Khi Nam Cung Cảnh bắt taxi chạy đến trước địa điểm kia, bên ngoài cổng đã có rất nhiều người đang chờ hắn, thời gian đếm ngược là năm phút.
Hắn nhìn những gương mặt thân quen đang chặn đường mình, lạnh lùng nói: “Tránh ra!” Mấy ông chú nở nụ cười, đồng loạt lùi sang hai bên và để lộ chiếc xe đua đã được tân trang của hắn, họ nói: “Thiếu gia, cậu đi mà không có thứ này thì làm sao được?” Khoảnh khắc ấy, Nam Cung Cảnh đột nhiên ý thức được họ đang ủng hộ mình.
Từ nhỏ đến lớn hắn thường bị mắng, trong nhà chỉ có mình hắn bởi vì quá mức ham chơi, nghịch ngợm nên rất nhiều lần chịu quở trách.
Hắn cảm giác được sự bất mãn của ba và các chú vệ sĩ đối với mình.
Nhưng sau tất cả, hắn không thể than vãn gì vì lỗi là ở hắn.
Lần này, hắn lại đưa ra một lựa chọn ngu ngốc.
Những tưởng hắn sẽ tiếp tục bị ngăn cấm, không ngờ được vậy mà mấy chú vẫn ủng hộ. Nam Cung Cảnh đờ người đứng ở nơi đó, trong lòng ngũ vị tạp trần, ánh mắt cảm kích quét qua từng người từng người một. Mấy ông chú hối thúc: “Đi nhanh chút, cậu sẽ trễ giờ đó.” Nam Cung Cảnh bật cười và tiến tới, vỗ nhẹ lên vai của họ, đội mũ bảo hiểm vào, sau đó mở chìa khóa xe.
Âm thanh động cơ rít gào ở ngoài cổng lớn vang lên, sau đó chiếc xe màu đen trực tiếp lao vụt vào trong với tốc độ cao.
Bảo vệ thấy hắn, nhìn màu xe và bộ quần áo đó liền biết hắn đến tham dự cuộc đấu, dù sao đều đã đăng ký qua. Mấy ông chú vệ sĩ bên ngoài khởi động gân cốt một lát, mỗi người trang bị một khẩu súng và chậm rãi tiến vào.
Hai tên bảo vệ đưa tay ngăn họ lại: “Đi đâu?” Một người trong nhóm kéo ống tay áo lên để lộ hình xăm của mình, nói: “Nơi này không tiếp người của Nam Cung gia à?” Sắc mặt của họ lập tức thay đổi, một người cúi đầu quan sát, nói: “Có thứ khác chứng minh các người làm việc cho Nam Cung gia không?” Đây không phải địa bàn của Nam Cung gia, nhưng mà ông trùm đứng sau chuỗi kinh doanh bất hợp pháp này có quen biết với Nam Cung Phi Vũ - cha ruột Nam Cung Cảnh! Cụ thể ra sao họ cũng không biết, nhưng được lệnh tôn trọng đối phương, hai tên bảo vệ không dám làm bừa. Một ông chú khác tiến lên, kéo góc áo và để lộ khẩu súng vắt trong đó, nói: “Thế này được không? Hay cậu muốn thử xem nó là thật hay giả?” Nhiệm vụ của hai tên kia là gác cổng, nhưng mà thực chất cũng không nghiêm ngặt lắm, vốn dĩ đâu ai dám tới đây gây sự, người có bản lĩnh đó chắc chỉ còn Nam Cung gia mà thôi! Hai tên bảo vệ nhìn thoáng qua nhau rồi đồng loạt lùi về sau một bước, ý mời bọn họ vào trong. Bên ngoài căng thẳng, bên trong lại diễn ra một màn đầy phấn khích. Trường đua ở nơi này thật sự rất khổng lồ, Đường Tiểu Nhu liếc ngang qua mà không khỏi bị chói mắt bởi lượng lớn cờ cổ vũ và các loại băng rôn.
Không chỉ đàn ông, nơi này còn có vô số phụ nữ đến xem, có lẽ muốn mở rộng tầm mắt. Xung quanh truyền tới tiếng hô hào ầm ĩ, đinh tai nhức óc, làm Đường Tiểu Nhu khó có thể tập trung.
Khi đồng hồ khổng lồ đếm ngược chỉ còn mười giây, âm thanh huyên náo biến mất dần.
Các tay đua đều nắm chặt tay cầm, điên cuồng khởi động xe và nhìn chằm chằm phía trước. Đồng hồ đếm ngược nhảy số, ngay lúc chỉ còn lại ba giây nữa là cuộc đua bắt đầu, Đường Tiểu Nhu chợt nghe thấy một tiếng hét to sau lưng mình: “Chị đẹp, em tới rồi!” Kế tiếp là âm thanh động cơ rít gào, một người mặc đồ bảo hộ và đội mũ kín mít lao như điên tới, gấp gáp phanh xe ở ngay vạch xuất phát. Thời gian sẽ không vì kẻ đến muộn mà đảo ngược, ngay khi Nam Cung Cảnh dừng lại bên cạnh Đường Tiểu Nhu, đám người khác đều đã lao vụt đi. Đường Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào mắt Nam Cung Cảnh thông qua lớp kính chắn dày, thấy được hắn, không hiểu sao cô rất an tâm.
Ít nhất ở đấu trường đầy mạo hiểm này còn có một người ở bên cạnh liều mạng cùng cô! Đường Tiểu Nhu rồ ga lên, nói: “Chờ trở về, tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa cậu đi xem phim.” Có lẽ là do tạp âm và tiếng xe ầm ầm phía trước, Nam Cung Cảnh không nghe rõ gì cả.
Hắn nhìn thấy Đường Tiểu Nhu đưa tay thủ thế, ra hiệu cho hắn chuẩn bị xuất phát. Các tay đua khác đều đã lao như điên về trước, chỉ còn hai người họ ở nơi này nói chuyện.
Nam Cung Cảnh không kịp thở dốc, một lần nữa lên ga, hai chiếc xem màu đen kiểu dáng bất đồng song song tiến vào đường đua. Nam Cung Cảnh đến muộn còn la hét ầm ĩ, trên khán đài đã có người chú ý đến hắn.
Fly cam bay sát vào quay đặc cảnh, bị hắn tức giận giơ ngón giữa lên.
Lúc ấy, toàn thể người phía sau màn hình đều ngỡ ngàng! Tay đua này đang gây sự với ban tổ chức à? Về phần Đường Tiểu Nhu đi ở phía trước, cô cảm giác được lòng bàn tay có chút thấm mồ hôi.
Từ sau khi có kẻ tập kích cô thì tay cô thường bị đau và phát run, nhưng chuyện này cô luôn giấu kín không nói cho ai biết, đặc biệt là Tào Thực và Nam Cung Cảnh.
Bọn họ mà nhận ra thì chỉ sợ không cho cô tiến vào trường đua.