Cuồng Phi Sủng Vương

388: Chương 390


trước sau

Chương 388

Mình có thân phận gì chứ, sao có tư cách nấu ăn cho bà ấy mỗi ngày.

Người ta ăn lần đầu sẽ cảm thấy mới lạ, ăn đến lần thứ hai có lẽ đã ngán rồi.

Không ngờ hoàng hậu Sở Quốc lại mỉm cười đáp: “Nếu mỗi ngày đều có thể ăn món ăn do tiểu công tử nấu thì ta đây có phúc”.

Hoàng hậu Sở Quốc ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Phong, càng nhìn, bà ấy càng cảm thấy quen mắt, thật sự rất giống phu quân của mình khi còn trẻ.

Nhất là đôi mắt kia, có điều ánh mắt của phu quân bà ấy tràn đầy sự hứng khởi và tinh thần phấn đấu.

Còn thanh niên trước mặt thì già nua, nặng nề, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô độc, còn có một chút gì đó tự ti.

Không biết đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì, sao trên người lại có nhiều vết thương như thế? Mà hắn ta cũng… sống rất cẩn trọng.

“Không biết tiểu công tử tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tại hạ là Diệp Phong, năm nay… năm nay mười chín”, vốn dĩ hắn ta định nói là mười tám nhưng sợ bà ấy nghi ngờ nên đã báo thêm một tuổi.

Hoàng hậu Sở Quốc có hơi thất vọng, lẩm bẩm: “Mười chín tuổi ư…”

Con của bà ấy mới mười tám, tuổi không giống.

“Vậy trong nhà ngươi còn ai không?”

“Ta là cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ”.

Nghe thấy hai chữ “cô nhi”, không hiểu sao trong lòng hoàng hậu Sở Quốc lại thấp thỏm không yên.

“Đứa nhỏ đáng thương, vậy ngươi lớn lên như thế nào?”

“Mệnh ta tốt, gặp phải rất nhiều người có lòng tốt, là do bọn họ nuôi ta lớn. Ta còn có một người bà, tuy hai mắt bà đã mù nhưng bà đối xử với ta như con ruột vậy”.

Diệp Phong nhoẻn miệng cười, trong nụ cười ẩn chứa một chút tang thương, khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Hoàng hậu Sở Quốc không hoàn toàn tin vào cái gọi là “mệnh tốt”.

Nếu như mệnh tốt thì sao hắn ta lại bị thương nghiêm trong như vậy, trên cánh tay có vết thương mới và cả vết thương cũ, cũng không biết những vết thương cũ kia đã bao nhiêu năm rồi.

Đứa nhỏ này…

Có lẽ từ nhỏ đến lớn đã phải chịu nhiều đau khổ.

“Ta cũng có một đứa con, đáng tiếc đã bị cướp đi từ khi sinh ra, ta… ta còn chưa kịp ôm nó một lần, nếu nó còn sống, có lẽ cũng chạc tuổi ngươi”, hoàng hậu Sở Quốc nhẹ nhàng lau nước mắt.

Ở nơi mà hoàng hậu Sở Quốc không nhìn thấy, Diệp Phong siết chặt nắm đấm, hắn ta cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng răng vẫn nhịn không được cắn chặt.

“Vì sao… sao lại bị cướp?”

“Không biết!”

Đây là nỗi đau cả đời của bà ấy.

Bà ấy cũng không biết đám người kia cướp con mình là vì hoàng quyền hay chỉ để trả thù.

Nếu như là trả thù thì cũng đã mười tám năm rồi, đã đủ rồi!

Còn nếu vì hoàng quyền, nếu kẻ đó có khả năng gánh vác Sở Quốc, chỉ cần hắn ta trả lại con cho bà ấy, bọn họ nhất định sẽ thoái vị.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây