Dặn dò xong, Nam Cung Cảnh gập máy tính lại, sách vở cũng bị hắn gạt sang một bên.
Trong căn phòng nhỏ của hắn chỉ có vài món đồ đơn giản, không hề bừa bộn mà còn khá gọn gàng ngăn nắp.
Từ năm trước, khi hắn nhất quyết muốn chuyển ra ngoài rồi tụ tập cùng bạn bè, gia đình từng vài lần cắt thẻ ngân hàng không cấp tiền cho hắn.
Ngoài mượn tiền từ bạn, Nam Cung Cảnh còn thường xin xỏ anh trai nên vẫn trụ vững được, nhưng hắn nghĩ đã đến lúc bản thân cũng nên tự làm gì đó nuôi sống chính mình.
Trước khi đi tìm việc, hắn phải xử lý xong cái kẻ đã dám động đến tình yêu của hắn! Nam Cung Cảnh lái mô tô chạy thẳng đến một khu công xưởng cũ trong thành phố, nơi này đã được xây lại thành đường đua mạo hiểm cho các dân chơi, bình thường các tay đua sẽ tụ tập nhiều ở đây vào cuối tháng và tổ chức cá cược - một hình thức kiếm tiền khá nhanh nhưng cũng đầy rủi ro, bất trắc. Tiếng động cơ rít gào và dừng lại bên ngoài công xưởng khiến đám người đang ở trong đó bàn luận về công việc sắp tới bị giật mình.
Một người đàn ông mặc áo ba lỗ để lộ cơ bắp to lớn đứng lên, nói: “Để tôi ra xem sao.” Quanh bàn có khoảng bảy người, mỗi người đều đang tự làm việc riêng, kẻ hút thuốc phì phèo, kẻ ngồi một góc chơi game, kẻ thì uống bia tán gái, khung cảnh hết sức loạn và xung quanh cũng đặc biệt bừa bộn.
Cởi mũ bảo hiểm xuống, Nam Cung Cảnh một tay cầm gậy sắt, một tay cầm điện thoại, tức giận nói: “Mấy chú định để tôi một mình xông pha nữa đấy à?” “Thiếu gia đừng vội, tôi đến liền đây.” Sau khi ngắt máy, Nam Cung Cảnh nhún vai đặt điện thoại vào trong túi quần thể thao rồi sải bước tiến tới.
Cổng lớn phía trước lạch cạch mở ra, một người đàn ông ăn mặc bụi bặm xuất hiện, nghiêng đầu hỏi hắn: “Đi đâu? Tìm ai?” Người đàn ông khá ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Nam Cung Cảnh, nhưng mà ánh mắt thì lại quá đỗi hung hãn và điên rồ. Nam Cung Cảnh nghĩ đến việc Đường Tiểu Nhu nhập viện thì máu nóng xộc thẳng lên đầu, con người hắn không tài giỏi gì, so với hai anh trai thông minh chín chắn, hắn càng giống một tên côn đồ, một tên xã hội đen hơn, thích đánh nhau.
Người khác làm việc sẽ tương đối kín đáo một chút, chứ không như hắn ăn rồi chạy lung tung gây sự với thiên hạ, nhưng mà về bản chất thì hắn...!giang hồ nhất, dễ nổi điên nhất. Nam Cung Cảnh huơ cây gậy sắt trong tay, bẻ bẻ cổ rồi nói: “Tìm thằng chó Trần Hằng!” Hắn vừa dứt lời thì người đàn ông kia lập tức nhíu mày quát: “Mày muốn chết à?” Trần Hằng là tên đại ca của nơi này, Nam Cung Cảnh vừa tới liền chửi thẳng, tất nhiên sẽ chọc giận chúng.
Người đàn ông đó thản nhiên bước ra, hoàn toàn không để Nam Cung Cảnh vào mắt.
Ông ta vung nắm đấm lên, tung một cú thẳng vào mặt Nam Cung Cảnh.
