Châu Chấn Kiệt nhìn đồng hồ trên tay gấp gáp giục tài xế. "Anh không thể đi nhanh hơn à" Tài xế lắc đầu. "Xin lỗi Châu tổng tôi đã đi nhanh nhất có thể rồi." Nghe vậy Châu Chấn Kiệt chỉ biết thở dài, đã đi hết tốc lực nếu đòi hỏi quá sợ rằng sẽ gặp tai nạn giao thông mất.
Nhưng chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến lễ cưới. Trong lễ đường đã chật kín người, Khương Bạch Ngọc từ bên trong nhìn ra trong lòng rất lo lắng, cô nhìn đồng hồ rồi cố trấn an bản thân. "Mình không được kích động nếu không mọi người cũng sẽ kích động theo mất." Trên đường lúc này bỗng xảy ra sự cố, một chiếc xe chở gỗ bị lật khiến con đường bị tắc nghẽn không thể lưu thông.
Châu Chấn Kiệt nôn nóng đi xuống dưới kiểm tra, xem ra chỗ này còn tắc đường dài dài. Tài xế cũng không có cách nào khác, Châu Chấn Kiệt bảo anh ta chờ ở đấy còn bản thân hắn sẽ đi đường khác. Châu Chấn Kiệt đi bộ qua đoạn đường tắt vừa đi vừa nhìn xem mình có thể nhờ ai chở đến lễ đường không.
Bỗng một viên cảnh sát đang cầm cốc cà phê đi va phải hắn, anh ta định xin lỗi đến khi thấy mặt hắn thì anh ta giật mình suýt rớt cốc cà phê trên tay. "Châu thiếu gia phải không?" Châu Chấn Kiệt thấy anh ta biết mình cũng nhìn lại anh ta, gương mặt của viên cảnh sát kia rất quen nhưng hắn không tài nào nhớ ra nổi, hắn nhíu mày hỏi. "Anh là..." Viên cảnh sát kia hồi khởi chỉ vào bản thân mình nói. "Anh không nhớ ra em sao, em là người từng được anh giúp đỡ hồi đại học đó.
Hôm ấy nếu không phải nhờ anh nói đỡ để giám thị cho em vào thi thì em đã không có ngày hôm nay rồi." Nghe đến đây Châu Chấn Kiệt loáng thoáng nhớ ra gì đó. "À tôi nhớ ra rồi, cậu tên Tiểu Kiệt đúng chứ." "Haha không ngờ Châu thiếu vẫn nhớ tên em." Tiểu Kiệt kia không nhìn ra Châu Chấn Kiệt đang vội bắt đầu liến thoắng. "Lâu không gặp trông anh vẫn ngầu như ngày nào ha, hồi trước em ngưỡng mộ anh lắm đó đi thi toàn đứng nhất bảng..." Thấy Tiểu Kiệt còn muốn ôn lại chuyện xưa Châu Chấn Kiệt liền ngăn anh ta lại. "Xin lỗi cậu bây giờ tôi đang rất vội tôi phải gọi xe để đến lễ cưới của mình, chúng ta khi khác nói chuyện nhé." Tiểu Kiệt nghe anh nói vậy kinh ngạc. "Anh sắp cưới vợ sao, chúc mừng anh nhé." Nói đến đây Tiểu Kiệt mới nhận ra có chuyện không ổn. "Anh đang hỏi đi nhờ xe à, thế mà không nói sớm nha, lại đây để em đưa anh đi." Châu Chấn Kiệt nghe xong phấn chấn cả người, hắn nói. "Được vậy thì tốt quá, chúng ta đi." Năm phút sau Tiểu Kiệt chở hắn trên xe cảnh sát lao đến nơi tổ chức lễ cưới, không chỉ thế anh chàng Tiểu Kiệt còn sử dụng đèn cảnh sát làm mọi người nhường đường cho họ đến đó nhanh hơn. Còn năm phút nữa là đến lúc hôn lễ diễn ra, Khương Bạch Ngọc không vội ngược lại cha mẹ cô đã ôm tim lo lắng. "Có khi nào phải dời xuống nửa tiếng không?" Ông Khương hỏi con gái ngay lập tức bị bà Khương bác bỏ.
"Không được, tôi đã đi xem ngày giờ tổ chức cưới rồi, phải đúng giờ đúng phút mới là đẹp, như thế hôn nhân mới viên mãn." Ông Khương không dám đáp trả vợ mình chỉ đành an ủi con gái. "Chắc cậu ấy đến nơi rồi con không phải lo đâu." Ông vừa dứt lời cửa phòng nghỉ mở ra, Châu Chấn Kiệt trán hơi đẫm mồ hôi đi vào.
Ông Khương mắt chữ A mồm chữ O tự nhủ mình mà có thể tiên tri được sao. Khương Bạch Ngọc bên này vui mừng chạy đến giúp hắn lau mồ hôi trên trán cũng chỉnh lại quần áo. "May quá anh đến kịp rồi, em cứ lo anh gặp chuyện gì..." "Anh không sao hết, em yên tâm đi." Hai người còn đang thủ thỉ tâm tình thì bà Vương đi tới, bà chau mi đến chen giữa hai người nói. "Cô dâu chú rể trước lúc cưới không nên gặp nhau đâu, Chấn Kiệt con mau đi ra đi." Châu Chấn Kiệt đối với mẹ mình bất lực chỉ đành nuối tiếc đi ra.
Sau khi chỉnh trang cẩn thận hắn bước ra ngoài đi đến lễ đường đứng chờ. Giờ cử hành lễ cưới đã đến. Trong lễ đường trang hoàng tráng lệ với màu xanh trắng, xung quanh cắm đầy hoa như một khu vườn diễm lệ.
Bên cạnh có một thác nước chảy xuống mặt hồ phía dưới sàn nhà.
Giữa con đường trắng trải đầy cánh hoa màu xanh lam nhạt, Khương Bạch Ngọc nắm tay cha mình tiến vào.
Cô diện một chiếc váy trễ vai thêu hoa chìm sang trọng, khăn trùm đầu che đi gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô. Khi dẫn cô đến chỗ Châu Chấn Kiệt cha Khương Bạch Ngọc trao tay cô cho hắn, Châu Chấn Kiệt đưa tay vén khăn trùm đầu lên, bên dưới là khuôn mặt mà hắn yêu thương nhất trên đời này. Khương Bạch Ngọc trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người khác bị cuốn hút, cô cười mỉm nắm lấy tay hắn sau đó cùng hắn nói lời thề nguyện. "Cho dù giàu sang hay nghèo khó, anh hứa sẽ mãi bên em, đi cùng em đến cuối con đường.
Sẽ ở bên em những khi khỏe mạnh hay bệnh tật, sẽ nắm tay em mãi mãi ngay cả khi đó là điều cuối cùng anh có thể làm.
Bởi em là người anh yêu nhất trên đời này." Châu Chấn Kiệt nhìn vào mắt Khương Bạch Ngọc nói ra lời nguyện ước của hắn sau đó cầm lấy nhẫn trao lên tay cô. Trước sự chúc phúc của tất cả mọi người xung quanh Khương Bạch Ngọc hạnh phúc ôm chầm lấy hắn, cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Từ hôm nay bọn họ đã không còn là những người xa lạ, từ hôm nay cô và Châu Chấn Kiệt chính thức bên nhau trọn đời..