Đó là nơi các tay đua đấu đá nhau mà không có bất kỳ quy tắc nào, tấn công đối thủ bằng tay chân, cố tình cài người tông ngã người khác là chuyện diễn ra như cơm bữa, để có thể giành chiến thắng thì họ không từ thủ đoạn gì cả. Đường Tiểu Nhu khăng khăng một mực: “Em muốn tham gia!” Cửa phòng lúc ấy đột nhiên bật mở, Nam Cung Cảnh mặt mũi âm trầm bước vào, giọng run rẩy: “Chị định tham gia cái gì cơ?” Nếu hắn không nhầm, hắn vừa nghe Tào Thực nhắc đến bốn chữ Đường Đua Tử Thần.
Tuy rằng hắn không phải một tay đua chuyên nghiệp, còn chưa có cơ hội tham gia một trận đấu ra hồn nào, nhưng hắn biết chỗ đó.
Đám người từng tấn công cô không phải xuất thân từ nơi hỗn tạp ấy sao? Nam Cung Cảnh đi tới bên cạnh cô, có chút gắt gỏng: “Tiểu Nhu, chị không được làm bừa!” Đường Tiểu Nhu bị hai người họ làm cho tức giận, cô liếc mắt nhìn Nam Cung Cảnh, nói: “Cậu thì biết cái gì?”
Cô đẩy ghế đứng lên, cầm lấy túi xách rồi đi thẳng ra ngoài mà không thèm chào hỏi gì thêm. Rầm. Cửa phòng đóng mạnh, Nam Cung Cảnh đang định đuổi theo thì nghe thấy Tào Thực gọi cậu lại: “Chờ một chút!” Nam Cung Cảnh dừng chân, quay đầu chất vấn: “Chuyện gì vậy? Anh Tào, chẳng lẽ anh không biết chỗ đó ra sao à?” “Anh đã cố ngăn Tiểu Nhu, nhưng mà…” Chỉ thấy Tào Thực thở dài một hơi, chuyện gia đình cô là bí mật, cô không hề nói cho ai khác biết ngoài Tào Thực! Nam Cung Cảnh bởi vì quan tâm và lo lắng nên mới lớn tiếng với Đường Tiểu Nhu, nhưng trên lập trường của một người con gái mang trên mình trách nhiệm nặng nề về ước muốn sau cùng của ba mình, Đường Tiểu Nhu đâu còn lựa chọn khác. Nếu, chỉ là nếu ba của cô không chịu được đến năm sau, vậy chẳng phải ông sẽ ra đi với sự tiếc nuối ư? Đường Tiểu Nhu từ nhỏ đã nhận huấn luyện đặc biệt chỉ để hoàn thành ước mơ còn dang dở trong lòng ông, bây giờ bảo cô chấp nhận ngồi im chờ ông ra đi mà không thể làm gì, cô tất nhiên không chịu nổi. Đường Tiểu Nhu đưa ra quyết định kia có phần vội vã, bồng bột, cô biết chứ, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bị chấn thương, nhưng giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa giữa cô và ba. Sau khi Đường Tiểu Nhu rời khỏi phòng làm việc, Tào Thực phá vỡ nguyên tắc của bản thân mà nói cho Nam Cung Cảnh biết tất cả.
Nam Cung Cảnh sững sờ rất lâu, nói: “Bệnh? Bố của chị ấy bị gì cơ?” “Cái này anh cũng không rõ, đại khái sức khỏe của ông ấy bây giờ rất kém, Đường Tiểu Nhu đang căng thẳng, sẽ không nghe lời ai đâu.
Trước giờ anh chưa từng thấy ai cứng đầu như Tiểu Nhu.” “Nếu đã không ngăn được, sao không ủng hộ chị ấy?” Nam Cung Cảnh hỏi. Suy nghĩ của hắn cũng thật khác người, vừa rồi còn hô hào ngăn cản, sau khi nghe xong lý do liền trở mặt ủng hộ, làm Tào Thực không hiểu: “Em không lo lắng hả?” “Lo chứ, nhưng Tiểu Nhu cố chấp đến thế, anh nói không được chị ấy sẽ nghe anh à?” “Ừ thì…” Tào Thực không biết nên đáp thế nào, đúng như Nam Cung Cảnh nói, đã chẳng còn cách nào thì chỉ đành bảo vệ cô hết sức mình mà thôi. Vào khoảnh khắc ấy, Tào Thực như được khai sáng.
Một lát sau, khi đã tính tới thiệt hơn trong vụ việc, hắn ta gọi điện thoại cho Đường Tiểu Nhu.
Phải gọi mấy lần, cô mới bắt máy và giọng cũng không vui lắm: “Anh đừng khuyên nữa…” “Anh và Nam Cung Cảnh ủng hộ quyết định của em.” “Gì cơ?” Đường Tiểu Nhu giật mình, cô còn nghĩ họ đang định thuyết giáo cô một trận. Hai mắt Đường Tiểu Nhu nóng lên, cô cắn môi giữ cho mình bình tĩnh để không rơi nước mắt, cô nói với Tào Thực: “Vậy là anh cũng nói cho nhóc Nam Cung biết rồi à?” “Ừ, cậu ấy xứng đáng được biết chuyện này, nếu em giận thì có thể mắng anh.” “Không, không sao đâu.
Em cần thời gian chuẩn bị, nửa tháng nữa là có một trận đua lớn, anh giúp em được chứ?” “Được.
Anh sẽ cho người đi bảo dưỡng bé cưng của em và trang bị thêm, Tiểu Nhu, anh xin lỗi vì đã không hiểu cho em.” Có lẽ chính Đường Tiểu Nhu cũng đang rất tuyệt vọng, cô không còn lựa chọn nào khác.
Đứng giữa an toàn của bản thân và mong ước cuối cùng của ba mình, cô đã quyết tâm nắm lấy… cả hai.
Cô vẫn có thể giành được hạng nhất và hoàn hảo trở về nếu chuẩn bị cẩn thận. Bởi vì sợ Đường Tiểu Nhu một mình vào đó gặp phải bất trắc, Nam Cung Cảnh sống chết muốn tham gia cuộc đua kia.
Tào Thực hỏi hắn: “Cậu đã bao giờ tham dự một cuộc đua thật sự chưa?” “Chưa, nhưng đua xe mạo hiểm thì từng thử rồi.
Vả lại, tôi giỏi nhất là đánh nhau!” Nam Cung Cảnh nở nụ cười, nếu nói đua xe chuyên nghiệp thật sự hắn không chắc mình có thể thắng, nhưng mà ở một nơi có thể chơi bẩn, vậy thì thật xin lỗi, hắn tự tin bản thân không thua kém những kẻ khác. Nam Cung Cảnh gãi đầu: “Cơ mà, ở đó có được dùng vũ khí không?” “Tất nhiên là có, nhưng không thể dài quá một mét.” Hơn nữa điều kiện tham gia rất đơn giản, chỉ cần được công nhận thân phận bởi các tay đua, hoặc có thư đề cử là được, đến đó nộp tiền đăng ký liền có thể tung hoành thỏa thích! Nghe nói chỉ được dùng vũ khí ngắn, Nam Cung Cảnh hơi thất vọng, hắn còn đang định mượn súng của ba mình mang lên đe dọa người khác đây này..