Trong phòng riêng bỗng chốc chìm vào im lặng, Châu Kha và hai gã đàn ông bị đánh đều nằm một bên, chẳng rõ là ngất xỉu hay giả chết. Đầu ngón tay Nam Cung Cảnh chạm vào điện thoại, sau đó Đường Tiểu Nhu và quản lý của Loyal nghe thấy giọng nói vang vang của ai đó.
Nội dung cuộc trò chuyện ấy khiến sắc mặt của Đường Tiểu Nhu căng ra, cô cắn chặt răng liếc về phía của ba gã đàn ông đang nằm gần đó, đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy cậu đánh như vậy còn chưa đủ đâu.” Bất kỳ một cô gái nào cũng không thể chấp nhận nổi chuyện trở thành miếng mồi ngon trong mắt cánh đàn ông, thật ghê tởm! Mặc dù Châu Kha đã lên tiếng ngăn cản, nhưng Đường Tiểu Nhu nghe ra được anh ta thật sự không có ý định ra mặt cho mình. Vị quản lý già cũng đỏ mặt thay Đường Tiểu Nhu, sau đó thì thở dài một tiếng: “Chuyện này tuy khiến bữa tiệc ồn ào một chút, nhưng âu cũng là do bọn họ tự chuốc lấy.
Tôi sẽ không làm khó cậu, cậu có thể đi.” Đường Tiểu Nhu đang giận vì chuyện của ba tên đàn ông kia, nghe thấy ông nói thế mà cũng phải nghiêng đầu khó hiểu: “Như vậy là xong rồi?” Thật sự để Nam Cung Cảnh đi sao? Cô còn cho rằng Nam Cung Cảnh sẽ bị la mắng hay ít nhất là phạt một chút tiền vì gây rối cho Loyal, nhưng thật may mắn khi quản lý không hề động tới hắn.
Đường Tiểu Nhu quay sang nhìn Nam Cung Cảnh, vừa vặn bắt gặp đôi mắt long lanh và vẻ mặt ấm ức của hắn, hắn như đang oán trách vì vừa rồi cô đã hiểu lầm hắn vậy!
Đường Tiểu Nhu nghẹn, cổ họng như cứng lại. Vị quản lý già kia vuốt trán, nhìn về phía Nam Cung Cảnh: “Cứ như vậy đi.
Tôi sẽ đưa ba người họ vào bệnh viện để kiểm tra thêm, nếu có không phục thì họ cũng sẽ tự biết tìm cậu…” Nam Cung Cảnh nhún vai không nói gì, mái tóc đỏ rực của hắn thật sự khiến người ta có ấn tượng khó phai, mai sau nếu bị người khác truy đuổi thì sẽ chật vật lắm đây. Chuyện này xem như đã xử lý xong, Đường Tiểu Nhu có xúc động muốn đánh ba người đàn ông kia trước khi rời khỏi phòng, nhưng cô sợ bẩn tay, vì vậy quay sang nói với Nam Cung Cảnh: “Cảm ơn cậu...” Nam Cung Cảnh như học sinh được giáo viên khen, mắt cong tít lên: “Không có gì.” Hắn cúi sát người đến gần, thì thầm vào tai của Đường Tiểu Nhu: “Có một câu mà Châu Kha nói em chưa kịp ghi âm, chị nên biết để phòng hờ, anh ta muốn bỏ thuốc chị.” Bởi vì khoảng cách quá gần, Đường Tiểu Nhu có thể cảm nhận được hơi ấm phả nhẹ vào da thịt của mình, cô hơi lui về sau nửa bước, ngượng ngùng ừm một tiếng. Trước đó cô hiểu lầm Nam Cung Cảnh, bây giờ mới thấy bản thân quả thật còn non nớt.
Châu Kha ở trước mặt cô là chính nhân quân tử, phía sau làm bao nhiêu chuyện cũng chưa biết được.
Cô nói thích đàn ông trưởng thành, nhưng lại nhận ra những người thành đạt, giỏi giang và đã trải qua một phần ba kiếp người giống họ luôn biết nắm bắt tâm lý của phái nữ.
