Nam Cung Cảnh vẫn chưa được xuất viện, hắn ở trong phòng đi qua đi lại cả ngày, chán chường muốn làm gì đó, nhưng chỉ khi nào người nhà đến thăm hoặc Đường Tiểu Nhu ghé qua mới có thể giúp hắn đỡ buồn chán. Sáng sớm, Nam Cung Cảnh tình thần phấn chấn mặc quần áo bệnh nhân đi ra ngoài vườn hóng gió, đón nắng.
Hắn vừa thò mặt ra khỏi hành lang bệnh viện liền cảm giác được khí lạnh thổi qua, vì vậy, hắn lại trở về phòng nằm, đắp chăn ủ ấm bản thân. Tầm mười phút sau đó, Đường Tiểu Nhu ghé qua mang cho hắn đồ ăn tự tay cô làm.
Bởi hắn nói muốn được thưởng thức những món ngon do bạn gái chuẩn bị, cho nên cô mới phải dậy sớm làm cơm cho hắn thế này. Tay nghề của Đường Tiểu Nhu không hẳn là tốt, cũng không tệ lắm, bình thường như bao người khác, vậy mà Nam Cung Cảnh ăn rất ngon lành. Đường Tiểu Nhu ngồi bên cạnh nhàn nhã quét mắt nhìn hắn, nói: “Gần đây có vài người đào tin tức về tôi và cậu lên, sau đó nói tôi là chó ngáp phải ruồi, ăn đồ thừa, cậu nghĩ sao?” Trên đầu Nam Cung Cảnh bật ra dấu chấm hỏi, miệng hắn còn ngậm một lượng lớn cơm, gò má phồng lên, hắn mở to mắt đầy nghi hoặc, rõ ràng hắn cũng chẳng biết gì về chuyện đó.
Đường Tiểu Nhu thấy vậy, tay vuốt màn hình điện thoại vài lần rồi tắt đi, nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Cảnh, cô hừm một tiếng: “Oan ức thật, rõ ràng cậu là người theo đuổi tôi, sao lại biến thành tôi tâm cơ tán tỉnh con trai thứ của Nam Cung gia rồi?” “Khụ khụ…” Nam Cung Cảnh bị sặc cơm, hắn đưa tay che miệng ho liên tục vài lần, sau đó rút khăn giấy qua lau sạch rồi mới nói: “Chị nói vậy là sao? Em không hiểu.” “Chăm đọc tin tức một chút là được.” Đến giờ Nam Cung Cảnh mới lật đật mở điện thoại ra xem có chuyện gì, kết quả ở đâu ra một đám người không biết sống chết đi vuốt râu hổ, dám tung tin đồn bậy về Đường Tiểu Nhu thêm lần nữa.
Lần trước là Châu Kha cố tình bỏ tiền ra thuê các blogger có sức ảnh hưởng xào bài, còn bây giờ thì bởi vì thân phận của Nam Cung Cảnh bại lộ, cộng thêm một số người ganh ghét Đường Tiểu Nhu bịa đặt. Họ nói cô vì tiền mà gài bẫy Nam Cung Cảnh, bỏ rơi Châu Kha là thật.
Nam Cung Cảnh tức run người: “Có vẻ như một đám người bị kiện còn chưa biết khôn mà ngậm miệng lại!” Hắn tức giận, vừa xem tin tức vừa ăn hết phần cơm Đường Tiểu Nhu làm rồi nói: “Cơm ngon lắm.” Dứt lời, hắn đặt hộp rỗng sang bên cạnh, trong đó không còn thừa một hạt cơm hay miếng rau miếng thịt nào, chỉ có chút dầu mỡ còn sót lại. Nam Cung Cảnh nhắn tin ra bên ngoài, mất khoảng mấy phút mới làm xong, hắn nói: “Em đã cho người gỡ mấy bài viết kia xuống rồi, còn nữa, em rất thích đi kiện đám người thích soi mói đó, chị yên tâm.” Đường Tiểu Nhu nhìn thái độ của hắn mà bật cười: “Có vẻ như tôi thật sự đã tìm đúng người rồi, đây là may mắn và vinh hạnh cho tôi khi có bạn trai vừa giàu vừa đẹp nhỉ?” “Thôi mà…” Nam Cung Cảnh nghe ra cô trêu hắn.
“Em mới may mắn.”
“Được rồi, cậu đừng phun ra mấy câu sến súa đấy, tôi không chịu nổi đâu.” Đường Tiểu Nhu đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo hắn im lặng, sau đó cô thu dọn đồ rồi chuẩn bị đến trường.
Nhắc chuyện học tập, bởi vì vấn đề tai nạn, Nam Cung Cảnh được phép nghỉ học thêm vài buổi, nhưng xem chừng kỳ này hắn khó mà qua nổi, chỉ còn cách học bù kỳ mùa đông. Thời gian trôi vụt qua, hai ngày sau, Nam Cung Cảnh cuối cùng cũng được xuất viện. Đường Tiểu Nhu đến đón hắn, còn mang theo xe và mũ bảo hiểm đứng trước cổng bệnh viện chờ.
Nhưng chờ mãi, cô lại không thấy Nam Cung Cảnh ra ngoài đúng như giờ hắn đã nhắn trước đó.
Đặt mũ xuống, Đường Tiểu Nhu sải bước đi vào trong. Trên thân cô là áo len cổ lọ cùng quần bò ôm sát đôi chân thon dài, vì trời dần chuyển lạnh, cô khoác áo măng tô màu nâu nhạt chấm gối.
Dáng người lồi lõm quyến rũ như vậy, mặt còn xinh đẹp, từ ngoài cổng đi vào thu hút không ít sự chú ý. Thời điểm cô đứng ở sảnh chuẩn bị rẽ trái vào phòng bệnh của Nam Cung Cảnh, cô nhìn thấy hình ảnh mà mình không ngờ tới. Thiếu niên tóc đỏ bị một đám con gái ôm chặt cứng, trên mặt hắn là vẻ khó xử, hắn luống cuống muốn đẩy họ ra, hô:
“Buông tay! Các cô làm gì vậy hả?” Hắn quay sang nhìn hai ông chú đang xem kịch vui mà quát: “Mấy chú còn không kéo họ ra nhanh lên?” Thở dài một tiếng, hai ông chú tiến lên gỡ tay của năm cô gái kia ra, nhưng mà họ liều mình chèn ép, cũng không làm hại Nam Cung Cảnh nên họ không có cách nào, cứ dây dưa mãi. “Cảnh, em xin lỗi, anh cho em một cơ hội nữa được không?” “Lúc đó chia tay là do em không tốt, chúng ta quay lại đi!” Một thiếu nữ tóc ngắn khóc lóc. “Cô tránh ra, anh ấy là của tôi!” Xuyên qua đám đông, Đường Tiểu Nhu lẳng lặng nhìn Nam Cung Cảnh rồi sau đó rút điện thoại ra, gọi cho hắn.
Hắn chật vật xô đẩy mãi mới có thể bắt máy, hắn nghe thấy giọng cô mang theo sự tức giận: “Tôi quên mất không hỏi cậu một chuyện, trước kia cậu có bạn gái rồi phải không?”.