nhưng trong lòng hắn rõ nhất, hắn tin lời Khương Bạch Ngọc. Có lẽ chính hắn cũng chưa nhận ra Khương Bạch Ngọc dần có chỗ đứng ngang bằng với Viên Châu Hoa trong lòng hắn. Ngày hôm sau đến văn phòng làm việc Châu Chấn Kiệt liền tìm trợ lý gửi đoạn video camera của phòng marketing cho mình.
Trợ lý dù nghi hoặc không hiểu vì sao ông chủ lại muốn coi camera chỗ làm, có điều vẫn nghe theo lệnh của hắn lấy đoạn video. Trợ lý thao tác rất nhanh, chưa đầy một tiếng đã đem usb đến đưa cho hắn.
Sau khi cho trợ lý rời đi Châu Chấn Kiệt mới cắm usb vào trong máy tính xem. Không ngờ cáo buộc kia đều chính xác, Viên Châu San quả thực lợi dụng chức vụ mà chèn ép các nhân viên dưới trướng mình. Châu Chấn Kiệt xoa mi tâm kêu trợ lý gọi Viên Châu Hoa tới phòng hắn. Lúc này Viên Châu Hoa vẫn đang ở trong phòng mình làm việc, vừa làm vừa ung dung uống nước ép hoa quả.
Bỗng cửa vang lên tiếng gõ, bước vào là trợ lý của Châu Chấn Kiệt.
Viên Châu Hoa nhướn cặp lông mày lá liễu của mình, Châu Chấn Kiệt muốn gặp cô có lẽ nào đã tỉnh ngộ rồi.
Sự vui sướng thoáng hiện trên gương mặt cô ta, Viên Châu Hoa kiêu ngạo đứng lên đi cùng trợ lý đến tầng làm việc của giám đốc. Đến khi vào trong phòng cô ta tỏ ra vui cười hỏi Châu Chấn Kiệt. "Anh cho gọi em có việc gì vậy?" "Để cô xem thứ này." Nói rồi hắn quay máy tính lại cho Viên Châu Hoa nhìn, cô ta ngơ ngác xem sau đó mặt dần trở nên nghiêm lại.
Hóa ra gặp cô ta chính là vì chuyện với nhân viên, trong lòng Viên Châu Hoa hẫng một nhịp.
Cô ta nhướn mày hỏi lại. "Chỉ có chuyện này mà gọi em đến sao?" "Cô thân là trưởng phòng không nên đối xử với nhân viên như vậy." Châu Chấn Kiệt chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở để cô ta sửa đổi, ai ngờ Viên Châu Hoa lại coi chuyện này thành ý khác. "Là Khương Bạch Ngọc kêu anh trách mắng em đúng không! Em biết ngay là cô ta muốn hãm hại em mà!" "Cô sai rồi, Khương Bạch Ngọc không hề muốn hại cô.
Việc này chẳng liên quan gì đến cô ấy." "Anh còn bênh con ả đó trước mặt em sao!" Viên Châu Hoa ghen tức đến mức nước mắt rơi ra, cô ta cứ nghĩ Châu Chấn Kiệt sẽ chọn bảo vệ cô ta trước lời cáo buộc của Khương Bạch Ngọc.
Vậy mà hắn lại tin lời Khương Bạch Ngọc trách mắng cô ta. Châu Chấn Kiệt chỉ cảm thấy bất lực với cô ta, hắn nghiêm giọng nói. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đối xử tốt với nhân viên, cô không cần phải suy một ra mười như thế.
Hơn nữa có bằng chứng tôi mới xử lý..." Hắn chưa nói xong Viên Châu Hoa đã cắt lời. "Anh không phải giải thích, em hiểu rồi."
"Cô hiểu thật sao?" Châu Chấn Kiệt ngờ vực nhìn cô ta sợ cô ta lại hiểu nhầm ý mình.
Viên Châu Hoa lau nước mắt mỉm cười như thể kẻ vừa phát điên ban nãy không phải cô ta vậy. "Em hiểu thật, em sẽ thay đổi không gắt gao với nhân viên nữa." Nếu Viên Châu Hoa đã hiểu thì hắn cũng không còn việc gì nữa cho cô ta đi.
Viên Châu Hoa bước ra ngoài, trên đường từ hành lang đến thang máy liền gặp Khương Bạch Ngọc đang mang cơm trưa đến cho Châu Chấn Kiệt. Nhìn thấy cô ta Khương Bạch Ngọc không có phản ứng gì chỉ muốn đi nhanh qua, ai ngờ Viên Châu Hoa lại đi đến chặn trước mặt cô híp mắt nói. "Tôi đánh giá cô quá thấp rồi, không ngờ cô lạ giỏi trong việc gạ gẫm đàn ông đến vậy." "Cô đang nói gì tôi không hiểu." "Ồ cô không cần hiểu đâu." Viên Châu Hoa nhếch miệng nói, Khương Bạch Ngọc ái ngại nhìn cô ta như nhìn kẻ khùng, chẳng nhẽ cô ta lại định bày trò gì.
Cơ mà cô cũng không rảnh cùng Viên Châu Hoa đấu khẩu, nhìn đồng hồ trên tay cô lên tiếng. "Nếu cô chỉ muốn nói vậy thì tôi xin phép đi trước đây." Khương Bạch Ngọc cầm cặp lồ ng nhanh chóng rời đi, Viên Châu Hoa đứng yên chỗ cũ nhìn bóng lưng cô, hai tay cô ta chống nạnh trong đầu nghĩ không ngờ mình thực sự chủ quan. Trước đây còn nghĩ ả bồi bàn kia sẽ bị đá nhanh thôi, chắc là nóng giận cô ta nên Châu Chấn Kiệt mới giả bộ đính hôn vớ ả.
Chính vì nghĩ vậy nên cô ta chưa thực sự muốn hại Khương Bạch Ngọc, chỉ làm mấy trò dọa nạt để Khương Bạch Ngọc biết khó mà lui. Nhưng đến ngày hôm nay cô ta mới bắt đầu thực sự lo lắng.
Đã vài tháng trôi qua rồi bọn họ chẳng hề chia tay mà Châu Chấn Kiệt lại càng thân thiết hơn với Khương Bạch Ngọc. Thậm chí ả hồ ly kia còn lấy được lòng tin của Châu Chấn Kiệt khiến hắn trách mắng cô ta vì mấy chuyện nhỏ nhặt.
Ai biết được hai người chung sống lâu ngày sẽ ra sao. "Mình phải hành động thôi, nếu không Chấn Kiệt sẽ thực sự bị ả ta mê hoặc mất.".