Cuồng Phi Sủng Vương

1225: Chương 1227


trước sau

Chương 1225

“Vậy ý của cô là bây giờ chúng ta đi tìm Sở hậu sao?”

“Đúng vậy, vừa hay Sở hoàng Sở hậu còn đang ở Dạ quốc, chúng ta không cần phải đến Sở quốc để tìm bọn họ”.

“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi mau”, Tiêu Vũ Hiên ngay lập tức kéo Lược Ảnh bị điểm huyệt lên ngựa, sau đó nhìn mấy người Cố Thanh Hy.

Cố Thanh Hy lấy lòng cười nói: “Khởi La muội muội, muội là một tiểu cô nương mà lúc nào cũng phải theo ta chịu cảnh màn trời chiếu đất, ta nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng, chi bằng muội trở về Dạ vương phủ chờ ta, ta xử lý xong việc rồi sẽ về Dạ vương phủ tìm muội”.

Hoa Khởi La xua tay nói: “Ôi trời, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Hoa Khởi La ta cũng không phải là một nữ nhân yếu đuối. Hy tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, chỉ cần có ta ở đây thì ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương tỷ, kẻ này cũng đừng mơ tưởng tiếp tục động tới tỷ”.

“Muội nói xem, đã lâu như vậy muội chưa trở về, Bạch tỷ tỷ nhất định rất lo lắng, hay là muội trở về báo tin an toàn trước sau đó mới quay lại tìm ta”.

“Hy tỷ tỷ quan trọng hơn, Bạch tỷ tỷ có cách tìm người của tỷ ấy, tỷ ấy sẽ tìm được ta thôi, Hy tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ thật tốt trước khi Bạch tỷ tỷ tìm được tỷ”.

Cố Thanh Hy dở khóc dở cười nói: “Ta thật sự cảm ơn muội”.

Nàng rất muốn tách Hoa Khởi La ra, nhưng tiểu cô nương này cứ giống như keo dán dính chặt lấy nàng, nàng làm cách nào cũng không thể dứt ra được, chỉ có thể tiếp tục dẫn nàng ta theo.

Sau khi cưỡi ngựa hết nửa ngày thì bọn họ cũng đã đến trạm dịch Sở quốc.

Bởi vì có lệnh bài của Sở hậu cho nên mấy người Cố Thanh Hy rất dễ dàng gặp Sở hậu.

Trong sảnh chính của dịch trạm, Sở hậu tràn đầy niềm vui, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Thanh Hy hỏi han ân cần.

Trên gương mặt Tiêu Vũ Hiên luôn nở một nụ cười yếu ớt.

Diệp Phong là huynh đệ của hắn ta, Diệp Phong không may chết thảm, hắn ta cũng sẽ đối xử với Sở hoàng Sở hậu như đối xử với cha mẹ của mình.

Sở hoàng không mặc long bào mà chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, cho dù là một bộ y phục đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất tôn quý uy nghiêm, bất khả xâm phạm.

Loại khí phách uy nghiêm này chỉ có những người đã đứng trên đỉnh cao trong một thời gian dài mới có thể toát ra được.

Sở hoàng cúi đầu, bói ra lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng: “Hai vị đều là ân nhân của phu thê ta, các vị không chỉ là bạn của Diệp Phong, mà còn là ân nhân cứu mạng của Diệp Phong và Vân Nhi. Ân tình của hai vị cho dù ta có cố gắng cách mấy cũng khó có thể đền đáp được”.

Tiêu Vũ Hiên và Cố Thanh Hy đều hoảng sợ, nhanh chóng đỡ Sở hoàng đứng thẳng dậy.

“Bệ hạ, bọn ta sẽ tổn thọ mất. Như ngài đã nói, Diệp Phong là bạn của bọn ta, vì bạn bè, vì cha mẹ của hạn bè, có làm bất cứ chuyện gì cũng xứng đáng”.

“Nha đầu thối nói đúng, hơn nữa… bọn ta cũng không bảo vệ được Diệp Phong chu toàn, nếu như ngày đó…”

Nghĩ đến quá khứ, ánh mắt Tiêu Ngọc Hiên lại lộ ra vẻ đau xót.

Dù đã lâu rồi nhưng hắn ta vẫn tự trách mình.

Ở trên đời này hắn ta chỉ có bốn người bạn: nha đầu thối, Diệp Phong, Liễu Nguyệt và Vu Huy.

Nhưng hắn ta lại phải trơ mắt nhìn thấy bạn của mình chết ngay trước mắt mà không thể làm gì được, cảm giác này thật vô cùng khó chịu.

Bầu không khí lại bị bao trùm bởi sự bi thương.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây