Câu nói cùng hành động của hắn làm cho ai nấy trong hội trường cũng đều sốc đến há to miệng, nhất là Viên Châu Hoa.
Cô ta mở trừng mắt lớn đến nỗi thấy cả tơ máu, nhìn Châu Chấn Kiệt dám đưa nhẫn cho một con bồi bàn lạ hoắc. Mà Khương Bạch Ngọc cũng bị hành động này của hắn dọa cho đơ cả người.
Ai nói cho cô biết tại sao đang đi làm lại được quý ông đẹp trai phong độ quỳ xuống cầu hôn được không! Châu Chấn Kiệt cũng chả chờ cô trả lời trực tiếp kéo tay Khương Bạch Ngọc cầm lấy nhẫn đeo vào ngón tay thon dài kia.
Mà kỳ lạ hơn là nhẫn thiết kế riêng cho Viên Châu Hoa lại vừa vặn như in với ngón tay của Khương Bạch Ngọc. Sau khi trao nhẫn Châu Chấn Kiệt liền kéo Khương Bạch Ngọc đi trước mắt mọi người.
Viên Châu Hoa không hiểu chuyện gì, cô đứng chết trân tại chỗ nhìn bọn họ lướt qua mình. Lúc đi ngang qua Viên Châu Hoa hắn chỉ nghĩ, cô dám làm cho hắn đau khổ, vậy thì hắn sẽ khiến cô nhục nhã suốt phần đời còn lại. Người xung quanh quả nhiên đang bàn tán xôn xao, bàn bè giục Viên Châu Hoa đuổi theo Châu Chấn Kiệt tra hỏi hắn nhưng cô ta chỉ đứng im một chỗ.
Cô ta biết nếu bây giờ mà chạy theo há chẳng phải là càng mất mặt trước đám người này hay sao.
Đám bạn bè xung quanh đều hướng ánh mắt thương hại về phía cô khiến Viên Châu Hoa tức muốn nổ phổi.
Chịu không nổi những ánh nhìn soi mói cười nhạo, Viên Châu Hoa dậm chân xách váy kiêu căng đi về phía khác.
Chưa bao giờ cô ta phải bị xấu hổ, nhục nhã đến mức này, rốt cuộc Châu Chấn Kiệt bị cái gì mà dám ở trước mặt đám đông làm ra hành động kiến cô ta mất mặt như vậy. Càng nghĩ Viên Châu Hoa càng nuốt không trôi cục tức này cũng ghim lại nhân viên bồi bàn đáng chết kia.
. Châu Chấn Kiệt kéo Khương Bạch Ngọc thẳng đến chỗ xe mình, trên đường đi cả hai bị đám phóng viên bao vây chụp ảnh chen đến chật ních.
Vệ sĩ đi đến chặn lại đám phóng viên giúp bọn họ thuận lợi lên xe. Cả một đường Khương Bạch Ngọc đều trong trạng thái thụ động để Châu Chấn Kiệt kéo mình đi.
Bây giờ ngồi trong xe rồi cô mới hồi thần, cô vội vàng quay sang Châu Chấn Kiệt nói. "Xin lỗi ngài nhưng mà tôi còn có công việc..." Trong đầu Khương Bạch Ngọc bây giờ chỉ nghĩ đến công việc, bây giờ cô mà không quay lại thì lát nữa chắc chắn sẽ bị quản lý trừ lương cho coi.
Châu Chấn Kiệt lúc này đang đau đầu về hành động bồng bột ban nãy của mình nào để ý được việc khác.
Hắn chau mày đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ra hiệu cho Khương Bạch Ngọc im lặng. Dáng vẻ lúc này của hắn âm trầm như diêm la, đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía cửa sổ xe.
Bộ dạng này dọa cho Khương Bạch Ngọc không dám lên tiếng nữa.
Nam nhân bên cạnh ngồi trầm tư, xung quanh yên ắng chỉ nghe được tiếng xe chạy.
Khương Bạch Ngọc nhàm chán chỉ đành mang chiếc nhẫn trên tay ra nhìn ngắm.
Chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo, phía trên là một viên kim cương xanh lấp lánh 4 carat.
Hai bên viên kim cương chính còn đính thêm kim cương trắng hình tam giác tôn lên vẻ đẹp cực kỳ sang trọng, xa hoa Trong lòng Khương Bạch Ngọc suýt xoa khen chiếc nhẫn tinh xảo này.
Cô không rõ chiếc nhẫn bao nhiêu tiền nhưng chắc chắc chỉ một viên kim cương trắng kia cũng đủ để cả gia đình cô trả hết nợ.
Lúc này chuông điện thoại của Châu Chấn kiệt vang lên, hắn cầm lấy điện thoại nghe máy.
"Mẹ." Khương Bạch Ngọc mắt nhìn viên kim cương nhưng không tự chủ được nghe lén người kia. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thanh nhã nhưng uy nghiêm. "Chấn Kiệt, chuyện tối nay là như thế nào? Tại sao con lại dám làm gia đình nhà họ Viên mất mặt.
Còn nữa đứa con gái kia là ai!" Tn tức quả thực nhanh nhạy đã đến được tai mẹ hắn rồi.
Châu Chấn Kiệt hạ mi mắt thản nhiên nói. "Con đã suy nghĩ kỹ thưa mẹ, bây giờ con không muốn lấy Viên Châu Hoa." Lời này trực tiếp chọc mẹ hắn tức giận, bà đặt chén trà xuống bàn không đồng ý. "Hồ đồ, con có biết mình đang làm gì không!" "Con biết rõ ràng mình muốn gì." Trước giờ mẹ Châu Chấn Kiệt chưa từng quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ cần có lợi ích dù có hi sinh hắn mẹ hắn cũng đồng ý. Nhưng lần này Châu Chấn Kiệt đã chán trở thành con rối của mẹ, hắn phá vỡ kế hoạch bản thân đề ra, lần thứ hai trong đời làm việc mà bản thân thích. "Nếu không còn gì để nói con cúp máy đây." Dứt lời hắn lập tức tắt điện thoại, gương mặt bây giờ bỗng thả lỏng.
Hắn tựa người vào ghế xe cảm thấy lần đầu tiên trong đời được tự do. Bà Châu tức giận nắm chặt khăn tay, con trai bà vậy mà dám trái lệnh của bà.
Suy đoán một hồi bà Châu nghĩ có khi nào chính là do nữ bồi bàn kia.
Xem ra cô ta chính là một kẻ đào mỏ, đã câu dẫn con trai bà ta bỏ người yêu đi theo mình.
Không chỉ thế còn khiến Châu Chấn Kiệt chống đối lại bà.
Bên kia Châu Chấn Kiệt mở mắt nhớ ra bên cạnh còn một cô gái lạ mặt đang ngồi.
Châu Chấn Kiệt quay đầu nhìn cô gái, chỉ thấy sườn mặt thanh tú của cô.
Mái tóc đen dài được búi gọn về phía sau nhưng vẫn có vài sợi tóc rủ xuống trán cô.
Tuy không sắc nước hương trời như Viên Châu Hoa nhưng gương mặt cô gái này hài hòa mềm mại, nhìn vào có cảm giác thân thiện đáng yêu. Dường như nhận ra nam nhân đang quan sát mình Khương Bạch Ngọc nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.
Khương Bạch Ngọc bị đôi mắt sắc bén kia làm hoảng hốt, cô vội cúi đầu xuống né tránh. Châu Chấn Kiệt quan sát cô gái, trong đầu hiện lên vẻ mặt ghen tức của Viên Châu Hoa.