Họ quá hiểu những cô gái trẻ như cô, dễ dàng khiến cô vào tròng.
Châu Kha còn chưa đến mức như thế, song, anh ta vẫn có thể vờ vịt trước mặt cô cả một thời gian dài cũng đã rất ghê gớm. Kể từ lúc này, Đường Tiểu Nhu muốn chấn chỉnh bản thân, phải cẩn thận hơn trong các mối quan hệ.
Dù sao cô cũng là phụ nữ, lại còn xinh đẹp thì tỷ lệ bị nhắm tới càng cao. Đường Tiểu Nhu thở dài, cảm thấy hơi đau đầu nên xin phép đi trước.
Khi cô mở cửa rời khỏi phòng làm việc kia, Nam Cung Cảnh đã theo sát ở đằng sau, ân cần hỏi han: “Chị cần em đưa về không?” “Cậu đến đây bằng gì?” “Xe máy.” Nam Cung Cảnh trả lời, sau đó mới nhìn thấy bộ váy xẻ tà trên người cô. Dáng dấp của Đường Tiểu Nhu xinh đẹp gợi cảm như thế, đi taxi về dễ gặp kẻ xấu, nguy hiểm, vì vậy Nam Cung Cảnh quyết định thật nhanh.
Hắn cởi áo vest bên ngoài xuống, lộ ra thân hình cao lớn trong lớp áo sơ mi trắng. Người khác nghĩ Nam Cung Cảnh mười chín tuổi còn rất non rất trẻ, đến khi hắn mặc áo hơi bó một chút mới thấy hắn có bờ vai rộng, tấm lưng to và cơ bắp cân xứng.
Đường Tiểu Nhu mở to mắt nhìn: “Cậu làm gì thế?” Nam Cung Cảnh không dám tự tiện trùm áo qua eo cô mà hơi ngượng ngùng hỏi: “Chị quấn áo khoác che chân lại, em đưa chị về được không?” Đường Tiểu Nhu bật cười, cô còn tưởng hắn định diễn vai một tổng tài bá đạo với người yêu, trực tiếp vác cô bỏ lên xe mang về, ai biết tâm hồn hắn vẫn khá là ngây ngô.
Thấy hai bàn tay hữu lực đang cầm và kéo căng áo vest ra mà không dám động, cô dừng chân, lui về sau ba bước để eo mình chạm vào phần áo. Người nào đó mừng như bắt được vàng, lập tức vòng áo qua eo cô, cẩn thận cột lại rồi kiểm tra một vòng.
Nam Cung Cảnh cao hơn mét tám một chút, áo ngoài vừa đủ để che đi phần chân trắng nõn của Đường Tiểu Nhu. Hai người sánh vai đi đến chỗ thang máy, bên trong đang có một người đứng giữ nút chờ bọn họ.
Nam Cung Cảnh và Đường Tiểu Nhu đều chủ động nói cảm ơn, sau đó hai mắt Nam Cung Cảnh trợn tròn lên.
Mẹ nó! Sao lại gặp anh trai hắn ở đây nữa vậy? Nam Cung Tử Thiêm nhấn nút xuống tầng B2, tầng hầm và cũng là nơi đổ xe, mắt thì liếc ngang qua Nam Cung Cảnh. Cái ánh nhìn đầy ý cười kia khiến toàn thân Nam Cung Cảnh như bị kim châm, hắn vô thức nhích người tới trước, chắn giữa anh trai và Đường Tiểu Nhu.
Anh em thì anh em, cái gì nhường được hắn sẽ nhường, chỉ riêng Đường Tiểu Nhu là không thể khoan nhượng! Nam Cung Tử Thiêm lúc ấy không hề biết em trai của anh lại có ý nghĩ như vậy, nếu biết, chắc anh sẽ vung tay cho hắn một cái tát.
Anh ngày ngày vùi đầu vào công việc, sẽ rảnh rỗi đi tranh giành tình cảm với em mình sao?