Vốn có chuẩn bị sẵn, Nam Cung Cảnh không hề lo sợ nghiêng người ra sau. Hai chân trụ vững, Nam Cung Cảnh xoay ngang tay phải, trong lúc tránh né cũng đã làm ra động tác phản đòn.
Gậy sắt trong tay hắn nhanh như chớp vụt một hình vòng cung trên không và đập mạnh trúng vào gò má của đối phương. Bốp. Nam Cung Cảnh không hề cho ông ta cơ hội xoay người, kẻ địch mới lảo đảo một bước hắn đã bật người nhảy tới, vung tay là lại một gậy! Hắn vừa đánh vừa chửi:
“Lũ khốn kiếp! Dám động tay lên người phụ nữ của tao!” Cú thứ hai bởi vì có chuẩn bị nên còn mạnh hơn cú trước, người đàn ông đang choáng váng chưa kịp phản ứng đã thấy đầu lại truyền đến cảm giác đau nhức, cả người bị quăng sang bên cạnh. Rầm. Nam Cung Cảnh xông qua quất thêm mấy gậy vào tay của người đàn ông kia, hai mắt hắn đỏ ngầu, hận không thể dùng cây sắt này đâm xuyên qua tay chúng, như cách mà chúng tấn công Đường Tiểu Nhu. Người đàn ông chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị đập cho bất tỉnh, mặt sưng vù.
Tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của đám người bên trong, Nam Cung Cảnh mới đánh được một tên thì đã có thêm một đám xuất hiện.
Hắn không hề sợ hãi mà vung cây gậy dính máu lên, hôm nay hắn nhất định phải liều chết với chúng.
Nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút cáu giận, đám người làm kia đi đâu mất rồi? Định để hắn bị đau nữa à? Vết bầm trên mặt chưa tan hết đâu! Sắc mặt của đám người đối diện đều tối đen, rõ ràng đang tức giận vì hắn đột nhiên xông tới gây sự.
Một số chạy vào trong tìm vũ khí, một số thì trực tiếp nhào qua. Nam Cung Cảnh nói: “Lựa chọn thứ nhất đi tìm vũ khí mới là đúng đắn đấy!” Hắn vung mạnh cây gậy sắt trong tay, ánh mắt quyết tuyệt, giống như một con người hoàn toàn khác Nam Cung Cảnh cà lơ phất phơ bình thường.
Máu tươi dính trên thân gậy bắn ra, nhỏ giọt xuống đất. Ngay khi người thứ hai bị hạ, phía sau lưng hắn vang lên âm thanh ồn ào.
Nam Cung Cảnh biết mấy ông chú già của nhà mình đã tới, cho nên hắn càng hăng máu hơn. “Thiếu gia có tố chất thật đấy.” “Đám người này rác rưởi như vậy, bị đánh là đáng!” Một người khác chen vào. Bọn họ tới đông nhưng không vào hỗ trợ ngay mà đứng ở phía sau canh chừng.
Khi nhìn thấy trước cổng xuất hiện một lượng lớn những người mặc áo đen vạm vỡ như vậy, đám người Trần Hằng tay cầm vũ khí mà run bần bật. Trần Hằng bước ra khỏi hàng, khác với những kẻ làm việc dưới trướng ông ta, thân hình ông ta gầy gò như một tên nghiện, sắc mặt vàng vọt. Nam Cung Cảnh liếc mắt nhìn qua, ghét bỏ nhíu mày, chỉ nghe ông ta hỏi: “Mày làm gì? Tại sao lại đến địa bàn của tao gây sự?” Trong lòng Trần Hằng đang rất hoang mang và run sợ, nhưng bởi vì bản thân ông ta làm đại ca của nhóm người nên phải giữ vững tinh thần.
Ông ta vừa nhìn đã biết sau lưng thằng nhóc trước mắt là thế lực ra sao!